Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa chập tối, thanh niên Min Yoongi vội vàng lết thân đi siêu thị ở ngay gần KTX có 500m. Trách chi khi cái người luôn coi âm nhạc là số 1 ấy say mê soạn nhạc đến nỗi quên mất bữa nay anh cả Jin và J-Hope tham gia show bên Mỹ không thể về mà chăm bẵm bọn nhóc được. Thôi xong thế là Min Yoongi được gánh cả 4 cục nợ còn lại mà vác ẵm như một ông bố thay anh Jin.

Ngẫm mà Yoongi thấy xót cho bản thân, cái lũ giặc còn lại ở KTX thì chỉ phá là giỏi chứ giúp được gì. Namjoon và Taehyung, ừ thì luôn bị anh Jin và anh cấm đụng vô bếp theo tiêu chuẩn phá hoại rồi. Còn Jungkook và Jimin chúng nó sẽ chẳng bao giờ mò xuống bếp nếu như 2 vị anh lớn nhất không cho tụi nhỏ ăn vụng vài miếng. Thế đấy, haizzzz....

   - Nhìn đường đi Yoongi hyung, đâm vào cột điện thì bọn em không có tiền vào viện mà thăm hyung đâu.

Đậu má, Yoongi thèm chửi cái tên làm bản thân giật mình này. Liếc sang trái bên mép làn đường, cái tên vừa làm anh "tỉnh" trong mớ suy nghĩ ấy lại còn nhe đôi răng thỏ ra mà cười cợt anh. Hết cả hồn, tưởng ai...

   - Mày không ở nhà mà đi theo anh làm gì ?

Jungkook vừa đi song song với Yoongi bên cạnh, một tay đút vào túi quần mà gương mặt chẳng thèm cười nữa. Nó đưa tay còn lại mạnh mẽ mà nắm tay anh lại, khe khẽ nói nhỏ đủ để mình Yoongi nghe thấy.

   - Dạo này có nhiều vụ bắt cóc, sợ anh đi có kẻ bắt cóc người yêu của em lắm. Ahihihi =))))))

   - Bắt cóc cái đầu mày á. Suốt ngày đọc fanfic cho lắm rồi bị nhiễm.

Yoongi thề rằng, nếu không ở ngoài đường thì chắc chắn rằng ở nhà tên người yêu cơ bắp kia của anh sẽ bị ăn đủ đòn.

   - Em chỉ đọc fic Kookga NC-17 thôi mà có cảnh anh rên...ưhm..ưhm...

Min Yoongi hốt hoảng giơ cả 2 bàn tay lên bịt miệng thằng nhóc lại. Đâu đó cả hai lỗ tai anh đều đỏ phừng lên, cặp má nhuốm ngả sang màu hồng dịu...chậc chắc là ảnh đang bùng nổ dữ lắm. Hihi, Jeon JungKook thấy người thương cáu lên thì bịt miệng cười thầm, ai bảo khi dễ anh ấy lên thì thấy đáng yêu quá trời. Mà muốn nhìn thấy nhiều hơn thì Jeon Cơ Bắp càng phải nhây hơn nữa.

  - Thôi, mua gì thì bảo anh. Còn mày về trông Namjoon đi, để nó phá thì hàng xóm lại kêu bây giờ.

   - Sữa chuối, sữa chuối nha hyung thì em sẽ về ngay lập tức. Được không hyung ?

Hai đôi mắt nó sáng lên kì lạ, đôi tay víu lấy cánh tay trái của Yoongi giật giật một chút. Anh khẽ cau mày lại, không nhầm thì ở nhà vẫn còn thì phải

  - Trong tủ nhà vẫn còn cơ mà. Mà thôi uống nhiều không tốt đâu, để anh mua nước ép táo cho mày nhá.

   - Không, sữa chuối cơ hyung. Không thì em không về đâu :((((

Trời ạ, thằng trời đánh. Min Yoongi thấy bản thân thật bất lực trước con thỏ nhây này, có cách gì để làm cho thằng bé ngoan không nhỉ ? Ưhm, cách thì có đấy cơ mà...người chịu khổ sẽ là mà thôi. Mai mà không lết dậy đi tập luyện được thì có mà chết làm lỡ lộ trình cả nhóm mất. Nhưng thôi, đành vậy đi chiều nó một lần này nữa thôi.

   - Được rồi, thế chú mày muốn gì ?

Đôi mắt Jeon Thỏ đảo rang liên tục, môi thằng bé nhấp nháy một tia cười khe khẽ.

   - Thật là muốn gì cũng được chứ hyung

   - Ừ.

Ai đó nói xong câu này khẽ rùng mình, cái cảm giác tự ngược sắp đến nơi rồi.

Jeon JungKook ỷ lại mình cao hơn ông anh thứ 4 cm có lẻ, giơ tay vuốt vuốt lên mái tóc đen tuyền của Yoongi. Nuốt một ngụm trong miệng, nó hít hà liên tục ở trên đầu người thương rồi nhẩm miệng nói khẽ vào tai anh.

   - Vậy thì....tối nay, ở phòng em...10h....5 lần. Namjoon sẽ sang phòng V hyung nên hyung khỏi lo.

   - Đồ quỷ, cút về nhà mau.

Người nhỏ hơn sắc mặt đã đỏ ửng cả lên, hai tay xụi lơ buông thõng xuống. Thực sự tự anh tìm chỗ chết chứ ai ? Không thể để người khác thấy sự xấu hổ của mình, Min Yoongi vội vàng đi nhanh theo con đường tràn ngập âm thanh của con phố náo nhiệt này. Riêng cậu út nhà BTS chỉ cần quay đầu trở về KTX là xong kế hoạch của mình rồi, người ta cũng đã ngầm  đồng ý rồi mà.

Và đâu đó thoáng thấy nụ cười gian manh của ai đó đang chờ Min Yoongi trở về nhà.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top