Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Taehyung đưa Seokjin trở lại phòng bệnh của Jungkook. Jungkook vốn đã vẽ xong bức tranh, nghe tiếng mở cửa liền nghĩ Seokjin đã quay lại, định khoe với anh trên mặt đã chuẩn bị sẵn nụ cười thật tươi, nhưng vừa quay ra lại thấy cặp mắt hơi đỏ lên và khuôn mặt thiếu sức sống của Seokjin.

-Jinie hyung, anh bị sao thế? _Jungkook từ trên giường đi xuống, đến chỗ sofa mà Seokjin mới vừa ngồi xuống, lo lắng hỏi.

-Anh không sao.

Jin nói với chất giọng khàn khàn, Taehyung rót một cốc nước rồi đi tới trước mặt đưa nó cho Seokjin. Anh nhận lấy rồi uống một ngụm.

-Cảm ơn...

Seokjin nhẹ giọng nói với Taehyung, trong lòng Taehyung lúc này rất vui sướng, có phải anh đã mở lòng hơn với cậu rồi không, hay chỉ là do cậu ảo giác. Jungkook không hiểu gì nhìn Seokjin, khi biết anh chắc chắn sẽ không nói rõ đã xảy ra chuyện gì lại quay sang nhìn Taehyung.

Thấy ánh mắt Jungkook lia tới mình, Taehyung biết nó muốn hỏi có chuyện gì xảy ra với Seokjin hyung, nhưng nó lại cố tình như không hiểu ánh mắt của Jungkook. Nó không muốn cho ai biết đều này đâu, nó chỉ muốn Jinie hyung lần này sẽ chỉ dựa dẫm vào một mình nó, nên nó không muốn để ai biết được.

Jungkook mang một bụng thắc mắc ở trong lòng, muốn biết có chuyện gì xảy ra nhưng lại không biết được, cậu mệt mỏi thở dài một cái, ba người cứ thế ở trong một căn phòng diễn kịch câm. Hôm nay Seokjin không ngủ lại phòng bệnh của Jungkook, anh nói cần yên tĩnh một mình, Jungkook nhìn thấy sắc mặt của anh như vậy cũng không giữ lại.

Chiều đến, Taehyung nói muốn đưa Seokjin về nhà, anh cũng không phản đối.

Xe của Taehyung ngừng ở trước cổng nhà của Seokjin, anh xuống xe và nói cảm ơn với nó. Ngồi trong xe, nó mỉm cười với anh. Rồi nó thấy anh đứng đó một lúc lâu mà không vào nhà.

-Sao thế Jinie hyung? _Nó nghiên đầu hỏi.

-Ừkm... cậu muốn... vào trong uống chút nước không? _Seokjin hơi chần chừ.

Nghe anh hỏi, Taehyung hơi ngẩn ra một chút. Nó có nghe nhầm không vậy? Anh giữ nó lại kìa!

Nó nhìn anh bằng khuôn mặt hết sức ngốc nghếch của mình. Seokjin thầm nghĩ thật ra Taehyung rất dễ thương, đối với anh nó rất kiên trì, nó chờ anh lâu như vậy vẫn không bỏ cuộc, anh có nên mở lòng với nó không?

-Cậu không muốn? _Anh thấy nó cứ im lặng lại hỏi. Nó nhanh chóng hoàn hồn lại và gật đầu.

-Muốn ạ!

Seokjin mở cổng cho Taehyung chạy xe vào. Khóa cổng và bảo nó cứ đổ xe ở đó, rồi mới mở cửa vào nhà.

-Cậu cứ tự nhiên, tôi đi lấy nước!

Taehyung ngồi xuống trên sofa ở phòng khách và nhìn xung quanh, lại tình cờ nhìn thấy ngay cạnh tivi là một khung ảnh của Seokjin và Hansoo, anh cười rất tươi, Taehyung thích nhìn anh cười. Giá như Seokjin cũng cười với nó như vậy thì tốt biết mấy. Nó cứ thế nhìn chăm chăm vào bức ảnh, Seokjin trở lại lúc nào cũng không hay. Anh thấy nó nhìn cái gì đó rất chăm chú, và khi anh thấy bức ảnh đó trong lòng lại trùng xuống.

-Cậu uống nước đi, tôi dọn dẹp một chút!

Seokjin đưa ly nước tới trước mặt và nói với Taehyung, nó lúc này mới nhận ra sự có mặt của anh. Taehyung nhận lấy ly nước từ anh. Nó gật đầu.

Anh cầm theo một cái thùng giấy nhỏ, đi đến chỗ tivi và đem bức ảnh kia bỏ vào trong. Taehyung biết anh đang làm gì nhưng vẫn giả vờ như không biết anh và Hansoo là người yêu của nhau vậy.

-Anh đang làm thế? _Nó vu vơ hỏi.

-Không...

-Chuyện lúc sáng sao vậy anh? _Taehyung tiếp tục hỏi.

Chỉ thấy Seokjin im lặng một lúc, dường như anh đang suy nghĩ cái gì đó. Taehyung nhìn anh bằng cặp mắt đầy chờ mong, nó chờ anh chịu mở lòng ra để chia sẻ với nó, để nó có thể an ủi anh. Nhưng mà nó lại nghĩ quá nhiều rồi. Cuối cùng anh vẫn không nói.

