Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Khung cảnh này, hình như cậu đã thấy ở đâu rồi.

Thật quen thuộc.

Cậu đứng dậy bước đến cánh đồng hoa trước mặt, không khí thật dễ chịu đặc biệt là hương thơm của loài hoa không tên này.

Jung Kook đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa, đột nhiên bầu trời quang đãng biến thành một khoảng không xám xịt. Những bông hoa cậu cầm trên tay đang dần khô héo.

Mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội, cậu chạy vội về phía cánh rừng trước mặt, núp mình sau gốc cây, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi quan sát những chuyện đang xảy ra nơi cánh đồng hoa.

Jung Kook ngạc nhiên trước cảnh tượng mà cậu đang nhìn thấy, là một toà lâu đài đang từ từ trồi lên trên mặt đất.

Bịch.

Một vật thể vừa rơi xuống trước mắt cậu thì phải. Jung Kook bình tĩnh nhìn xuống dưới chân mình xem đó là cái gì.

Một con mèo đang nằm trong vũng máu.

Không phải một con mà là cả hàng nghìn con đang rớt xuống.

JungKook hoảng sợ quay đầu chạy ngược vào sâu trong cánh rừng. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Cậu cứ chạy, chạy đến kiệt sức nhưng tại sao cậu có cảm giác cậu đang quay lại chỗ cũ. Hòn đá này, cái cây này, nhánh cây này,... thật quen thuộc.

Rốt cuộc trò đùa gì đang diễn ra.

Một tầng sương trắng xóa từ sâu trong cánh rừng tràn ra khắp cánh rừng, cậu cảm thấy buồn ngủ.

Jung Kook gục xuống, rồi thiếp đi..

----
Mí mắt giật giật, làn mi khẽ động đậy chầm chậm mở đôi con ngươi. Cậu ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh.

Không gian ở đây thật rộng lớn, bốn góc tường đều được khắc hoạ những con mèo mang dáng vẻ kiêu ngạo bằng các đường bút màu đỏ sẫm. Những đường vẽ đều được lấp đầy trong căn phòng mang cho người nhìn một sức hút không thể dứt ra được, cảm giác như bạn đang lạc trong không gian chỉ dành cho mèo vậy.

Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ cậu quên mất rằng lí do mình ở đây, hồi nãy cậu còn đang ở trong cánh rừng mà. Rốt cuộc là ai mang cậu đến đây.

Bỗng dưng cậu cảm thấy khó chịu trong người, không biết có phải là do nhạy cảm với không khí trong này hay tại căn phòng mà cơ thể cậu bỗng trở nên lạnh toát.

Không những thế căn phòng này còn chẳng có lấy một đồ vật hay cửa sổ nào cả. Chỉ có duy nhất một cánh cửa ở cuối góc tường đằng kia.

Jung Kook vì không thể ngồi yên với cái lạnh đang dần lan toả khắp cơ thể, cậu nhanh chân bước tới cánh cửa với hy vọng có thể thoát khỏi đây.

Ông trời quả thực rất muốn trêu đùa với cậu mà, cánh cửa này không hề có ổ khoá. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải sống ở đây cả đời sao.

Không được, cậu cần trốn thoát.

Jung Kook vừa đập cửa vừa la lên với tia hy vọng mong manh sẽ có ai đó đi ngang qua mà nghe thấy và giúp đỡ cậu trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Cậu gần như tuyệt vọng mà bất lực ngồi xuống, từ hôm qua đến giờ trong bụng cậu chưa có gì để lót dạ, cậu thực sự rất đói. Bụng cậu không ngừng rống lên, nó khiến cậu mệt mỏi mà suy cạn sức lực.

Ngay bây giờ chỉ cần là thức ăn bằng mọi giá cậu phải có được nó để thoả lấp cơn đói đang hoành hành bao tử cậu lúc này.

"Jung Kook, lâu rồi không gặp"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top