Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Tình cờ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, phòng bệnh của Jungkook hiển nhiên lúc nào cũng có bóng dáng của một Kim Seokjin ân cần chăm sóc, có hình dáng của một Min Yoongi trầm lặng quan tâm cậu bằng những câu hỏi không đầu không đuôi, có một vị bác sĩ trẻ tuổi một ngày bước vào phòng cậu ba lần đều đặng, còn có một Kim Taehyung chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng.

Cuộc sống của Jungkook cứ bình lặng mà trôi qua như vậy, đơn giản đến nhằm chán, cậu cũng quên mất việc hỏi Yoongi về ba mẹ của mình. Nhưng sẽ nhanh thôi...

---

Chiều thứ sáu, lớp của Taehyung không có tiết vào buổi chiều. Ra về với tâm trạng vui vẻ, vì thường thì khi tan học cũng đã 4,5 giờ chiều rồi nên thời gian ở bên anh không được lâu. Cậu lúc nào cũng mong chờ vào thứ sáu hết, học xong 4 tiết ở trường có thể chạy đến bệnh viện để gặp Seokjin.

Lái chiếc xe thể thao Gab Bar con đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, rồi bất ngờ dừng lại ở gần con hẻm cách trường cấp ba Apgujeong, đưa mắt nhìn đám người đang tụ tập tại đó, có một dáng người hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Nhìn đám người đó cũng không phải đang đứng tám chuyện chơi, dường như đang có xích mích gì đó, những người bình thường điều tránh khỏi chỗ đó, đi cũng là bước thật nhanh hoặc chạy qua, không ai dám lại gần. Nhưng mà Taehyung cũng không phải là người bình thường, không ngại phiền phức, chỉ muốn đến gần hơn để xem có phải mình đã gặp người đó rồi không. Nhưng sự tò mò đó đã làm cho cuộc sống của một vài người thay đổi. Một cách đầy bất ngờ.

-Mày trưng cái bộ mặt đó ra sao? Mày tưởng như vậy ngầu lắm hả, tưởng bọn tao sợ mày hả?

Một nữ sinh khoanh tay, mái tóc màu đỏ chói, váy ngắn quá mức quy định của nhà trường, áo khoác đen cột ngang hông, mặt thì trang điểm 4,5 lớp, đầy kiêu ngạo lớn tiếng nói, chắc là đàn chị rồi vì phía sau ả có gần 10 người trai lẫn gái thái độ khinh thường người khác cũng không khác ả cho lắm.

-Muốn thì nói đi.

Một người đứng đối mặt với cả đám người nhưng ngay cả một tia sợ hãi hay lo lắng cũng không có, thái độ bình thường đến không thể thường hơn, thậm chí còn có cảm giác tùy hứng khi đối mặt với họ.

-Muốn dạy dỗ lại mày cho mày biết điều một chút.

Ả nói, tay trái đưa lên vuốt lại mái tóc, giọng nói đùa cợt, đúng là bản chất của đám đầu gấu học đường rồi. Trẻ con.

-Không khả năng. _Cô gái kia tiếp tục nói, vẫn là thái độ đó.

-Không khả năng? Hahaha. Bọn bây nghe nói không. Chút nữa mày khóc lóc cầu xin bọn tao thì cũng không đâu, nếu bây giờ biết điều quỳ xuống kêu tao hai tiếng đại tỷ thì tao sẽ rủ lòng thương tha cho mày.

-Ngu ngốc.

Ả ta cười lớn trước câu nói kia, giọng nói chân thành đầy giả tạo. Nhưng nhận lại chỉ là hai từ đơn giản.

-Đại tỷ à, đừng tốn nhiều thời gian cho làm , cứ trực tiếp xử đi ạ! _Một tên đứng phía sau lên tiếng, đám còn lại hùa theo.

-Hừ, rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt. Tụi bây đánh cho tao, đánh tới khi chịu quỳ xuống cầu xin tao tha thứ.

Ả ta hừ lạnh rồi lớn tiếng ra lệnh cho đám đàn em và kết thúc câu nói với nụ cười thích thú.

-Tôi không muốn đánh. Bẩn.

Có lẽ Taehyung đã nhận ra cô gái này là ai rồi. Wang JiaLing đây mà. Lúc nào cũng là bộ dạng lạnh lùng kiệm lời, đến cả một người thông minh sắc sảo như Taehyung có khi còn không thể hiểu lời nói cô ta ấm chỉ cái gì thì làm sao đám thiểu năng đó hiểu được.

