Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

"Sẽ có thêm trò chơi giành cho mọi người!"

Tấm màn phía sau Seokjin được kéo xuống, màn hình lớn hiện ra chính diện, thấy rõ dòng chữ in đậm lên màn hình 'Hỏi và đáp'.

"Đương nhiên! Có chơi chắc chắn sẽ có thưởng!"

Đổi lại chữ là những con số được hiện lên, to và đậm nhiều hơn, bên dưới dần ồn ào dữ dội, giọng nói luyên thuyên phát ra liên tục, ai nấy đều trầm trồ với dãy số trên kia.

"Tiền?" Jimin nhìn theo cũng lấy làm ngạc nhiên mà lên tiếng.

"Phong cách của anh ấy đó." Hoseok đứng cạnh không nhịn nổi mà cười mỉm lên.

"Lúc đi học Seokjin hyung đi làm thêm còn nhiều hơn em, không nghĩ sẽ tổ chức trò chơi với số tiền khủng thế này." Jimin thật sự bất ngờ, con người trước đó anh gặp khi bản thân mình còn chưa thành niên thiếu, giờ lại là một người khác xa ngày trước.

Seokjin khi đó đã rất tiết kiệm chi tiêu, dù gia đình mình có giàu có ra sao, tự tay kiếm tiền để không phụ thuộc vào ba mẹ quá nhiều. Thành đạt rồi tự thân mở trường học bằng tiền mà bản thân tích góp được, khi đó có một Kim Seok Jin cố gắng nhiều như thế.

"Dù ai có thắng thì số tiền đó cũng sẽ vào quỹ từ thiện cho trại trẻ mồ côi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, Jimin xoay lại nhìn người vừa nói ấy, là Yoongi.

"Vậy người thắng sẽ rất khó chịu không phải sao?" Jimin chuyển hướng nhìn lên sân khấu, câu hỏi đã được bắt đầu, mọi người đang thi nhau xem ai nhanh tay lẹ mắt hơn.

Yoongi tiếp tục giải thích "Những người ở đây đều một tay anh ấy đào tạo cả, tất cả bọn họ đã tổ chức quỹ từ thiện nhiều nơi. Nên dù thắng vẻ vang tới đâu, trong số họ sẽ tự biết mà gửi lại số tiền đó, để tích góp cho chuyến từ thiện sau."

Như tóm tắt lại bài thuyết trình dài gói gọn vài câu nói từ miệng Yoongi.

Namjoon vỗ tay khi có người vừa đoán đúng câu trả lời "Anh có vẻ hiểu Seokjin hyung."

Ngày mà Seokjin muốn Yoongi làm việc cho mình, có phải đơn giản là Seokjin muốn ăn đồ Yoongi nấu không?

Việc tìm kiếm Jimin khá lâu, Seokjin mệt lả người do đi khắp nơi trong một thời gian dài, bụng thì liên tục kêu réo đói meo, Seokjin đành đi đại vào quán ăn nào đấy, kêu tô mì để lót dạ.

Người bưng ra bàn Seokjin là Yoongi, Seokjin cảm ơn về bữa ăn rồi trực tiếp cho từng đũa mì vào miệng.

"Thằng nhãi đâu rồi!" Vài tên trông có vẻ như côn đồ đi thẳng vào trong quán.

Yoongi từ bên trong đi ra "Nếu đến ăn chực thì mời đi cho."

Tên to xác trong hội cười khẩy một tiếng "Nói mẹ gì đấy? Nôn tiền ra đây nhanh lên, tao còn phải đến chỗ khác."

"Tiền gì?"

"Tiền bảo kê cứ còn tiền gì? Mày làm ăn đó giờ mà không biết hả!" Tên xác cứ liên tục hét vào mặt Yoongi, trợn trừng mắt ra vẻ hăm dọa.

"Biến đi."

"Gì?"

"Đừng có ăn vạ ở đây, biến đi." Yoongi mặt chẳng có chút biểu cảm gì, nói xong trở lại vào bên trong.

Cá chắc là bị chọc cho tức điên lên, cả đám thay phiên nhau đập bàn và ghế sau khi được nghe lệnh từ miệng tên to xác, còn lật cả bàn Seokjin đang ăn đấy.

Tay đang giữ đũa trên không, Seokjin ngơ một hồi vì đang nhìn xuống tô mì mà mình đang ăn dở đó, miểng tô văng thứ tung ra sàn, còn mì thi được đặt trọn lên đùi Seokjin, quần bị ướt lay lan một mảng lớn.

"Cái quán nát này của mày chẳng có gì đập ngoài bàn ghế nhỉ? Nhà cũng không phải mày đứng tên..."

