Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Sự thiếu hụt về giác quan sẽ chẳng bao giờ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của họ.

Bởi vì nó thay vì thiếu hụt, lại càng dạt dào hơn.

.

Tiếng điện thoại bàn vang lên trong căn nhà vắng lặng, thành công kéo sự chú ý của Jimin khỏi cuốn sách yêu thích của mình. Anh rời khỏi sofa, bất đắt dĩ chạm đôi chân trần xuống nền đất lạnh vì không có thời gian để tìm đôi dép bông ấm áp mà Jungkook mua cho anh vào những ngày đầu đông.

Jimin nhấc ống nghe và hy vọng rằng một người nào đó biết là anh đang trả lời điện thoại.

"Jungkook?", giọng một người phụ nữ vang lên nhẹ nhàng.

Chỉ có một vài người có thể gọi đến số máy bàn trong nhà. Người đại diện của Jungkook và một vài người bạn thân thiết.

Hay nói khác hơn là những người biết Jimin không có khả năng trả lời họ qua điện thoại

"A.", Jimin cố gắng phát ra những âm thanh nhỏ bằng cổ họng hy vọng rằng người nọ nhận ra mình.

Nhưng sự im lặng và chờ đợi từ phía đầu dây bên kia làm Jimin cuống lên.

"Jimin?"

Khi tên của cậu vang lên thật nhẹ nhàng khỏi ống nghe, Jimin thở ra. 

"Xin lỗi con, cô là mẹ của Jungkook, chúng ta đã gặp nhau vào đầu năm nay."

Jimin hồi tưởng lại hình ảnh người mẹ kế ngọt ngào và luôn dịu dàng với Jungkook, tuy rằng cậu có vẻ không thích bà ấy. Đầu năm nay cậu ấy đã come out với gia đình của mình, họ có vẻ không vui vẻ lắm, một bữa ăn đầy im lặng vào đầu năm mới, đâu đó chỉ có tiếng đùa giỡn từ hai cô em gái nhỏ của người yêu của anh.

Jimin nhớ rằng, mình đã không thể trả lời những câu hỏi từ họ.

"Con và Jungkook đã quen nhau như thế nào?"

"Con thích thằng bé ở điểm nào?"

"Anh ấy không thể nói."

Jungkook nói thế với bàn tay nắm chặt anh dưới bàn ăn. Jimin nhớ đến ánh mắt của họ nhìn vào anh sau đó. Ngón tay người nhỏ hơn xoa nhẹ bàn tay nhỏ của anh như trấn an. 

Trước đó, Jungkook đã hôn nhẹ lên trán của anh và thì thầm rằng : "Chỉ là để cho họ biết được 'thế giới' của em thôi."

"Jungkook có ở đó không con?"

Jimin lắc đầu theo bản năng rồi dở khóc dở cười loay hoay tìm kiếm điện thoại di động của mình.

"Em về rồi đây."

"Jiminie?"

Jungkook luôn không thích khi thấy Jimin bắt điện thoại, cậu không thích ánh mắt bối rối và vẻ mặt buồn bã của anh ấy khi không thể trả lời đúng như cách mà mình mong muốn.

"Dép của anh đâu?"

Jimin xoay đầu lại, cậu người yêu trong chiếc áo khoác dài và chiếc khăn choàng tối màu, đang đứng đó với vẻ mặt khó chịu. Thật nhanh chóng, cậu ấy tìm thấy dép của anh mặc dù anh đã cố tìm nó từ sáng sớm.

Cậu ngồi xuống, xoa đôi tay ấm của cậu ấy vào chân anh rồi đi dép vào. Mặc cho Jimin, cố gắng giật nhẹ mái tóc mềm của cậu, ra vẻ rằng không cần phải làm thế. 

"Shh, yên nào."

"Jungkook?"

Trong ống nghe lại vọng ra tiếng gọi.

Jungkook nhìn lên. Jimin dùng tay làm vài động tác rồi chuyển điện thoại, "Mẹ em gọi đến."

"Alo?"

"Jungkook, giáng sinh này con có về nhà không?"

