Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Rồi cứ từng đứa chạy gần lại Yoongi hơn, bọn trẻ mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Yoongi.

Đứa nhỏ khác chạm bên má Yoongi, thích thú la lớn "Woa! Anh đẹp trai này trắng quá! hổng có chút phấn nào trên mặt hết!"

"Thật hả?"

"Mình cũng muốn sờ!"

"Mình nữa! Mình nữa!"

Bị bọn trẻ bao vây dính chặt đầy mặt, Yoongi không phàn nàn hay la rầy gì mà để yên cho bọn trẻ động vào.

"À phải rồi! Anh đẹp trai ơi! Tại sao chú Seokjin lại tè dầm ạ?"

Yoongi "..."

Seokjin từ xa đi đến phàn nàn "Tại sao lại gọi chú là 'Chú Seokjin' còn chú kia là 'Anh đẹp trai' vậy? Thật không công bằng."

Bọn trẻ đồng loạt trả lời "Vì bọn con thích gọi như thế ạ!"

"..."

Không ngờ Seokjin cũng có ngày cứng họng trước bọn trẻ.

"A! Tay anh đẹp trai chảy máu rồi!"

"Bị sưng nữa nè!"

"Chú Seokjin ơi! Tay anh đẹp trai bị thương rồi."

Vạt áo Seokjin bị nắm kéo lấy, Seokjin giả bộ hỏi "Thế phải làm sao đây?"

"Con biết! Con biết! Phải băng bó chỗ bị thương lại."

"Vậy thì chúng ta nên làm gì tiếp theo nào?"

Bọn trẻ nghe Seokjin hỏi xong, tay chân nhanh lẹ chuyển hướng về phía Yoongi, đứa nắm tay, đứa kéo quần, đứa đẩy phía sau, chỉ duy nhất một chỗ bọn trẻ không dám động vào chính là vết bỏng trên tay Yoongi.

Yoongi bị dắt vào trong nhà, có đứa đi ra trước làm chỉ huy mà dẫn đường, khi Yoongi vào bên trong thì Seokjin vẫn còn đi theo đằng sau.

"Seokjin, bà pha trà cho con nhé." Người vừa cất giọng là phụ nữ đã ngoài sáu mươi, bà vẫn đứng ở trước cửa từ lúc Seokjin đến tới khi vào nhà.

Seokjin mỉm cười "Bà khỏe chứ ạ?"

"Bà có khi còn khỏe hơn con nữa là."

"hahaha vậy thì tốt quá."

Seokjin vừa trò chuyện vừa đi theo sau bà, tiến đến phía bếp, Seokjin cầm lấy cái ấm được đặt lên bếp ga từ sớm mà hứng nước.

"Bà bỏ trà cho con là được rồi ạ."

"Được, con không ở đây mấy đứa nhỏ cứ nhắc mãi."

"Haha vậy ạ? Con cũng nhớ mấy đứa nhỏ, mà dạo này bận quá nên không ghé thường xuyên được, lúc nảy nhớ ra nên liền chạy vào đây ấy chứ."

"Con cũng không cần đến đây thường xuyên đâu, khi nào rảnh thì ghé cũng được mà."

"Nhưng mà con nhớ bà quá thì phải làm sao ạ?"

"Vậy thì nhất định phải ghé."

"Ahahaha! Vâng ạ."

Bên Seokjin vui vẻ bao nhiêu thì bên Yoongi ồn ào còn nhiều hơn, bọn trẻ bắt đầu trầm tư suy nghĩ được một lúc thì liền bất đồng ý kiến ngay.

"Anh đẹp trai là khách mà đâu thể để ngồi dưới đất được?"

"Nhưng mà ngồi vậy thì sẽ dễ băng bó vết thương hơn."

"Mấy đứa làm gì thế?" Seokjin cầm hai ly trà được pha sẵn ban nảy đến gần.

"Chú Seokjin! Khách thì đâu thể ngồi dưới sàn được ạ?"

Seokjin gật đầu "Đúng rồi."

"Nhưng để tiện băng bó thì phải làm thế."

Seokjin lại gật đầu "Đúng rồi."

Seokjin nhìn sang Yoongi đang ngồi dưới đất đấy, cứ tưởng Yoongi không quan tâm gì mấy chuyện này, nhưng lại ngồi đó nhìn chằm chằm vào bọn trẻ.

Đứa nhỏ nhất lại gần Yoongi, chìa hai bàn tay ra đằng trước, ở giữa lòng bàn có cục kẹo nhỏ được bao bọc màu hồng xinh xắn.

"Nếu như ăn thấy khó chịu thì ăn cái nì đi ạ." Mọi thứ ồn ào bên kia như được khép lại bằng giọng nói ngọng vanh vảnh bên tai Yoongi.

Thấy Yoongi không nói gì, đứa bé giải thích "Ăn cái này ăn sẽ thấy dui dẻ."

Yoongi nhìn cục kẹo giữa hai lòng bàn tay đứa bé hỏi "Có một viên thôi à?"

