Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Trên chuyến tàu điện người đông đúc chật hẹp, vì là ngày đầu tuần nên không tránh khỏi người người chen lấn. Người phụ nữ có chút đứng khó khăn trong hàng người, còn mang theo chiếc xe nhỏ đẩy em bé, ở bụng cô to tròn khi mang thai, cậu thanh niên ngồi đối diện đứng dậy nhường chỗ cho cô bầu, tiện thể giữ phần tay cầm ở xe tránh xảy ra tình huống không may.

"Cảm ơn cậu."

Cậu thanh niên gật nhẹ đầu, vì không cười nói gì nên trông khuôn mặt lạnh hơn hẳn, cô bầu không nói gì thêm mà chỉ nhìn mặt đối phương rồi xem xét từ trên xuống dưới.

Đôi mắt hai mí to tròn, tầm nhìn rũ xuống nên đuôi mắt trở nên dài hẹp hơn, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng, góc cạnh khuôn mặt cân đối vô cùng, có điều phần má hơi hớp vào nên nhìn có vẻ bị ốm. Cơ thể cao ráo, dù mặc áo thun kèm áo khoác bên ngoài, nhưng vẫn lộ rõ cơ ngực săn chắc, có chút khiến người khác đỏ mặt khi nhìn gần.

Tàu dừng trạm, người lên tàu chiếm đa số, qua được vài trạm người cũng không ít hơn mấy, gần phía cuối toa tàu có chút ầm ỉ, phần lớn nghe nhiều là giọng của một người đàn ông.

"Mày đang làm cái gì thế hả?!"

Tiếng quát lớn làm toàn bộ ánh mắt tập trung nhìn về phía cuối toa, mọi khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò nên càng nhìn chằm chằm hơn, thấy được là nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng và ông chú đang đứng đối diện nhau.

"Chú cảm thấy thế nào ạ?" Giọng nói có chút khàn phát ra từ miệng nam thanh niên.

"Mày bóp mông tao mà còn hỏi tao cảm thấy thế nào à? Thằng bệnh hoạn!! Tao sẽ báo cảnh sát bắt mày!!!"

"Được ạ, thế đợi trạm kế thì ba người cùng đi."

"Cái gì?"

"Chẳng phải chú cũng làm hành động đó với nữ sinh này sao ạ? Vậy nên cho công bằng, ba chú cháu mình cùng đến đồn cảnh sát."

Mặt ông chú từ đỏ rồi chuyển trắng, biểu cảm bắt đầu khó chịu, giọng dần nhỏ lại đôi chút "Mày đang nói nhảm mẹ gì đó?"

"Chú yên tâm, đến đó cháu sẽ khai báo thành thật từ đầu đến cuối, không khai gian nửa lời." Nam thanh niên cúi người nhích lại gần ông chú, tay cầm khăn giấy nắm lấy tay đối phương, vừa cười nói vừa lau quanh cả hai bàn tay ông chú.

Vì không nghe thấy giọng nói nào phát ra từ ông chú, nam thanh niên dùng sức vào bàn tay nắm chặt đó, đuôi mắt và miệng cũng cong lên theo khi nói thêm "Đến đồn chú đừng có bỏ cháu đi đó, cháu thích chú thế này cơ mà."

"Mẹ kiếp!" Ông chú hất tay mình ra khỏi, bực tức chửi một tiếng xong chân cũng nối theo đường khác chen lấn mà đi.

Dự sẽ đi theo ông chú, nhưng nam thanh niên lại được bàn tay khác nắm giữ lại ở cổ tay.

"Không cần đi theo đâu ạ, thật sự cảm ơn anh." Cô gái được cho là nữ sinh dưới gốc nhìn của nam thanh niên bấy giờ mới lên tiếng.

Nam thanh niên cười nhẹ, nắm lấy cổ tay áo của nữ sinh rồi nhét đồ gì đó vào lòng bàn tay đối phương "Khi xuống trạm cô bỏ rác giúp tôi nhé."

Cảm nhận được lòng bàn tay mình lành lạnh, nữ sinh mở bàn tay ra thấy mẫu khăn giấy ướt, có chút nhăn nheo vì ban nảy được người nam thanh niên trước mặt này lau tay ông chú kia rồi vò hẳn.

Độ lịch sự và tinh ý của nam thanh niên này khiến nữ sinh có chút bất ngờ, nam thanh niên ấy nghĩ rồi cười nhẹ để nữ sinh bớt ngại ngùng đi đôi chút, khó xử trong mắt nữ sinh giảm hẳn, nữ sinh cố gắng nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương, như lập một bản sao chép trong đầu.