Quán nhỏ này đúng là nát thật, phía trước cửa không có bản tên tiệm đã đành, bên trong thì tối om, tường ngoài lẫn trong đều bong chóc sơn hết, nếu để ý thì bàn cả ghế đều bị mòn chân và gãy nữa. Bù lại đồ ăn được nấu rất ngon, Seokjin cũng đã thưởng thức đến nổi không thèm quan tâm gì đến xung quanh.

"A! Mẹ kiếp!!" Tên to xác che lấy mặt mình không ngừng kêu gào vì cơn đau rát lan khắp mặt.

Những tên ban nảy còn lật tung cái quán lên, giờ thì đang dần thụt lùi về sau, không ai dám bước lên trước, khuôn mặt bọn chúng tái nhợt không một giọt máu, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía trước dè chừng.

Cạch. Yoongi đặt nồi nước sôi lên ghế mà mình vừa dựng lại, bên tay còn cầm theo cái tô bự chảng, một tay múc đầy nước trong nồi vào tô, bàn tay cũng bắt đầu đỏ lên vì tiếp xúc với nước sôi.

Tên to xác đang ôm mặt mình ban nảy đã được Yoongi thưởng thẳng một tô nước sôi vào mặt, không mở nổi cả mắt mà cứ kêu rống thảm thiết mãi.

"Tao đã bảo đừng có ở đây ăn vạ mà."

Seokjin trố mắt nhìn đến bản thân cười khi nào mà chẳng hay, tưởng như đang xem phim hành động tại rạp, độ chân thật được nhân lên đến không tưởng, tiếc là đồ ăn của Seokjin đã bị lật đổ rồi thôi.

Dù thế nào lửa nhiệt vẫn cần hạ gấp, Seokjin đứng dậy tiến lại tên gần mình nhất, chọt sau ót đối phương "Này anh bạn."

Tên được kêu giật cả người lên trên, giọng hơi run nhìn Seokjin "C-cái gì?"

Seokjin cầm lấy vài tờ tiền từ ví ra đưa cho đối phương "Tầm này chắc đủ rồi, cậu đưa anh của mình đi bệnh viện đi, nếu không sẽ nhiễm trùng đó."

"Nói mẹ gì đấy!?" Tên đang nói chuyện cùng Seokjin bắt đầu lớn tiếng, vài tên xung quanh đấy cũng nhìn theo.

Seokjin thì thầm giải thích "Thật ra là cậu nhóc đó có vấn đề về thần kinh, vừa mới ra tù vì tội cho người sống uống nước sôi..."

"..."

"Nên là mấy cậu muốn giữ mạng thì phải biết điều một chút, cậu ta mà điên lên tôi cũng cản không nổi." Seokjin nhún vai, chỉ về phía Yoongi nói tiếp "Nhìn đi, bàn tay bị bỏng đỏ như máu mà cậu ấy vẫn không phản ứng gì. Chứng tỏ mấy cậu đang động vào người điên đấy."

Như bị nhìn thấu, cả đám nhận lấy tiền từ tay Seokjin, rồi đi nhanh về phía trước, đưa tên to xác đang khóc thảm ấy ra khỏi quán.

Trong quán giờ chỉ còn mỗi hai người, đợi Yoongi buông tô cầm trên tay xuống, Seokjin đến gần bắt chuyện.

"Tôi vừa mất tiền quan đấy."

Yoongi sửa soạn lại bàn ghế tiếp lời "Liên quan gì đến tôi?"

"Tôi mới giúp cậu thoát vé vào tù..."

"..."

"Đi với tôi một lát đi, số tiền kia tôi sẽ không tính cho cậu đâu."

"Tại sao t-"

Chẳng muốn chờ đợi Yoongi nói hết, Seokjin nắm lấy tay Yoongi kéo đi khỏi quán, đẩy Yoongi vào trong xe.

"Anh đang làm gì thế?"

Seokjin vào nhanh bên trong, với lấy dây an toàn cài lại cho Yoongi, bản thân chuẩn bị xong liền lái đi.

Thấy mình tự dưng bị đưa đi với lí do hết sức vô lí từ Seokjin, Yoongi có chút bực bội ra mặt "Anh bị điên à?"

Seokjin mỉm cười đáp "Hừm... giống lắm sao?"

"..."

"Đến làm cho tôi đi."

"Không." Yoongi thẳng thừng từ chối, không cần nghe những điều kiện gì có lợi cho mình.

"Đau lòng thật, không suy nghĩ gì mà đã từ chối thế luôn." Seokjin chề môi.

Đường Seokjin lái dần dần lạc đi khỏi tầm mắt Yoongi, nơi mà Yoongi quen thuộc không còn hiện lên ở dọc đường nữa, mà thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng từ xa.

Yoongi cảm nhận được sự bất thường mau chóng hỏi "Đang đi đâu?"

"Về nhà tôi." Seokjin dửng dưng trả lời đối phương.

"Đưa tôi về ngay."

"Thì tôi đang lái về mà."

"Về nhà tôi."

