Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giọng hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tay ôm đống giấy bút hồi hộp nhìn người bên cạnh, từng câu chữ viết trên giấy được anh cẩn thận phân tích đến mức tưởng chừng có thể nhìn một cái động từ nó. Chớp mắt liền qua mất nửa tiếng, Seokjin lúc này mới đỏ mặt buông tờ giấy trong tay xuống, có chút không được tự nhiên nhìn Jungkook.

"Này là em tự viết?"

"Đương nhiên." Jungkook hào hứng cười mấy tiếng, buông đồ đạc trong tay ra liền nhào tới ôm chặt anh.

Dù đơn giản chỉ là một bài hát, nhốt cậu ở trong phòng ba ngày sẽ có thể sáng tác không dưới hai cái album, thế nhưng bài hát này, có điểm đặc biệt hơn nhiều. Jungkook vì nó thức trắng mất hai đêm, tờ giấy bị gạch tẩy chi chít rồi lại vo viên ném đi, tất thảy cũng vì muốn nó trở nên hoàn hảo nhất, dù chỉ là trong mắt cậu. Jungkook đem hết nhưng tâm tình gửi gắm vào từng câu chữ tỉ mỉ viết ra, viết về quãng thời gian ba năm ấy, cậu hạnh phúc thế nào, yêu anh ra sao, mỗi lần gặp đều muốn dính chặt lấy anh không rời, mỗi ngày đều chỉ cần nhìn thấy anh, sẽ bị cái nhếch môi kia làm ngơ ngẩn cả một tuần. Bảo cậu cuồng thì có hơi quá, nhưng nếu giống như dân mạng thường nói, có khi cậu lụy anh thật rồi.

Ngồi một lúc thật lâu cũng chẳng cần nhắc, Jungkook tự động ngân nga một đoạn dài trong bài hát của mình, tựa như lời thì thầm khe khẽ bên tai anh. Giọng của cậu, lúc thì trầm, lúc lại cao, ấm áp ngọt ngào từng chút nhóm vào tim anh một tia lửa, rồi lại để đấy, từ từ dùng cái thứ mà cậu thường gọi là tình yêu nồng cháy thắp cho nó bùng lên, tí tách từng đốm hoa nhỏ lan vào không khí.

Seokjin mỉm cười trong lồng ngực Jungkook, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy đặt trên bàn như muốn in hằn từng lời hát vào tâm trí mình.

"Anh là cội nguồn của sự hạnh phúc trong em. Anh biết không?"

...

Taehyung nhỏ bé sờ sờ mặt giấy có chút sần đi vì tẩy xóa nhiều, khuôn mặt ngây ra trong khi nghiêng đầu nói.

"Kể em nghe về người anh thương đi."

"Anh yêu giọng hát của cậu ấy."

"Vì sao?" Taehyung nhìn anh trai, rồi lại theo hướng tay chỉ của Seokjin liếc tới dòng chữ nhỏ trên giấy.

"Vì nó là cội nguồn của sự hạnh phúc trong anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top