"Và cả Jimin nữa."

"Không, xin lỗi, con bận rồi."

Nhanh tay kết thúc cuộc nói chuyện. Jungkook thả ống nghe xuống đất, đi nốt đôi dép còn lại giúp Jimin.

"Em đã nói về việc không bắt điện thoại của người lạ chưa nhỉ?"

Jungkook đã nói như thế khi cậu ôm chặt lấy anh vào lồng ngực. Jimin dụi đầu vào nơi ấm áp đó, thật khó để biểu hiện suy nghĩ của mình khi bị ôm lấy như thế này.

Không thể cử động, không thể phát ra âm thanh.

"Jimin?"

Jimin xoa tóc cậu để trấn an. "Họ là gia đình của em."

"Và anh cũng thế."

Jungkook nắm lấy tay anh hôn lên lồng bàn tay, và nói như thế.

"Anh quan trọng hơn họ Jimin."

"Nghe này, chúng ta nên có giáng sinh của riêng ta anh nhỉ."

Giáng sinh đến rất gần với cái rét lạnh giá, Jimin thấy Jungkook về nhà với một nhánh cây tầm gửi, một cây thông nhỏ.

"Em mời một vài người bạn.",  Jungkook nói, "Một vài người trong nhóm của em."

"Anh sẽ nấu thức ăn."

"Em sẽ làm điều đó.", Jungkook lắc đầu, "Không thể để anh khổ được."

Jungkook bảo bọc thế giới nhỏ bé của cậu bằng những điều tốt nhất hy vọng có thể nuôi lớn nó bằng tình yêu thương.

Jimin chào đón những người bạn thân thiện của người yêu với nụ cười mà anh hy vọng rằng nó không quá cứng nhắc.

Một lời chào niềm nở có vẻ tốt hơn.

"Em có nụ cười thật đẹp.", một người anh cao lớn với đôi vai rộng đã nói thế.

"Chào Jimin."

"Jimin?", một tiếng gọi quen thuộc vang lên, mái tóc hạt dẻ và nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy chẳng bao giờ thay đổi.

"Trời ạ, tớ biết ngay là cậu mà."

Cậu bạn ôm chầm lấy anh, mùi hương nước hoa quen thuộc và những cái vỗ âu yếm làm mũi Jimin cảm thấy cay.

"Tae."

Một người bạn với giọng nói trầm thấp và khuôn mặt mà Jimin luôn ngưỡng mộ.

"Cậu đã ở đâu vậy?", Taehyung nói không ngừng giống như cậu trai trong trí nhớ của anh vậy, "Lúc tớ nghe Jungkook nói về người yêu của thằng bé tớ đã nghĩ đến cậu."

Họ nói rất nhiều rất nhiều về những chuyện khác trên chiếc bàn ăn ấm cúng.

"Tụi em từng học chung cấp ba và chung một nhóm nhạc."

"Ý em là Jimin biết hát?", Namjoon hỏi rồi nhăn mặt khi bị người anh lớn bên cạnh cấu vào đùi.

"Chúng em đã từng biểu diễn chung rất nhiều lần đấy."

Taehyung ôm lấy vai của anh, nhưng ánh mắt của cậu người yêu quá buồn bã để Jimin có thể hành động như bình thường.

"Cảm ơn anh.", và có vẻ như một chút đồ ăn trong chén, một cái xoa tay vụng trộm dưới bàn cũng chẳng làm em ấy khá hơn.

.

Jungkook cảm thấy tồi tệ khi người anh chung nhóm cứ dính chặt lấy người yêu của mình.

Mỗi lần họ thân mật ôm lấy nhau là mỗi lần một ngụm rượu trượt xuống cổ cậu.

Tửu lượng của Jungkook vốn không tốt, cuối cùng cậu ngã gục lên sofa trên bàn trà và mặc kệ tiếc mục bóc quà ngay sau đó.

Hy vọng anh ấy sẽ thích món quà của mình. Jungkook đã nghĩ như thế trước khi hơi men nhấn chìm cậu vào giấc ngủ.

