Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

"Kỳ, đi lẹ đi, tao đói rồi."

Tại Hưởng vừa bước ra khỏi phòng khách đã vội vàng chạy đi tìm Mẫn Doãn Kỳ. Hắn mới đi cảm ơn ông Mẫn vì đã nói đỡ chuyện hôm qua với cha mẹ hắn, còn xin phép cho hắn được ở lại chơi với Kỳ yêu dấu nữa. Nếu biết sớm hơn thì hắn cũng chẳng lo lắng đi tìm cách ứng phó muốn điên cả đầu đâu.

-----

Dọc theo con đường làng quen thuộc, Doãn Kỳ đang dẫn Tại Hưởng ra đầu làng tìm cái gì đó ăn lót bụng. Cũng tại Doãn Kỳ ngủ nướng đến khét cả giường mới chịu dậy, dưới bếp cũng chẳng còn đồ ăn ngon đành phải vác cái thân ra chợ làng để ăn thôi. Lạ là hôm nay Mẫn Doãn Kỳ có vẻ không được vui lắm, mặt mũi cứ hầm hầm chốc rồi lại ủ rũ như cọng bún thiu, nói chuyện cũng chẳng thèm đáp trả chỉ toàn ừ hử cho qua. Tại Hưởng khó chịu không đi theo nữa, bất chợt đứng lại cứ đưa mắt nhìn Doãn Kỳ ngày một xa dần, không thèm để ý mình đã dừng lại từ khi nào.

"Gì vậy thằng khùng, sao đứng đây?"

Doãn Kỳ đi tầm chục bước nữa là tới chợ mới nhận ra Tại Hưởng không còn đi bên cạnh mình. Lật đật ba chân bốn cẳng chạy đáo về tìm nó, ai mà ngờ nó đứng đực giữa đường mặt mũi nhăn nhúm như khỉ chẳng biết để làm gì.

"Tao đứng lại nãy giờ mà mày cũng không hay à?"

Doãn Kỳ vỗ vỗ vai bạn thân, thủ thỉ xin lỗi.

"Mày làm sao đấy? Không vui à? Hay là ai chọc mày nữa rồi?"

Tại Hưởng ân cần hỏi han còn Doãn Kỳ thì nhiệt tình lắc đầu, hỏi tới cái gì cũng chỉ lắc đầu.

"Nhưng mà sau này đừng có kêu tao là cậu chủ nữa, sẽ có người hiểu lầm mày giống thằng Thác cho coi."

Mẫn Doãn Kỳ sau vụ hôm qua dường như trở nên nhạy cảm hơn rồi. Từ khi về nhà Mẫn, đó là lần đầu tiên cậu bị đả kích nặng nề trước mặt đông người như vậy. Tuy ai cũng biết rằng cậu được nhận nuôi nhưng chưa từng có ai đứng ra mắng chửi cậu là người thế này thế kia cả. Kể cả những người lớn trong dòng họ ai cũng nể nang cha mẹ cậu mà không thèm nói tới cậu dù là nửa câu trách mắng, ấy vậy mà thằng Minh Thác kia nó mới uống có tí rượu mà đã làm lớn lá gan, dám chửi cậu thành ra như thế rồi.

"Sao mà được, đã hứa là mỗi năm sinh nhật mày tao sẽ gọi mày là cậu chủ, năm nào cũng vậy, có làm sao đâu?"

Doãn Kỳ nhất quyết không chịu, cậu thì không sao nhưng gia đình Tại Hưởng mà biết thì chắc chắn sẽ có sao. Kim Tại Hưởng đường đường là con một của của nhà họ Kim giàu có nhất nhì Sài Thành, giỏi giang, tài sắc vẹn toàn, tương lai sáng sủa không làm ông này cũng là làm ông nọ, viên ngọc quý danh giá có một không hai mà đi gọi một đứa quậy phá học hành không ra gì là cậu chủ để rồi bị người khác khi dễ. Thử hỏi cha mẹ nó có tức điên hay không?

"Mày không sợ bị cha mẹ mày la à?"

Tại Hưởng lắc đầu, hai tay nhét túi quần, ung dung thản nhiên bước về phía trước.

"Tao mà sợ thì tao đã không làm."

Doãn Kỳ hết cách, thằng này nên nổi tiếng vì độ cứng đầu của nó thì đúng hơn. Cả hai đi dạo một vòng chợ cũng tìm được vài cái bánh ngon ăn lót bụng, Doãn Kỳ còn mua thêm vài loại bánh cho cha mẹ, đặc biệt là có thêm ba cái bánh dừa nữa, cậu muốn để dành loại bánh này cho người kia. Người đó thích bánh dừa lắm, một lần có thể ăn tận năm sáu cái luôn, tiếc là cả gánh bánh chỉ còn có ba cái thôi, nó ăn không no thì cho nó bánh của cậu luôn cũng được.

Ăn bánh không thì khát nước, hai cậu lớn chí chóe lôi nhau đi tìm hàng chè, người thì đòi uống liền, người thì bảo tốn kém đòi về nhà hẳn uống. Lôi lôi kéo kéo một hồi cuối cùng cũng tìm được hàng nước, người mà đòi uống nước liền chính xác là Mẫn Doãn Kỳ, cậu tí tởn vòi tiền thằng Hưởng vì trước đó chính miệng nó nói sẽ khao cậu mà. Đứng đợi Tại Hưởng lấy tiền, Doãn Kỳ tranh thủ ngó nghiêng ngó dọc tìm thêm món ngon, ai ngờ ánh mắt chạm vào bóng lưng quen thuộc khiến cậu thẩn thờ một hồi lâu, hại Tại Hưởng kêu tới tiếng thứ ba cậu mới tỉnh người, không kịp cầm lấy tiền đã tức giận vội vàng sấn tới hàng chè dưới góc cây phía đằng kia.