Vóc dáng người nam thanh niên này cân đối, chiều cao không hao hụt, chỉ ở tầm trung vốn có với đất nước này. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, dù là cặp mắt một mí nhưng lại to trong trẻo hơn những hai mí, chiếc mũi nhỏ vừa tầm, đặc biệt phần môi căng bọng phớt hồng.

"Môi..."

"Vâng?"

"Vâng- à không, không có gì." Nữ sinh có chút bối rối, ngượng ngạo đảo mắt nhìn sang bên khác.

Đến trạm ai nấy đều xuống hẳn, mọi người tựa như quên đi chuyện gì đó vừa xảy ra, trước khi rời đi nữ sinh đã cúi đầu trước nam thanh niên với lời cảm ơn chân thành.

Tại trường đại học Seoul, vì là gần cuối kì đầu năm học nên nhìn náo nhiệt hẳn ra, khắp trường toàn tiếng cười đùa nói chuyện.

"Tôi là giáo sư mới sẽ đảm nhận bộ môn mà các em đang theo đuổi...." Nam thanh niên trên tuyến tàu điện lúc đó đang chóng hai tay lên bục, nhanh chóng gõ gõ vài lần trên thanh bàn phím, màn hình trung tâm tập trung mọi ánh nhìn của sinh viên hiện hữu một cái tên.

Park Jimin.

Nói buổi giảng kết thúc cũng chẳng phải, Jimin đơn thuần chỉ muốn chào hỏi, điểm danh từng cái tên và ghi nhớ trong đầu.

"Chào cậu."

Dù hành lang có chút đông người qua lại, tiếng ồn ào mãi không dứt, nhưng Jimin vẫn nghe rõ sau lưng mình có giọng nói, anh quay người về hướng ngược lại.

"Vâng, chào anh." Jimin lịch sự cúi nhẹ đầu rồi nhìn đối phương.

"Tôi là Jung Hoseok." Hoseok chìa tay về phía Jimin.

Jimin ôm cuốn tài liệu sang bên tay trái, tay phải chìa ra phía trước bắt lấy tay Hoseok "Tôi là Park Jimin."

Sau khi cả hai chào hỏi xong, Hoseok đảo mắt xấp tài liệu trên tay Jimin, có chút khó hiểu liền hỏi ngay.

"Cái đó là gì thế? Ngày đầu nhận lớp mà cậu định cho các em ấy làm-"

Jimin phủ định cắt ngang lời Hoseok "Không phải ạ."

"Không phải?"

"Anh biết máy in trường mình nằm ở đâu không?"

"Máy in...."

__________

"Aaaaaa không thể nào!!"

Tiếng la thanh đến những người xung quanh đều tập trung nhìn người cô gái đang khom lưng tìm gì đó, giống như chuyện thường ngày hay nhìn thấy, những người hiện diện ở trong phòng cũng bắt đầu ngó xung quanh.

"Cô lại mất gì nữa sao cô Kim?"

"Tài liệu, tài liệu tôi vừa để đây lúc sáng, dự định sẽ in ra mà quên mất." Người được cho là làm mất đồ đang lục tung phòng hợp, loay hoay nhìn xung quanh không chừa một góc cạnh nào.

Mọi người đứng đó cũng tìm giúp, thấy tờ giấy hay cuốn sách nào liền thông báo cho cô gái bị mất đồ kia ngay, nhưng mãi vẫn không tìm ra được đồ bị mất.

"Làm sao đây, hôm nay tôi phải đưa n-"

Giọng nói cắt ngang lời cô Kim "Cô không có bản sao hả?"

"Họ bảo đang cố gắng lấy lại bộ nhớ."

"Sao phải cố gắng lấy lại bộ nhớ?"

"Khi in bản tài liệu rồi kiểm tra lại, vì phấn khích quá nên tôi đã lỡ vung tay vào.... màn hình laptop, hiện đã đem đi sửa rồi ạ."

"Cô đúng là cái gì cũng phá cho ra trò nhỉ?"

"Bộ tôi muốn lắm chắc!"

"Đây ạ."

Một giọng nói khác trong số những người ở đây, không ồn ào nữa mà là một màn im lặng, cùng với tầm mắt tập chung vào phía cửa, người đàn ông nhỏ nhắn đang ôm chồng tài liệu chất cao đan chéo nhau đi vào trong, đặt nhẹ lên bàn.

