Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không nhìn rõ người kia là ai , chỉ biết lúc đó đối với tôi giọng nói ấy chính là thanh âm tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe

" mẹ nó , bọn mày đâu , bắt con nhỏ đó lại "

min doyoon ra lệnh cho đàn em bắt cô gái kia lại . bọn chúng cũng thả tôi ra , tôi đau đớn mà phải bám vào tường mà thở gấp . mũ len của tôi bị bật ra , may là máy trợ thính của tôi vẫn còn nguyên vẹn . thấy có tiếng nhiều người hơn , tôi cố dùng sức nhặt mũ lên rồi đội lại

" lalisa ... lalisa cậu chạy đi đâu vậy , chờ tớ với "

" lalisa , mày làm gì vậy , kem của mày rơi rồi kìa "

" ê mina , chaeyoung , lisa ? ở đấy có gì vui thế "

.....

là ... là lớp tôi sao ? bọn họ vẫn chưa về . tôi đi từng bước chậm rãi lại gần xem sao

" cái con nhỏ này , mày kéo đồng bọn ra đây sao . thôi cũng được , tao đang ngứa tay "

tôi chỉ nhìn thấy khuất rằng tên khốn min doyoon đang chĩa dao về phía bạn nữ đã cứu tôi lăm le đâm cô ấy

" bụp ... "

cái cậu đã từng bắt chuyện với tôi sao ? cậu ta vừa nâng gối trúng cằm tên doyoon khiến hắn ngã lăn

" dám bắt nạt chị của tao hả mày "

cậu ta phủi tay tỏ vẻ đắc ý lắm

" hay lắm bambam, đánh cho bố mẹ tên đó không nhận ra đi "

lớp phó học tập myoui mina ? trên lớp thì luôn nói lời hay ý đẹp, giờ ở đây lại cổ vũ cậu bạn bambam kia đánh min doyoon

" đại ca ... anh ... anh có sao không "

đám đàn em của min doyoon bắt đầu sợ , bọn chúng đỡ hắn dậy rồi núp sau một thằng chó với khuôn mặt sưng vù vì mấy cú đấm

" đi , lần này không được thì lần sau "

min doyoon hậm hực , tôi biết nó là thằng thù dai . tôi nghĩ do bị mấy cước của tôi từ trước nên thằng doyoon đó không còn sức lực, đằng sau cả hơn cả chục người . nó không có ngu mà ở lại chịu trận . đây sẽ không phải lần cuối nó quay lại tìm tôi , haiz , chắc tôi sẽ lại phải chuyển trường lần nữa

" cậu có muốn tôi đưa video này cho bên phía cảnh sát và nhà trường không "

cô gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng chiếc áo khoác đen giơ chiếc điện thoại ra . cậu ta muốn tôi ra quyết định sao

tôi không chần chừ mà cầm điện thoại ném mạnh xuống . sau đó đi lại chỗ vừa này tôi vứt cặp và áo khoác rồi nhặt chúng lên . cơ thể tôi giờ đã được tháo băng nhưng những vết sẹo cũ vẫn còn . tôi để ý cô gái kia cứ nhìn chằm chằm vào mấy vết sẹo ấy . điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu , tôi liền mặc áo khoác vào để tránh ánh nhìn của cô ta

" mẹ nó , cậu điên à ? sao mày lại đưa điện thoại của tao cho tên điên đó "

cậu bạn vừa nãy nâng gối với doyoon đi lại khi thấy hành động của tôi , cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã bị tôi ném tới nứt hết màn hình . cậu ta tức đến mức đầu muốn bốc khói dưới cái lạnh giá của Seoul

" có cần quá đáng thế không anh bạn , người ta có ý tốt mà mà "

cậu bạn cao kều kia bước lại , tôi có thể nhìn thấy cái tên kim yugyeom trên ngực vì cậu ta còn ghim trên áo . sao tôi không nhận ra mình học chung với lũ người thích xen vào chuyện của người khác thế này nhỉ

" tránh ra "

tôi nắm chặt quai cặp sách bằng đôi bàn tay đã rỉ máu , nhíu mày chán ghét nhìn họ . mấy người bọn họ cũng rất biết ý , dù không thích thái độ của tôi nhưng vẫn trách đường cho tôi , cộng 1 điểm ấn tượng

tôi bước đi dưới tiết trời lạnh lẽo

một mình cô đơn

sau lưng tôi vẫn ra những tiếng nói xì xào

" cậu ta tên jeon jungkook đúng không , mặt cũng đẹp đấy mà tính cách hống hách vậy "

" lisa đã tổn phúc rồi , tự nhiên lại giúp đỡ một kẻ vô ơn như vậy "

" cái cậu đó ở trên lớp lầm lì , ai ngờ sau cũng máu mặt ghê . lúc cậu ta nắm quai cặp cũng ngầu ấy chứ , phải chi là đỡ hơn một tí thì đã trúng gu tôi rồi "

