Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bản tình ca thứ nhứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền chính quốc vuốt mép áo sơmi trắng toát, cười cười mừng cho buổi diễn tối nay ở phòng trà lớn trên quận nhứt. chính quốc còn trẻ, với đam mê cháy bỏng của một chàng ca sĩ, chàng ta đủ làm cho người khác cũng cảm nhận được đam mê của mình.

ai trong cái xóm này cũng biết cậu là ca sĩ phòng trà, không nổi lắm nhưng hát cực kì hay. những khi rỗi rãi, chính quốc bắt cái ghế ta đầu đường ngâm nga ca vài câu nhạc tình. khi đó có mấy cô trong xóm bu lại xem, khen lấy khen để rồi say mê ngắm nhìn chàng ca hát. cứ mỗi lần hát vậy xong là hôm sau người trong xóm lại đem cho chính quốc nồi cá kho hay mấy cái áo sơmi trắng để đi diễn. chính quốc nhà ta từ chối miếc, cuối cùng cũng bị bắt lấy về một đống.

chính quốc tặc lưỡi đóng cửa tủ quần áo, ra ngoài ngõ đi dạo cái cho thoáng. vừa đặt chân ra cửa, quốc ngây người, tim đập đum ba đa.

trước mặt chính quốc là chàng trai cao ráo xinh đẹp, đứng ngó nghiêng qua bên xóm. anh sách cái cặp to đùng, chắc mới chuyển về. vừa nhìn thấy chính quốc nhìn mình, anh ngại ngùng gãi đầu:

-anh ơi, cho em hỏi nhà số 34 ở đâu vậy, em tìm nãy giờ mà hông ra!

chính quốc đơ mấy mươi giây, hai mươi hai năm cuộc đời chính quốc nghe người ta khen giọng mình ngọt nhiều rồi, mà không biết cái cảm giác gọi là "êm tai" người ta thường nói là sao hết trơn. nay nghe được giọng của người nọ, trong lòng liền suýt xoa liên hồi.

-à, để anh dẫn đi cho, xóm này số nhà khó dò lắm em!

chính quốc bắt gặp ánh mắt của người ta nhìn mình chăm chú, cuốn quýt dẫn người ta đi tìm nhà. vì em xinh, mà làm anh rung rinh.

-em ơi, em tên gì?

đi gần nửa xóm, cậu điền nhà ta mới dám mở miệng hỏi tên người ta. vì em xinh, nên em làm anh rung rinh.

-em tên nam tuấn, kim nam tuấn anh ơi!

nam tuấn cười cười, lộ đôi đồng điếu sâu hoắm. nhìn em mà anh chàng họ điền muốn giật bắn, mặt lúng túng buồn cười trước mặt người đẹp.

-còn anh tên gì anh đẹp trai?

-tên anh em biết làm gì, không đẹp bằng tên em đâu!

chính quốc gãi gãi đầu, ngại ngại ngùng ngùng vì được người ta khen đẹp trai. tuấn cười cười:

-gì đâu anh, nói em nghe với.

chính quốc bị một câu dính ngay điểm yếu, buộc miệng nói mình họ điền tên chính quốc. nói xong quốc còn ngại, im re mà dẫn nam tuấn tới nhà.

-tới rồi nè tuấn!

hai người dừng trước căn nhà số 34, chính quốc luyến tiếc nhìn nam tuấn tới bấm chuông cửa. đang định thở dài quay lưng đi, đột nhiên nghe có tiếng tuấn gọi đằng sau:

-em nghe nói xóm này anh hát hay lắm, lần sau gặp hát em nghe nha anh!

chính quốc thoã mãn gật đầu, chạy như muốn nhảy chân sáo về nhà, bỏ lại phía sau tiếng cười khúc khích. quốc lại ngâm nga mấy câu ca tự viết, bất chợt thấy nó hay quá thể.


"ánh mắt em trong tựa hồ thu tháng tám, soi đáy lòng anh tự thuở đầu"




















Tối hôm đó, bài ca của chính quốc được sửa lời, thêm mấy câu hát lạ mà hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top