Mọi người trong phòng đang ngơ ngác không rõ chuyện gì, chỉ có con ngươi là chuyển động theo động tác của người nọ vừa đặt chồng tài liệu trên bàn.

Cô Kim đến gần lật từng tờ giấy lên xem từng chút một, như xoay 180 độ mà mặt của cô khác với trạng thái rối nùi trước đó, giờ là một mặt tươi cười đến căng cả cơ mặt.

"Ôi trời cậu tìm được ở đâu thế? Còn in rồi lọc hẳn cho tôi nữa." Cô Kim chuyển tầm nhìn quay sang ngắm người như ân nhân cứu mạng của mình.

"Lúc sáng t-."

"Cậu từ trên trời hạ phàm xuống sao? Thiên thần?" Không đợi đối phương trả lời câu hỏi của mình, cô Kim nhanh lẹ nói tiếp.

"Cô Kim, hình như trễ rồi thì phải."

"Đúng rồi, tôi đi đây, thiên thần tôi tên Kim Ran Ga, lần sau tôi sẽ mời cậu một bữa ra trò." Ran-ga vừa nói vừa ôm lấy chồng tài liệu trên bàn, dự chạy đi khỏi cửa thì khựng lại khi nghe người khác phàn nàn.

"Tôi nhớ mình cũng giúp cô tìm đồ mà nhỉ?"

"Tôi như muốn phá hết mấy ngăn tủ để tìm đồ giúp cô đây."

"Xém chút nữa là tôi đã lật ngược cái phòng này lên rồi."

Cứ nối theo nhiều lời như muốn đòi lại công bằng đến mức nghe thấy vô lí không thôi, im lặng được một lúc giờ lại như ngòi nổ, vài ba tiếng thở dài rồi luyên thuyên nói bằng tông giọng uể oải.

"Được rồi!!"

Cả phòng im bật, thay vào đó là nhiều cặp mắt nhìn tròng trọc vào người ôm chồng tài liệu đứng ở phía cửa và đang xoay lưng về hướng tầm nhìn của mọi người trong phòng. Lạ là lần này đi kèm theo toàn bộ nụ cười quái gở, ngoài người đem tài liệu cho Ran-ga ban nảy.

"Tôi mời, không.bỏ.sót.người.nào." Nói xong, Ran-ga bỏ đi ngay.

"OK chốt!!"

Mấy con người này rốt cuộc chỉ muốn được ăn một bữa thôi mà làm đủ trò, không cần nhìn cũng biết phòng hợp bắt đầu có tiếng cười âm ỉ từ khi Ran-ga rời đi.

"À mà cậu là ai thế?"

Người mà ban nảy bước từ ngoài vào, dưới nhiều con mắt đang nhìn, người mà được Ran-ga cho là thiên thần, cũng là người trông như vô hình trước sự ăn mừng của mọi người trong phòng, giờ đã được hỏi đến.

"Tôi tên Park Jimin ạ, là n-." Anh cũng không nghĩ mình sẽ bị ngắt lời khi giới thiệu bản thân thế này.

"Park Jimin!!!"

Lại bắt đầu ồn ào, Jimin đứng gần cửa dần dần bị áp sát về phía lối ra vào, mọi người nhìn người vừa giới thiệu đây chằm chằm, có chút bất ngờ với cả tò mò, chúng nằm lẫn lộn trên khuôn mặt của bọn họ, đều bị anh nhìn thấu hết.

"Cậu thật là Park Jimin?"

"Vâng."

"Ôi trời người thật luôn sao?"

"Vâng?"

Từ đây trở về thì Jimin không nói được gì cả, mà chỉ tập trung nghe những người đang nhìn mình nói, mặc dù độ luyên thuyên không giảm đi chút nào, nhưng Jimin thì rất nghiêm túc để cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Nhìn thế nào thì cũng ra một học sinh ngoan ngoãn chăm học thương thầy cô yêu trường mến bạn."

"Tôi tưởng hiệu trưởng chỉ nói đùa thôi."

"Cậu làm mặt ở đâu thế? Ý tôi là chăm sóc mặt ấy, à còn cơ thể nữa, làm cách gì để thon gọn được nhỉ?"

"Cậu xăm môi hả? Màu tự nhiên thật nha."

"Tôi còn tưởng là người đàn ông da ngâm, thân hình đô con cơ bắp cuồn cuộn, đang chuẩn bị tinh thần để vật tay nữa..."

Rốt cuộc thì các người đang nói gì đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top