Nhưng nó sẽ không buồn đâu, vì nó biết anh mời nó vào nhà là một may mắn của nó. Taehyung sẽ tiếp tục chờ anh.

---

Đêm hôm đó Jungkook rất phiền não, gần nửa đêm nhưng vẫn không thể ngủ được, đến khi có một chút mệt mỏi nhắm chặt hai mắt lại ngập phải cơn ác mộng hôm trước. Sáng hôm sau khi Yoongi thức dậy đã thấy Jungkook ngồi ngẩn người trên giường, thầm nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì mà thằng bé lại dậy sớm rồi còn ngồi thẩn thờ như vậy. Thường ngày tuy Jungkook cũng dậy sớm hơn Yoongi, nhưng đều là do Seokjin kêu cậu dậy, Yoongi trong lúc nửa tỉnh nửa mơ đều nghe thấy mà. Có điều hôm nay Yoongi dậy sớm vì phải đến phòng thu, Seokjin còn chưa đến sao thằng nhóc này lại tỉnh rồi.
Lười biếng mở miệng, Yoongi hỏi.

-Em sao thế Jungkook? Chỗ nào không khỏe?

-Không sao!

Jungkook quay qua nhìn Yoongi một cái rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Yoongi tiếp tục hỏi.

-Sao hôm nay lại dậy sớm thế?

Không phải Jungkook dậy sớm, mà là cả đêm cậu đều không có ngủ, hết nghĩ đến Seokjin lại bị giấc mộng đó làm cho tỉnh giấc, căn bản không thể chợp mắt được.

-Yoongi hyung này...

Jungkook mở miệng, muốn nói lại thôi.

-Sao thế? _Yoongi nghi hoặc hỏi.

Jungkook hết mở miệng lại khép miệng, cả nửa ngày cũng không mở lời
Yoongi bực bội mắng.

-Shit, thì mày nói mẹ đi, mày nghĩ anh đây rảnh rỗi lắm sao đứng đây nhìn sắc mặt mày. Anh mày còn phải đi làm nữa đó!

-Thôi. Anh đi làm đi! _Jungkook híp mắt lại nhìn thấy hình bóng Seokjin ở ngoài bệnh viện, mới lắc lắc đầu nói với Yoongi.

Yoongi đen mặt, muốn nhào lại đấm Jungkook một cái, dám làm tốn thời gian của anh. Nhưng chỉ nghĩ thôi vì Jungkook còn đang là người bệnh, vả lại với tâm hồn bé bỏng của nó chắc chắn sẽ oà lên khóc lớn, tới lúc đó lại phiền. Yoongi nén giận đi vào đánh răng rửa mặt.

Chưa đầy 5 phút sau Seokjin đã tới. Anh chào Jungkook bằng nụ cười yếu ớt rồi sắp xếp thức ăn lên bàn.

-Em đã rửa mặt chưa Jungkook?

Seokjin hỏi, Jungkook lắc đầu.

-Sao vậy? Như vậy không ngoan đâu. Sau này thức dậy phải vào đi đánh răng rửa mặt biết chưa!

Anh nhẹ giọng căn dặn, cậu gật gật đầu.

Seokjin không nói nữa, tiếp tục bài thức ăn ra. Sau khi Yoongi vệ sinh xong và bước ra ngoài, trên người cũng đã thay bộ đồ ngủ ra, Seokjin mới bảo Jungkook vào trong vệ sinh cá nhân. Cậu ngoan ngoãn nghe theo.

-Thằng bị làm sao thế?

Seokjin hỏi Yoongi, từ lúc anh bước vào tới giờ Jungkook không nói một lời nào, anh nói gì chỉ gật gật rồi lắc lắc.

-Em không biết, hôm nay dậy rất sớm ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Thật giống đứa điên. _Nhớ lại vụ khi nãy, Yoongi không khỏi tức giận.

-Thôi. em định đi đâu thế?

Seokjin nghĩ một chút về tình trạng lúc mới nãy của Jungkook và những gì Yoongi nói, lại không nghĩ ra được là do việc gì nên tạm thời không nghĩ nữa. Nhìn Yoongi một chút rồi hỏi.

-Em định đi đến phòng thu â... ra ngoài chút việc!

Yoongi định nói mình đi đến phòng thu âm để thu cho xong bản nhạc còn lại, đột nhiên Jimin lại tiếng vào, Yoongi liền sửa câu nói sắp ra khỏi miệng. Seokjin cũng không ngạc nhiên gì, ừ một tiếng với Yoongi.

-Em không ăn sáng đi luôn hả?

Seokjin thấy Yoongi định ra cửa liền hỏi.

-Không. _Yoongi nói, Seokjin bất lực thở dài.

-Không ăn sáng sẽ hại cho sức khỏe. _Jimin nói, liền bị Yoongi liếc một cái rồi mới đi ra ngoài.

-Haizz, thằng không bao giờ biết tự lo cho bản thân mình hết! _Seokjin than thở khi Yoongi đã rời khỏi.


















---

**Sắp vào học rồi π_π




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top