Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

if it is you...

Lisa thích Jungkook, điều này không phải ai cũng biết.

thứ tình cảm thầm lặng đó, cô chưa bao giờ phơi bày lộ liễu ra ngoài, chỉ cất giấu nó trong ngăn sâu nhất của trái tim, đợi một ngày sẽ bày tỏ.

chính là ngày ấy, ngày mà cậu ấy sẽ hướng ánh mắt dịu dàng đó về phía cô.

.

cả hai là thanh mai trúc mã, 9 năm sống chung với nhau, nên đều thấu hiểu đối phương.

một cô bé trong lúc chơi cầu trượt bị ngã, thấy thế bèn có một bạn nam đến đỡ cô dậy...

chỉ một sự tiếp xúc đơn giản đó, đã đẩy Lisa đến với Jungkook.

cô bắt đầu để ý cậu. trong trí óc non nớt của cô lúc bấy giờ, cậu chính là một anh hùng vừa đẹp trai vừa tài giỏi, sẵn sàng lao đến cứu mĩ nhân mà không hề có chút do dự. cảm xúc đó, đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ. chỉ là muốn nhìn thấy anh hùng của đời mình thật vui vẻ, luôn tươi cười, sẽ luôn mãi mãi mang dáng vẻ thật mạnh mẽ và cool ngầu như lần ấy.

nhưng rồi, 9 năm, một khoảng thời gian dài đằng đằng, đủ để mình thích một người, để nảy sinh tình cảm đặc biệt với người đó, nhưng cũng đủ, để ghét một người.

vào một ngày mưa tầm tã năm cuối cấp II, khi cậu tình nguyện che chắn giúp cô bằng áo khoác của mình, để rồi mình mẩy ướt nhẹp, tóc sũng nước, nhưng vẫn cố gắng che cho cô, sau đó bị cảm phải nằm ở nhà mấy ngày.

Lisa cảm thấy thật có lỗi vô cùng, nhưng trong sâu thẳm, trong cô đã nảy nở một tình cảm khác lạ. nó thật ôn nhu và dịu dàng, cứ từng ngày từng ngày lại lớn thêm chút một, mang hơi thở vô cùng ấm áp, sưởi ấm trái tim cô.

nó cứ lớn dần lúc nào không biết, cho đến khi cô nhận ra, rằng cô liếc nhìn cậu ấy bao nhiêu lần, hằng ngày luôn bám theo cậu ấy mọi nơi, giờ thể dục lại lén nhìn cậu chơi bóng rổ biết bao lần, rồi tự khẽ rung động trong lòng, cậu ấy vẫn là một vị anh hùng, vẫn mang trong mình bề ngoài thật ngầu là ngầu, khiến trái tim cô lạc lối nơi nào.

cô thích cậu mất rồi.

tình cảm ấy không thể rút lại nữa rồi, bởi vì giờ đây, Jeon Jungkook đã là cả tâm trí của cô rồi.

cho dù có ngăn con tim này lại, thì cô vẫn nghĩ về cậu mỗi ngày, lén lút nhìn cậu, chụp trộm từng dáng vẻ đúng chất "nam thần" của cậu, rồi âm thầm đem những tấm ảnh đó ra ngắm mỗi tối, khi buồn khi vui, trong đầu cô vẫn luôn chỉ là hình ảnh ấy, sôi nổi, năng động cướp bóng, mang trong mình nguồn năng lượng của ánh dương, cho dù nhìn bao lâu cũng không biết chán.

Đừng cười nữa mà.

Đừng nở nụ cười thật dịu dàng và thân thiện như thế nữa mà, tớ sẽ xao xuyến mất thôi, con tim tớ sẽ lại không tự chủ được mà đập bùm bụp nữa mất thôi.

nhưng mà, tớ vẫn sẽ ghi nhớ nụ cười ấy trong tim, nụ cười đã làm rung động trái tim nhỏ của một người thiếu nữ, khi mà trong quãng thời gian thanh xuân tuổi trẻ, lúc nào nụ cười ấy cũng là đẹp nhất.

không ai có thể thay thế cậu, cho dù người đó có đẹp trai, có toàn diện, có xuất sắc bao nhiêu đi nữa, cho dù người ta có nài nỉ cô như thế nào đi nữa, thì cô vẫn bỏ qua người ta mà nhìn về phía cậu, bỏ qua mọi cơ hội quý giá, mọi cơ hội hiếm hoi, mọi cơ hội được ở cạnh một bến đỗ cả đời, thì cô vẫn sẽ gạt tay những lữ khách qua đường ấy, mà chạy về phía cậu, mệt mỏi nhưng thật hạnh phúc, khi lại được nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, tấm lưng thẳng tắp nổi bật giữa hoàng hôn, khiến cô chỉ muốn dựa vào.

chỉ là, cậu ấy đang nhìn một người con gái khác.

