Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bản tình ca thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có hai con... thỏ ngồi bên cửa sổ"




chuyện là nam tuấn có đâu được một đôi thỏ. một chú thỏ nâu, một chú thỏ trắng. chính quốc dạo này hẹn anh mãi mà không được đâm ra lo lắng. anh sáng tối ít ra đường hẳn, làm cậu quốc đứng ngồi không yên mà chạy qua tận nhà.

-tuấn ơi, tuấn!

bác năm thường bảo thằng quốc mà gọi tuấn nhà bác là cả xóm có mà nghe được, nhưng mà quốc không chừa. nam tuấn nghe chất giọng thân thuộc văng vẳng dưới nhà, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ.

-giờ này kiếm tui chi đó, quốc?

-nay tuấn đi với tui hông? bữa giờ thấy ở trong nhà hoài, tui lo.

nam tuấn nghiêng đầu cười cười, tặc lưỡi dặn cậu điền về nhà đi, tối anh qua kiếm. nghe tình nhân "đuổi khéo", chính quốc mặt buồn xo ra về, không quên luyến tiếc nhìn người thương mấy cái.


điền chính quốc về tới nhà, ngồi bên bậu cửa sổ ngó nghiên qua hàng rào gỗ nhà nam tuấn mà thở dài. tuấn của cậu dạo này lạ quá. lệ chi thấy anh mình thẫn thờ, con bé chạy lại hỏi thăm.

-anh quốc, người ta hông chịu gặp anh thiệt hả?

-người ta mà chịu gặp anh, giờ này bọn anh loanh quanh ở hồ con rùa rồi, lấy gì mà ngồi mục ở đây!

chính quốc than, lại thở dài thườn thượt. lệ chi nhìn chính quốc hồi lâu, mặt con bé sáng lên, lại quay qua làm mặt nghiêm trọng.

-hổng lẽ anh tuấn hết thương anh thiệt rồi?

-mày khéo nói bậy, anh tin nam tuấn!

chính quốc giật bắn mình, cốc đầu con bé rõ kêu. lệ chi xoa đầu chỗ vừa bị chính quốc cốc một cái đau, nhăn nhó tiếp tục... phịa chuyện:

-em nói thiệt, hôm bữa anh đi diễn chưa về, em thấy anh tuấn được cậu nào bảnh ơi là bảnh tới chở đi!

-lại giỏi xạo!

-anh không tin thì hỏi anh chí mẫn nhà đầu xóm á, vừa mấy bữa thôi, ảnh đứng tưới cây ngay đó mà!

mặt chính quốc đanh lại, bắt đầu hơi lo lắng. cậu không tin lệ chi cũng được, nhất định phải tin nam tuấn.

"chẳng lẽ bây giờ xách mông đi hỏi thằng mẫn thiệt?"

chính quốc vò đầu, chí mẫn là bạn thân cậu, chắc chắn sẽ không nói dối. mà giờ đi hỏi, khác nào tự nhận bản thân mình không tin nam tuấn? chính quốc vò đầu bứt tóc một hồi, lại đành tặc lưỡi đi tìm chí mẫn hỏi chuyện.

phác chí mẫn vừa từ toà soạn về. anh chàng viết báo cho toà soạn thành phố, văn chương bay bổng, tóc tai lúc nào cũng gọn gàng sáng sủa. trong sớm này, nếu chính quốc không được mấy cô mê thứ nhất, chắc chắn chí mẫn sẽ là người đó.

đang định dắt xe vào cổng, chí mẫn lại khựng, nheo mắt nhìn cái bóng đang lấp ló sau mấy dây tóc tiên. sau khi nhận ra được đó là ai, anh chàng thoáng trợn mắt rồi lại cười bò, giọng điệu cợt nhả:

-mày làm gì thế, quốc? tự nhiên nấp sau chậu tóc tiên nhà tao, chết cây bây giờ.

chính quốc mặt mũi hầm hầm nhìn chí mẫn cười ra nước mắt cả buổi, hơi nghiến răng:

-thôi, mẫn! nay tao gấp nên lần sau tao mới cho mày ăn đấm.

-sao, công tử của tôi gấp cái gì?

-mấy bữa trước mày có thấy nam tuấn được ông nào bảnh trai chở đi không, khoảng bốn giờ mấy năm giờ.

chí mẫn hơi nhíu mày, cố gắng mường tượng. anh chàng sau một hồi lục lọi mớ kí ức lộn xộn, liền búng tay cái chóc:

-à tao nhớ rồi, có! hắn bảnh lắm, nhìn qua thì chắc thiếu gia nhà nào. coi bộ ăn đứt mày đó quốc!

thôi bỏ mẹ.

-mày có cấu kết với con chi không vậy?

chính quốc ngờ vực, lần đầu tiên cậu nghi ngờ chí mẫn.

-ê ê, đừng có vì tình mà nghi ngờ bạn nha! tao cấu kết với chi làm gì?

chính quốc gật gà gật gù, lũi thũi rời khỏi mấy dây tóc tiên quấn lấy bả vai. ba giờ chiều, nắng cháy cả tóc nhưng chính quốc chả thèm đội nón, mắt hoa cả lên cũng chẳng quan tâm. về tới nhà, cậu đâm sầm vào phòng như thiếu nữ mới lớn thất tình, thảm gì đâu.



nghe lệ chi bảo nay chính quốc không đi diễn, còn coi bộ suy sụp liền lo lắng chạy qua thăm, không quên mang theo đôi thỏ. vừa tới nơi, thấy chính quốc mặt mũi đỏ ửng liền đâm xót dạ.

-quốc, anh say hả anh?

-say thì đâu có sao, anh quan tâm tui làm gì?

chính quốc đảo mắt, nhưng có vẻ tuấn không nhìn ra được anh đang ghen. anh ghé ngang bàn gỗ rót cho chính quốc ly nước.

-quốc cứ sao vậy, tui không thích cậu như vầy!

-bây giờ tui mà có tỉnh táo thì tuấn cũng đâu có thích tui!

trong cài giây, sự khó hiểu đeo lấy khuôn mặt xinh đẹp của nam tuấn. sau một hồi thấy anh cố gắng tiếp thu mấy lời khó hiểu của mình, cậu mới tuổi thân nói:

-tui nghe thằng mẫn kể hết rồi, bữa có anh nào đến chở tuấn đi phải không? tui thì thua xa ảnh rồi.

nam tuấn thông minh liền hiểu ra ngay, lập tức buồn cười dỗ:

-đấy là anh họ của tui, tên thạc trấn, ảnh tới chở tui đi xin đôi thỏ nè!

nam tuấn nâng cái chuồng nhỏ lên trước mặt chính quốc, trong cong có 2 con thỏ con đang gặm cà rốt. nhìn mấy con thỏ mà chính quốc chợt thấy hơi quê, liền gãi đầu chữa ngượng:

-sao tự nhiên tuấn lại nuôi thỏ?

-tui thích thỏ, một phần vì thỏ nhìn rất giống chính quốc mà phải không?

cậu điền ngượng chín mặt, chẳng biết làm gì cho đỡ quê. nam tuấn đặt đôi thỏ kế bên cửa sổ, lấy chai bia gần đó cười cười với quốc:

-thôi lỡ rồi, nay tui uống với quốc! mai mình ra hồ con rùa chơi.

-ừm

-tuấn thương quốc nhiều, lần sau đừng có ghen nữa!

-ừa, tui cũng thương tuấn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top