Đứa bé ngập ngừng nhìn Yoongi, tiến thêm về phía trước một bước "Dạ."

"Anh không thích ăn đồ ngọt."

"Sao, sao ăn biết cái này ngọt?" Đứa bé một ngặt ngạc nhiên mà mở to mắt.

"Nhìn thì biết thôi."

"Woa! hay vậy ạ?" Đứa bé hớn hở nhìn Yoongi cười rạng rỡ.

Sau khi Seokjin giải thích cho bọn trẻ đủ điều, thì bọn trẻ gật lia gật lịa, cho thấy đã thực sự cố gắng nghe lắm.

"Được rồi, chúng ta nên bắt đầu từ đâu nào?"

"Rửa sạch vết thương!"

"Cần những gì đây?"

"Nước ạ."

"Muối nữa! Muối nữa!"

"Khăn với đồ đựng."

"Hộp sơ cứu!"

Bọn trẻ bắt đầu nhao nháo chuẩn bị chạy đi lấy đồ, Seokjin nói lớn "Không được chạy lung tung!"

Bọn trẻ ngoan ngoãn lủi nhủi đi lại trước mặt Seokjin ngồi xuống.

"Hiện tại chú cần 5 người."

"Con! Con! Con!"

Đứa nào đứa nấy cũng muốn giúp mà kêu rồi giơ tay loạn cả lên.

"Im lặng."

Lại trầm tĩnh như ban nảy, Seokjin kêu tên năm đứa nhỏ, dặn dò đi lấy cái gì và thứ cần lấy ở đâu, năm đứa nhỏ được phân phó nhiệm vụ liền vui vẻ mà đi lấy đồ.

Seokjin quay lại nhìn bọn trẻ nói "Mấy đứa ngồi đây làm gì thế?"

Bọn trẻ nhìn nhau rồi lại nhìn Seokjin đồng thanh "Quan sát học hỏi ạ!"

"Để..?"

"Giúp người bị thương ạ!"

"Đúng rồi."

Năm đứa nhỏ đem đồ đến ngay sau khi lấy được, ôm gọn trong người, mỗi đứa đặt ở trước mặt Seokjin, ly nước, hủ muối, thao nhỏ, khăn và hộp sơ cứu.

Seokjin điểm danh các thứ, gật gù hỏi "Mấy đứa tự lấy hả?"

"Không ạ!"

"Vậy..?"

"Là bà ạ! Vì đồ ở trên cao quá nên tụi con đã nhờ bà lấy!"

"Cho nên mấy đứa nhận trên tay rồi chạy đến đây đưa chú phải không?"

"Đâu ạ, tụi con phải cảm ơn bà rồi mới đến đây đưa chú Seokjin mà?"

Seokjin xoa đầu mấy đứa nhỏ "Giỏi lắm, về chỗ ngồi đi."

Seokjin mở nắp múc muỗng muối lớn cho vào trong ly quậy đều, đặt thao ở giữa, nắm lấy cổ tay Yoongi.

"Không cần." Yoongi rụt tay về.

Seokjin không có vẻ gì là ngạc nhiên mấy khi thấy hành động này của Yoongi, chỉ lặng lẽ quay sang hỏi bọn trẻ "Bệnh nhân không chịu hợp tác thì phải làm sao đây?"

"Đe dọa!"

Seokjin nhướng một bên chân mày, gật nhẹ đầu vài cái "Cũng là một ý hay."

"Sao thế được ạ? Phải thuyết phục bệnh nhân chứ ạ?" Có đứa nhỏ thấy vô lí nên đã vội đứng dậy hỏi.

"Vậy thì... nếu như anh đẹp trai không chịu hợp tác thì sẽ bị... bị... à bị hết đẹp trai!"

Seokjin cứ thế hùa theo bọn trẻ "Đáng sợ quá đi, nếu là chú thì chú sẽ không chịu nổi đâu."

"Nếu anh đẹp trai không chịu hợp tác thì phải làm chồng em!"

Yoongi "..."

Seokjin nhìn đứa nhỏ đang nói là bé gái điệu đà chẳng chịu cột tóc ấy, bên tóc mai còn kẹp cái nơ hồng "Chà! Anh đẹp trai của mấy đứa đúng là may mắn nhỉ?"

"Dạ?"

"Mấy đứa nghe từ 'Chồng' ở đâu vậy?"

Có đứa nhỏ nhanh nhảu trả lời Seokjin "Là bà ạ!"

"Là bà sao?"

"Vâng ạ, bà đã kể cho tụi con nghe là bà đã thuyết phục một người bị thương ở chân, bà nói là 'Nếu anh không chịu hợp tác thì phải làm chồng tôi.' thế đó ạ."

Đứa nhỏ còn giả cả giọng của bà, lập lại câu nói chầm chậm, Seokjin cắn môi nhịn cười "Vậy thì người bị thương ở chân là ai? Mấy đứa có biết không?"

"Là ông đó ạ."

"Ồ! Ra là ông à."

Seokjin quay đầu nhìn Yoongi thì thầm "Cậu chiều tụi nhỏ chút đi."