.

người con gái ấy, là hoa khôi của trường, nữ thần của ban Xã hội, còn cậu là nam thần của ban Tự nhiên, cả hai người họ thân mật rất công khai, nhưng mọi người lại nói họ thật đẹp đôi, đúng là một cặp trời sinh.

cô run rẩy nhìn theo cậu, siết chặt tay của bản thân, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ nổi cái gì.

đợi cho đám đông tản ra hết, đợi cho cô gái ấy đi khỏi, cô mới lân la chạy lại hỏi han, hỏi cậu đủ mọi thứ trên đời, chỉ là muốn được cậu chú ý.

nhưng cậu lại trao cho cô ánh mắt ngượng ngùng và gượng ép, như xấu hổ về tình huống vừa rồi, ánh mắt tội lỗi và không dám nhìn thẳng, như không muốn đối diện với cô vậy.

khi cô nói chuyện với cậu, cậu vẫn trả lời, nhưng chỉ là cho có, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về nơi nào đó xa xôi, khi cậu ấy chơi bóng rổ còn không cẩn thận bị bóng đập vào đầu, cả khi cậu ấy đi làm công việc trực nhật, cũng không may làm vỡ chiếc cốc yêu thích của cô chủ nhiệm.

lúc cô đứng nói chuyện với cậu như thường ngày, về những việc vặt vãnh, thì cô gái ấy lại đi qua.

cậu nhìn theo bóng dáng ấy không rời như bị hút vào đó, mặt hơi đỏ lên. nhưng rồi cậu giật mình, quay lại, khi cô đang nhìn cậu đăm đăm. cô câm lặng, còn cậu ngước nhìn cô, lại một lần nữa ánh mắt đó, ánh mắt của sự tội lỗi và sợ hãi, cứ như mình đã làm một việc sai trái, đã lách luật khi người khác chưa cho phép.

cậu gượng cười, cố nặn ra nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy thật khó chịu buồn nôn, đầu đau nhói từng cơn, cô chủ động kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi về.

họ thích nhau. một người tâm lý và thấu hiểu như cô tại sao lại đến bây giờ mới nhận ra?

họ lén trao cho nhau ánh nhìn đầy ý nghĩa, ngay cả khi có cô ở đó. tại sao cô không nhận ra?

rằng cậu đâu có thích cô,cậu chính là thích cô đối xử tốt với cậu ấy, chỉ có cô thích cậu, thích thầm lặng, và rồi nhận về một kết cục đau đớn, trong thầm lặng.

cô mãi quan tâm cậu, nhưng cậu đâu có để ý tình cảm vấn vương trong đó, tình cảm đặc biệt của cô dành cho cậu.

tại sao việc đó lại khó khăn như thế? tại sao việc khiến cậu chú ý đến nó lại chông gai như vậy?

cả quãng thanh xuân của cô, cả quãng thời gian đáng lẽ ra sẽ là đẹp nhất trong cuộc đời; thì đơn thuần chỉ là một cuộc đấu tranh.

giống như một câu chuyện, một bộ phim với nhạc dạo đầu vô cùng vui vẻ, nhưng lại có cái kết buồn.

cô đã có thể nói ra tình cảm của mình, cho lòng bớt nặng nề, thay vì cứ ôm lặng lẽ trong tim như vậy.

nhưng tất cả đều có cái duyên của nó, đều do ý trời sắp đặt, chúng ta tuyệt đối không thể làm gì.

giữa hai người, chúng ta nên chọn người đến sau, vì nếu chọn người đến trước, chúng ta đã không thể gặp được người còn lại.

cô là người đến trước, nhưng cuối cùng, cậu ấy chọn người đến sau, cho dù người đến trước đã yêu thầm cậu ấy bao năm.

nhưng nó đơn giản, là đơn phương một cách vô vọng.

không níu kéo được nữa cả, lựa chọn tốt nhất bây giờ, chính là chấm dứt.

kết thúc rồi.

.

có những mối quan hệ, đâu cần gọi tên, đâu cần gọi lên danh phận là gì, bởi sớm hay muộn, mình đều phải quên...

---

Note: from Ji with sincere love ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top