" thôi đi về , mất thời gian ghê "

....

tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó , nhìn đồng hồ trên tay cũng đã hơn 12 giờ trưa . mong là về nhà vẫn có gì đó lót bụng . giờ này heejin đã đi ngủ trưa để chiều học thêm rồi , bố và mẹ cũng đã đi công tác từ hôm qua . nếu tôi về chắc sẽ không có ai biết tôi vừa đánh nhau đâu nhỉ
_____________________________________

tôi về đến nhà , lân la đi vào bếp tìm đồ ăn . hôm nay ở nhà chẳng có ai cả , kể cả bác quản gia hay cô giúp việc . à , đúng rồi tôi lại quên mất hôm nay đã là cuối tuần rồi . tôi mở ngăn tủ đựng đồ lấy một gói mì tương đen ra , loay hoay một hồi cũng nấu xong . dạo gần đây tôi nhận ra bản thân có chút thay đổi , tôi đã bắt đầu thử uống rượu và bia . mỗi lần có chuyện khó chịu trong lòng , chỉ cần tôi uống một ly sẽ quên đi ngay

tôi đi lên phòng , không quên ngó sang phòng của em gái xem sao . heejin không phải có lớp học piano và học múa vào chiều nay sao . giờ này vẫn còn thức sao có thể đi học

" này , mau đi ngủ đi "

tôi hé cửa nói vào bên trong

" anh ... anh jungkook "

con bé nằm bật dậy khi thấy tôi , hai tay lau lau mặt .... là đang khóc

" đang khóc sao ? "

" em không sao , còn ... mặt anh sao vậy ? chẳng lẽ anh lại bị bắt nạt "

" không , là gặp min doyoon "

con bé nghe xong liền khựng lại , tỏ vẻ bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt tôi

" mới chia tay sao ? "

con bé không nói gì nhưng tôi đoán suy nghĩ của tôi đúng rồi . mấy lần nghe nhạc trên tầng , tôi có thấy heejin được thằng nhóc nào đó chở về . hai đứa trông có vẻ thân thiết lắm . mấy năm trước tôi thường khó chịu khi có đứa con trai nào đó lại gần em gái mình . giờ thì khác rồi , chỉ cần nó được hạnh phúc tôi sẽ đánh đổi tất cả

tôi đi vào phòng heejin , ném lon bia lên giường em ấy

" nếu buồn thì uống đi , nghỉ học một buổi cũng không chết đâu "

" mọi người biết chuyện của em rồi ... "

tôi nhắm nghiền đôi mắt lại , mở lon bia còn lại trên tay uống một ngụm thật lớn . mẹ nó , đúng là giấu không nổi

" có sao không ? "

" không sao ... mọi người đều hiểu cho em , chỉ là người em muốn người ta hiểu nhất ... thì lại ... "

" nó tên là gì ? "

" ai cơ ạ ? "

" thằng đó "

" đừng ... "

" hâh , đúng là tình yêu "

tôi dứt khoát bước ra khỏi phòng . nếu như thằng nhóc đó dám động chạm đến heejin , tôi giết nó còn được . tôi gần như đã ở đáy xã hội rồi , xuống thêm 1 nấc nữa cũng chẳng sao

" em nhớ jeon jungkook lúc trước ... trả lại cho em được không "

" nó sắp chống cự không nổi rồi , quên đi "

lòng tôi như có gì đó ép xuống , chĩu nặng hơn . tôi không về phòng mà quyết định ngồi ở cầu thang uống cho hết lon này . từ sau khi tôi bị khiếm thính , dường như cả thế giới bỗng tối đen một màu . tôi đã tự mình chọc thủng quả bóng mà tôi yêu thích nhất . bỏ đi bộ màu , cọ và và cả giá vẽ gỗ mà ông ngoại mua tặng lúc nhỏ . bán mấy chiếc máy ảnh đã theo tôi từ rất lâu . tôi bắt đầu trở nên thu mình , trở nên khó khăn với mọi người . tôi sẵn sàng buông câm châm chọc hay thậm chí là những lời nói làm tổn thương gia đình mình

điều khiến tôi dằn vặt nhất chính là việc tôi đã đánh mất chính con người mình ...

lúc nãy khi nhìn vào tay của heejin , tôi lại cảm thấy hối hận vì hôm ấy trong cơn say xỉn , tôi đã ném những mảnh vở chai bia về phía con bé

tôi nở một nụ cười khổ . góc phòng tối tăm chỉ còn vài vệt sáng kia trông thật giống trái tim của tôi . nó tối đen ... dường như chỉ còn chút yếu đuối của một jeon jungkook nào đó đang bám víu kêu gào trong cùng cực

từng dòng suy nghĩ của tôi có lẽ đã trôi đi cùng từng giọt bia đắng ngắt . tôi tự ôm lấy bản thân mình , nằm gục xuống dưới nền đá lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top