Yoongi chuyển mắt sang chỗ khác, chẳng nhìn Seokjin kể cả luôn bọn trẻ.

"Anh ơi! Nếu không băng bó thì tay anh sẽ bị hư đó."

Đứa nhỏ nhất vẫn còn đứng cạnh Yoongi từ đầu, lần này thì nắm quần Yoongi kéo kéo mè nheo.

Yoongi ho vài tiếng, nhìn đứa bé một lúc lâu mới đưa tay lại cho Seokjin.

"Ngoan lắm." Seokjin giữ lấy cổ tay Yoongi lên tiếng.

Yoongi giật mình bắn ngay đôi mắt mèo đanh đá về hướng Seokjin.

"Tôi nói đứa nhỏ..."

"Hừ."

"... và cậu."

"..."

"Được rồi, mấy đứa phải quan sát kỉ nhé, chú chỉ làm một lần thôi."

"Dạ!"

Seokjin bắt đầu rửa bàn tay Yoongi qua nước muối được mình pha trước đó, rồi dùng khăn lau khô, Seokjin mở hộp sơ cứu lấy ra tuýp thuốc mỡ, tha lên khắp bàn tay Yoongi, cuối cùng là lấy băng cá nhân bé tẹo dán lên miệng vết thương bị chảy máu.

"Xong."

Bọn trẻ như fans hâm mộ woa một tiếng, rồi vỗ tay bộp bộp hoan hô.

Nói là chờ một chút, thật chất lại chơi với bọn trẻ đến tối muộn, nếu như Yoongi không đi vào trại trẻ mồ côi thì chắc Seokjin sẽ giữ đúng lời hứa kia mà rời đi sớm hơn, hoặc không.

Đứa nhỏ nhất trong bọn trẻ có vẻ rất thích Yoongi, từ lúc mời Yoongi ăn kẹo đến giờ chỉ dính chặt lại một chỗ với Yoongi.

Bọn trẻ còn lại không phải không thích Yoongi, chỉ là con nít, còn nhỏ và còn ham chơi, nên quấn lấy Seokjin mãi, vì Seokjin thường xuyên chọc bọn trẻ cười. Dù ngồi không một chỗ làm đủ trò cũng đã khiến tiếng cười của trẻ nhỏ vang lên khắp phòng.

"Ăn ơi, sao ăn lại bị thương vậy ạ?"

Đứa bé cạnh Yoongi cứ mãi nhìn chằm chọc vào bàn tay bị bỏng ấy, không kiềm nổi sự tò mò từ lúc nhìn thấy đến giờ. Khi nảy thấy Seokjin loay hoay bàn tay của Yoongi, đứa bé đã nắm chặt bàn tay còn lại kia của Yoongi, miệng liên tục nói không sao.

Yoongi đã có ý định sẽ tẩn cho Seokjin một trận rồi lôi ra khỏi đây, nhưng ý định đó đã dập tắt khi thấy bọn trẻ vui vẻ cười đùa ở cạnh Seokjin, nên quyết định ngồi yên một chỗ chờ đợi.

"Ăn ơi, sao ăn bị thương vậy ạ? Câu hỏi ngọng nghịu được lập lại bởi đứa bé.

Để mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện, Yoongi trả lời "Bất cẩn."

"Sao ăn lại bất cẩn vậy ạ?"

Thứ tò mò của trẻ con sẽ đốt cháy sự kiên nhẫn của chúng ta, mà Yoongi thì không có đủ kiên nhẫn trong hoàn cảnh này.

"Bất cẩn thì bất cẩn."

"Vậy sao ăn lại bất cẩn vì bất cẩn ạ?"

"..."

"Ăn ơi-"

"Đừng có hỏi."

"Sao hông được hỏi ạ?"

"Nếu hỏi nữa nhóc sẽ bị đánh."

Đứa bé sợ hãi lùi lại, biểu cảm như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn ráng nhịn, đến nổi chề cả môi.

"Đừng có mè nheo."

Đứa bé bặm môi lại, không dám lên tiếng.

"Không được bặm môi."

"..."

"Đúng là không sống nổi khi ở cạnh cậu mà." Seokjin đi lại gần, cầm cây kẹo trên tay, vừa đi vừa lột vỏ kẹo, Seokjin cúi thấp người đưa cho đứa bé đứng giữ khoảng cách với Yoongi "Con qua kia chơi với anh chị đi."

"Dạ." Đứa bé vui vẻ ngay lập tức khi cầm lấy cây kẹo từ tay Seokjin, cúi đầu chào Yoongi rồi chạy đi.

Seokjin nhìn đứa bé chạy đi đó, rồi di chuyển qua ngồi đối diện Yoongi.

"Đừng có chiều hư tụi nhỏ."

Seokjin nhìn Yoongi hỏi "Nếu đứa nhỏ đó khóc thì cậu sẽ làm gì?"

"Khóc nhiều cũng sẽ mệt thôi."

"Ồ, nói vậy là cậu khóc rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top