.

Những cái vỗ nhẹ trên mu bàn tay đánh thức cậu, cái đầu nặng trĩu và cánh tay mỏi nhừ vì nằm không thoải mái làm cho cậu cảm thấy mình trông thật thảm hại.

Jimin nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, một cốc trà nóng được đưa đến.

"Họ đã về rồi sao?", Jungkook nhận lấy và cố gắng chỉnh lại tóc mình.

Jimin gật đầu anh quay đi, thu dọn những món quà giáng sinh trên sàn nhà.

Rồi anh bước đến với chiếc hộp nhung trông rất quen thuộc, đưa tay ra cho Jungkook, rất tự nhiên cậu cầm lấy chiếc hộp, lấy chiếc nhẫn và đeo vào cho Jimin.

Jimin trông thật vui vẻ với chiếc nhẫn, nhưng rồi anh lại nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Của em đây."

Chiếc nhẫn của Jungkook được luồng vào dây chuyền trên cổ của cậu.

"Giáng sinh vui vẻ Jimin."

"Anh vui chứ?", cậu hỏi được đáp lại bởi cái gật đầu từ Jimin "Còn em?"

"Em cũng vậy."

Jimin lắc đầu.

"Sao thế."

Jimin xoa đầu Jungkook, ôm cậu người yêu của mình.

Jungkook đã nói với anh vào giáng sinh hàng năm, "Anh đã là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời em rồi."

Không cần những món quà khác nữa.

Jungkook không cho Jimin ra ngoài vì cổ họng anh sẽ phát đau vì cái lạnh. Không cần món quà nào đâu, chỉ cần anh.

Nhưng Jimin biết Jungkook chẳng có thể cao thượng đến thế.

Anh đưa cho Jungkook chiếc điện thoại trên bàn cùng với tai nghe. Ánh mắt đầy bối rối của người yêu làm anh buồn cười.

"Anh đã hỏi Taehyung về những video cũ lúc biểu diễn của tụi anh."

Trong phút chốc ánh mắt của người con trai trước mặt sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Nó cũng không được hay lắm."

Jungkook không nhìn thấy động tác của Jimin được, cậu ngồi sụp xuống sofa, run run mở mật khẩu và do dự khi nhấn vào video.

Ảnh trên video là Jimin lúc còn học cấp ba nụ cười toả nắng và đôi bàn tay cầm mic tự tin.

Lúc này Jungkook tưởng chừng như bản thân không thể thở được nữa.

Jimin bắt đầu thu dọn những món quà gọn gàng, quét nhà mà không gặp bất kì cản trở từ cậu bạn trai.

Jungkook vẫn ngồi đó, mái tóc rũ xuống che mất đôi mắt của cậu. Jimin tháo xuống nhánh tầm gửi trên cửa và đóng nó lại.

Một cái video chưa được ba phút đã được người kia tua đi tua đi tua lại rất nhiều lần.

Jimin dùng nhánh tầm gửi chọt nhẹ vào mặt cậu, kéo cậu ấy khỏi màn hình điện thoại. Ánh mắt đỏ và một chút ươn ướt trên hốc mắt làm Jimin đau lòng.

"Thật xấu.",  Jimin làm khẩu hình miệng.

"Giáng sinh vui vẻ Jungkookie."

Jungkook bỗng vồ lấy anh, ôm thật chặt thật chặt, cậu nhớ lại âm thanh mà bản thân cho là thiên đường khi nghe được.

"Jimin."

Jungkook thì thầm.

"Tình yêu của em."

Jimin thoáng cảm thấy vai áo của mình bị thấm ướt một mảng. Anh trấn an người yêu bằng cái vỗ nhẹ trên lưng và chiếc hôn kéo dài bên cạnh nhánh tầm gửi.

Giáng sinh của họ kết thúc với vị trà xanh lan toả trong khoang miệng và nó cũng chẳng hề phai nhạt đi vào ngày hôm sau đó.

......

Tớ học bài xong và viết nốt cái này thì qua ngày mới rồi :)) Tạm biệt giáng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top