Nhưng mà lần này thì Taehyung hiểu cô ta nói gì. Không muốn đánh nhau với đám người đó vì vốn dĩ mấy người đó không đủ trình để cô ra tay.

Thái độ hờ hững không để ai hay bắt cứ thứ gì vào mắt, vẻ mặt lạnh tanh, lời nói không có điểm nhấn lại có cảm giác con người này vô cùng chân thật, như những lời nói thoát ra miệng của cô điều đúng vậy.

-Tụi bây mau đánh chết cho tao! _Ả ta dường như đã sôi máu rồi. Bọn đàn em làm tức nghe lệnh.

Và lúc này Taehyung đã trở lại xe từ lúc nào, anh chạy về phía họ, bẻ lái và thắng một cái thật nhanh, mở cửa xe ra và nói với JiaLing hai từ "lên xe" trước sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả JiaLing. Nhưng cô cũng rất vâng lời trèo lên xe của một người mà theo cô nghĩ là không quen biết. Sau đó Taehyung lái xe rời đi, phía sau là những lời chửi mắng của đám người kia. Nhưng mà có ai quan tâm.

-Thật không ngờ lại biết nghe lời như vậy nha!

Taehyung bỡn cợt nói, trong khi cho xe chạy với tốc độ quá mức cho phép, nhìn cô qua kính chiếu hậu (cái kính gắn phía trên ở giữa đầu xe phải kính chiếu hậu không vậy? Kiến thức hạn hẹp, không nhớ nổi nên gọi nó là gì~)

-Đi đâu? _Cô hỏi, điệu bộ vẫn như bình thường.

-Bệnh viện!

Taehyung đáp, nghĩ cô sẽ dùng thái độ như cũ hỏi "làm gì" hoặc là câu nói lạnh lùng nào khác, có ai ngờ cô lại ngồi im lặng đến không thể im lặng hơn.

---Bệnh viện Sun K---

-Cô thể tự gọi bắt taxi về hoặc đợi tôi.

Chạy vào khu vực để xe, Taehyung bước xuống và nói với JiaLing. Nhưng cô đã nhanh chóng bước xuống theo cậu rồi. Taehyung cũng không để ý nhiều, bước chân đi nhanh để gặp Seokjin.

Bác sĩ, y tá, kể cả những bệnh nhân đã ở đây một thời gian lâu, ai cũng quá quen thuộc với hình ảnh của một Kim Taehyung thường xuyên đến "thăm" bác sĩ Kim Seokjin rồi. Mọi người gặp cậu thì đều gật đầu chào hỏi, phần gì thân phận, phần vì quá quen.

Taehyung đến phòng bệnh của Jungkook, chưa đến cửa đã nháo nhào kêu tên Seokjinie hyung~ Nhưng mở cửa bước vào chỉ thấy mỗi mình Yoongi ngồi trên ghế.

-Seokjin đâu rồi? _Taehyung phụng phịu.

-Mày nói chuyện với ai thế nhóc? _Yoongi khó chịu hỏi, không dùng tính ngưỡng, không chủ ngữ vị ngữ, thằng này muốn chết.

-Yoongi hyung, Seokjin hyung đi đâu rồi ạ! _Taehyung ra vẻ làm lành, gặp nhau mấy tuần mà Taehyung lại có vẻ biết rõ tính cách của Yoongi, chỉ thích mềm không thích cứng, luôn lạnh nhạt nhưng lại rất tình cảm, nhìn vậy thôi chứ rất dễ gần.

-Đưa Jungkook đi dạo rồi, chắc sắp quay lại. _Anh nói, lại vô tình liếc thấy gương mặt thoát chút chấn động nhưng mau chóng biến mất trong vòng 1 giây của cô gái xa lạ đứng phía sau Taehyung.

-Ai vậy? _Yoongi hỏi khi Taehyung bước vào phòng theo sau là cô gái đó.

-Người lạ, không cần quan tâm.

Taehyung nói, Yoongi cũng không tiếp tục hỏi, bỏ táo vào miệng và tiếp tục gõ bàn phím. Cậu ngồi xuống sofa đối diện anh, rất tự nhiên gót nước uống rồi gấp miếng sủi cảo trên bàn ăn, mặt kệ là của ai. Yoongi liếc xéo cậu một cái, nhưng cũng không có lên tiếng.