"..."

Yoongi nhìn Seokjin, rồi nhìn sang đường đi, thấy chẳng có gì khác, Yoongi một tay giữ lấy vô lăng kéo mạnh về phía mình. Xe đánh một vòng tròn ở giữa đường, lấn lem cả vạch.

"Này! đừng có quậy!" Bị làm giật mình như chết đi sống lại, Seokjin quay phắt điều chỉnh hướng chạy về như cũ, khi ổn định lại thì mắng Yoongi "Có biết nguy hiểm không hả!? Thật là!!"

Yoongi bỏ ngoài tai, tay vung đợt tấn công tiếp theo, Seokjin để ý thấy mà giữ tay Yoongi lại, vô tình nắm ngay vết bỏng của Yoongi, Seokjin nhìn trúng liền buông tay ra.

"Xuống cầu tôi sẽ đưa cậu về."

Xe đã chảy khỏi cầu, Seokjin nheo mắt nhìn đằng trước, rồi quyết định chạy thẳng về phía trước, xe dừng tại bãi đậu xe, Seokjin chuẩn bị xuống xe cũng không quên nói với Yoongi "Cậu chờ một chút nhé."

Yoongi nghe xong thở dài một hơi, nhắm mắt lại dự sẽ đánh một giấc. Thoang thoảng bên tai có tiếng cười đùa của trẻ con, Yoongi mở mắt nhìn quanh chẳng thấy ai ở gần xe, nhưng bên tai có tiếng của trẻ con mãi không dứt. Yoongi nghịch xung quanh cửa xe một lúc thì mở cửa ra được, nối gót theo tiếng của trẻ con.

"Chú Seokjin! Chú Seokjin!"

Cả đám con nít đang bám dính lấy trên người Seokjin, đứa nào đứa nấy đều kêu loạn cả lên, có mấy đứa không chịu thua thiệt mà ôm cổ Seokjin từ đằng sau, làm cả người Seokjin nằm nghiêng ra bãi cỏ.

Bọn trẻ cứ liên tục sờ loạn, khiến Seokjin uốn ẻo cả người "Ahahaha nhột quá mấy đứa à."

"Ơ? Chú Seokjin tè dầm!!" Bé gái cột hai chùm trên đầu la lớn, làm bọn trẻ bám lấy trên người Seokjin đều tản ra mà nhanh đến hiện trường vụ việc vừa được đồng nghiệp thông báo.

Bé trai nọ lại gần cầm lấy vật trên quần ở đùi Seokjin giơ lên cao "Có cộng mì nè!"

"Chú Seokjin ơi! Người lớn cũng tè dầm ạ?"

"Đúng là không biết gì hết, người lớn sao tè dầm được."

Dù được bọn trẻ buông tha, nhưng Seokjin vẫn không thể ngừng cười nổi, ngửa đầu nằm trên bãi cỏ khúc khích ôm bụng cười. Yoongi ở phía xa lọt vào tầm nhìn của Seokjin.

Seokjin ngồi bật dậy, quắt tay gọi bọn trẻ thì thầm "Mấy đứa muốn biết vì sao chú Seokjin thế này không?"

"Dạ muốn!"

"Suỵt" Seokjin đưa ngón trỏ lên miệng.

Bọn trẻ bắt trước làm theo, đứa nào cũng mở to mắt tập trung nhìn Seokjin, riêng đứa nhỏ nhất trong đám che kín hết cả mặt.

"Mấy đứa rửa tay chưa?"

Bọn trẻ lí nha lí nhí không dám nói lớn "Dạ rồi ạ."

Seokjin nhịn cười gỡ hai bàn tay của đứa nhỏ nhất xuống, chỉnh lại bàn tay thuận của đứa bé, nắm chặt vào, lụi cụi gỡ nhẹ ngón trỏ của đứa bé rồi đưa lên miệng đứa bé.

"Mấy đứa thấy cái chú đang đứng xa xa kia không?" Seokjin chỉ hướng Yoongi đang đứng.

Bọn trẻ đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện mục tiêu đã được định xong cúi đầu nhìn Seokjin rồi gật đầu lia lịa.

"Đến đó hỏi, chú đó sẽ trả lời cho mấy đứa."

Bọn trẻ cười toe tóe chạy về phía Yoongi, có đứa chạy nhanh mà vấp té ngay trước mặt Yoongi.

Yoongi đỡ lấy đứa nhỏ lên, phủi nhẹ hai bên đầu gối bám đầy bụi của đứa nhỏ, lấy băng cá nhân từ trong túi ra dán lên vết thương ở đầu gối đứa nhỏ.

"Cảm ơn anh đẹp trai!" Đứa bé được Yoongi đỡ lấy là đứa bé gái cột hai chùm lúc nảy, mở miệng nói với Yoongi một câu xong liền ngượng ngùng che mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top