Doãn Kỳ thấy thằng Quốc đang lột bánh dừa cho cái Hoa.

"Thằng Quốc, mày làm cái gì ở đây?"

Chính Quốc đang ngồi nhai đá rộp rộp tự dưng bị quát làm nó giật nảy mình. Quay ra đằng sau tính chửi lại nhưng rồi chợt thấy hình ảnh nhỏ nhắn của cậu lớn nhà mình nó liền hấp tấp đứng lên, cúi đầu thưa hỏi cho đúng phép.

"Dạ cậu Kỳ, cậu Hưởng. Hai người đang tính đi đâu vậy ạ?"

Không đợi Tại Hưởng lên tiếng, Doãn Kỳ điên máu lớn giọng quát tháo thằng Quốc ngay giữa chợ. Buổi trưa nên chợ vắng, còn vài hàng gánh lẻ tẻ xung quanh nhờ tiếng chửi của cậu Kỳ nên bây giờ trước cổng làng đã sớm bu đông bu đỏ toàn người là người rồi.

"Tao mới là người nên hỏi, sớm giờ mày đi đâu?"

"Thưa cậu, sớm giờ tui đi tùm lum."

Doãn Kỳ muốn nhào vô đấm thằng Quốc một trận nhưng bị Tại Hưởng đứng kế bên cản lại. Hưởng ôm ngang người cậu lớn không cho cậu mất bình tĩnh mà bổ nhào vào đánh người vô cớ.

"Mày hay ha, việc nhà đăng đăng đê đê mày không làm mà mày ra đây ngồi lột bánh cho người ta ăn? Mày có tin tao nói với cha tống cổ mày đi không?"

Cái Hoa đứng bên trong mà run lẩy bẩy, nó vừa nhìn thấy Doãn Kỳ là mặt mũi tái mét rồi. Nó biết cậu Kỳ không ưa nó, nó không biết tại sao nữa, nhưng mỗi lần anh Quốc ra đây ngồi, lần nào gặp cậu Kỳ thì y như rằng anh Quốc sẽ bị la. Hôm nay cậu Kỳ còn hung dữ hơn bình thường nữa, nhưng mà nó sợ vì nó mà anh Quốc mất công ăn chuyện làm nên là nó mới cố gắng gom hết dũng khí, bước ra ngoài giải thích.

"Cậu Kỳ ơi, thiệt ra là..."

"Mày im! Tao hỏi tới mày chưa?"

Lời chưa dứt đã bị cắt ngang, đột nhiên bị quát làm cái Hoa giật mình, lắc lắc đầu sợ hãi lùi vào bên trong. Chính Quốc thấy Doãn Kỳ nóng nảy quá độ mắng chửi lung tung liền tức giận trong mình, không thể nói nặng lại cậu, hiện giờ nó chỉ biết giải thích thôi.

"Việc nhà tui đã làm xong từ sáng sớm rồi, bà lớn kêu tui đi mua đồ nên tui mới đi. Trước khi đi tui có xin bà cho ngồi ăn hết ly chè, bà đồng ý rồi mà sao cậu còn chửi tui?"

"Mày trả treo với tao không? Làm xong mày không biết phụ người khác à? Ngồi ăn hết ly chè rồi thì sao mày không về mà mày còn ngồi đó lột bánh cho nó ăn?"

Tại Hưởng chỉ vào cái ly mà cái Hoa đang cầm, nó nói.

"Ly đó mới là của tui."

Doãn Kỳ tức đến đỏ mặt đỏ mày, lời lẽ càng nói càng khó nghe.

"Mày đừng có ỷ cha mẹ tao thương rồi muốn làm gì thì làm nha."

"Còn cái con này nữa, mày thấy nó ra đây làm phiền mày sao mày không biết đuổi nó về?"

Bỗng nhiên chuyển hướng sang cái Hoa, ngang nhiên bị hỏi với thái độ hung dữ ấy cái Hoa càng thêm run sợ. Chỉ biết ấp úng chứ không biết nói nên lời câu gì. Thấy cô gái nhỏ bị bắt nạt, Chính Quốc lúc này mới thật sự muốn điên lên, chắn trước mặt Hoa, nó tức giận quát.

"Cậu quá đáng rồi đó!"

Mẫn Doãn Kỳ đứng hình, chỉ biết trơ mắt nhìn thằng Quốc che chở bảo vệ cái Hoa. Ngày hôm qua, cậu cũng muốn nó là người bảo vệ cậu cơ mà. Quá đáng chỗ nào chứ, nó là người ở mà bỏ bê công việc, bỏ mặc chủ cả thì cậu chửi nó là đúng mà. Cậu có sai đâu, sao nó lại quát cậu chứ. Nó bình thường có mắng nhẹ cậu nhưng chưa khi nào lớn tiếng với cậu cả. Nay nó lại vì người khác mà quay sang quát tháo cậu, Doãn Kỳ ấm ức, nghẹn ngào nói một câu rồi chen qua đám đông bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

"Hôm qua lúc tao bị bắt nạt, mày đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top