JiaLing nhìn quanh căn phòng, không ngờ bệnh viện này lại có một căn phòng còn rộng và đầy đủ hơn cả ngôi nhà ngày xưa cô từng sống. Rồi cô thấy những đường nét quen thuộc qua bức tranh vẫn chưa hoàn chỉnh đặt trên bàn. Vừa định chạm vào thì có người bước vào. Tiếng cười khanh khách, giọng nói mà cô tưởng chừng đã quên mất, cô quay đầu lại nhìn, nơi Seokjin và Jungkook bước vào, cậu bấm lấy anh như trẻ con với nụ cười răng thỏ đáng yêu.

Đầu óc JiaLing chấn động một cái, đôi môi nhấp nháy nói gì đó, đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn vào Jungkook.

-Cô sao vậy?

Taehyung nhìn thấy Seokjin định chạy tới chỗ anh thì lại vô tình thấy biểu hiện kì lạ từ một người vốn dĩ không có bất cứ biểu hiện nào, trong lòng lại tò mò hỏi.
Và hai người kia cũng chú ý đến con người lạ mặt đứng trong phòng.

-Ai vậy? _Seokjin hỏi.

-Người lạ! _Yoongi trả lời câu nói lúc nãy của Taehyung.

-Người lạ vậy sau vào đây? _Seokjin thắc mắc.

-Jeon Jungkook, anh phải không?

Mọi người ngỡ ngàng vì câu nói bằng tiếng Trung của cô, cô gái này là ai mà quen biết với Jungkook, còn nhìn cậu với ánh mắt vui mừng xen lẫn chút ngạc nhiên và đau lòng như vậy?

-Cô ai? _Jungkook hỏi. Bọn họ lại tiếp tục ngạc nhiên vì Jungkook hiểu và đáp lại bằng tiếng Trung. Chính cậu cũng không kịp nhận ra, như một phản xạ tự nhiên. Hình như cậu thấy người con gái này rất quen mặt, nhưng lại không nhớ ra.

JiaLing nghe Jungkook nói vậy thì trong đôi mắt hiện lên vẻ hụt hẫng. Cô cười khổ.

-Không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy, Jeon Jungkook. Tôi cứ nghĩ anh chỉ nổi giận mới nói vậy. Nhưng lại không ngờ...

JiaLing tiếp tục nói bằng tiếng Trung mặt kệ điện thoại đã reo lên lần thứ ba. Khi tiếng chuông gần như sắp kết thúc thì cô mới lấy lại bộ dạng bình thường của mình bắt máy.

-"Em đangđâu vậy?"

-Em ở phòng VIP

-"Xảy ra chuyện sao?"

-Không việc , anhđó đợi đi.

Nói xong cô liền tắt máy, không cần biết người kia muốn nói gì với mình nữa không.

-Tôi đi trước!

Chào Taehyung một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi. Xuất hiện một cách đột ngột rồi nhanh chóng biến mất. Nói những thứ khó hiểu khiến bọn họ suy ngẫm. Vì họ có học qua nhiều thứ tiếng.

-Em nhớ gái đó không Kookie?

Seokjin hỏi, tự biết là rất dư thừa. Trí nhớ Jungkook ngừng lại ở năm 10 tuổi, cả Yoongi còn không nhận ra, làm sao lại nhớ một cô gái nói những thứ khó hiểu.

-Nhỏ đó tên thế Taehyung?

Yoongi hỏi. Ừ thì khi nãy Taehyung có nói là người lạ, nhưng là lạ với Yoongi thôi. Taehyung chắc chắn quen biết người này rồi.

-Wang JiaLing. Lúc trướcTrung Quốc mới chuyển về đây, đây lần gặp mặt thứ hai.

Một cô gái đầy bí ẩn, quen biết với Jeon Jungkook, và Jungkook từng đến Trung Quốc sao? Vì sao lại nói Jungkook tuyệt tình? Tại sao lại nhìn Jungkook bằng vẻ mặt đau khổ mất mát trước khi rời đi? Cô gái đó có quan hệ gì với Jungkook? Và đây là lần đầu tiên Taehyung thấy được những biểu cảm khác nhau xuất hiện ở cô, người mà chỉ gặp có 2 lần và tất cả cộng lại không quá 3 tiếng. Nhưng Taehyung nhận ra con người này chính là một tảng băng, không cảm có xúc.

.
.
.

-------
*Chap này mk đã viết 2000 từ đó.
Vì mk viết bằng điện thoại nên nếu có sai từ hay chính tả thì các bạn cmt để mk sửa nhé ❤

.
.
.

**Ngoài lề**

Đây là tác phẩm mới của mk ❤
Mk đã đăng phần giới thiệu vào tối qua. Và cuối tháng 6 này sẽ ra chap đầu. Mọi người nếu thích thì vào ủng hộ nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top