Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiminie~~~~~~~

- Đừng làm ồn, em ấy vẫn đang ngủ!

- Hyung, anh phải gọi ẻm dậy chứ, đã hơn 1 ngày rồi, thằng bé có cần đi viện không? Ngủ lâu như thế....

- Kim Nam Joon, em yên lặng chút đi!

Joon ngậm chặt miệng sau câu nạt của anh trai mình. Phải, nhà họ Kim luôn luôn rất có phép tắc, hơn nữa, Kim đại thiếu gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu em trai của mình nếu anh còn tiếp tục làm phiền. Anh quay người, đi theo anh trai mình ra ngoài, lòng không khỏi thấp thỏm đóng cửa phòng. Hôm qua trong lúc tìm cảm hứng sáng tác để phát triển thêm sản phẩm game mới, Joon đã lên lầu ngắm sao. Giả mà anh chỉ ngồi yên một chỗ ngắm sao thì chắc cũng chẳng có cơ sự gì, nhưng nhóc con Park Jimin thình lình từ đâu xuất hiện, trêu trọc anh, làm anh nổi hứng muốn cưng nựng, vậy là xô đổ một chậu cây của ba Kim. Ấy đến thế thì cũng chưa có gì nghiêm trọng nếu cái cây anh xô đổ lại là mao địa hoàng - loại kịch độc, nhựa cây nếu dính vào vết thương hở sẽ khiến cho người đó tê liệt thần kinh tạm thời. Và theo định luật Murphy, thì cái cây sau khi bị bung ra khỏi chậu đã gãy một vài lá, và văng chút nhựa ra, vừa vặn dính lên cánh tay đang bị thương của cậu em họ Park. Một lần nữa, vẫn do anh vô ý, không biết việc này, thành ra, đến lúc phát hiện cây có độc, Park Jimin đã ngủ liên tục 4 tiếng đồng hồ. Nếu không phải Kim đại thiếu, Kim Seok Jin xử lý công việc về sớm có lẽ Jimin sẽ yên giấc ngàn thu.

Vô vàn hối hận, nhưng đến tận giờ là gần 24 tiếng đồng hồ mà nhóc con họ Park vẫn chưa tỉnh. Thật lo ngại. Joon bám lấy anh trai như phải bỏng, hốt hoảng cùng lo lắng mà hỏi dồn:

- Hyung, thằng nhóc thật sự không sao chứ, không cần đi viện sao?

Kim Seok Jin nhìn đứa em trai của mình, thở dài:

- Kim Nam Joon, anh trai của em là trưởng khoa ngoại của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul đó, em không tin anh trai mình ư?

- Hyung, em đương nhiên tin anh, nhưng đó khi anh ở trong phòng phẫu thuật, còn hiện tại thì em không chắc. Hơn nữa đây là ở Geneve, không phải Seoul.

Seok Jin thật có ham muốn gõ vào đầu cậu em thứ hai nhà mình một cái. Anh hạ giọng chán nản:

- Ở đâu thì anh cũng là bác sĩ ngoại khoa thần kinh xuất sắc thôi. Hơn nữa Jimin đã tỉnh lại khi em ngủ trưa rồi và hiện tại thì nó chỉ đang ngủ thôi.

Rồi chẳng đợi để nghe thêm mấy câu thắc mắc ngớ ngẩn của Nam Joon, anh xoay người rời lên phòng mình. Em trai của anh đã làm trì hoãn chuyến công tác dài ngày tại Pháp của anh bị dời lịch sang tuần sau chỉ vì cái sự vụng về vốn có của nó. Nếu cậu út nhà Kim ở đây, chắc Nam Joon sẽ bị kẹp cổ vì đã khiến bạn thân của nó hôn mê từ chiều qua không tỉnh. Vả lại, nếu cậu trai họ Park kia thật không tỉnh, nhà Park chắc chắn không để yên.

***

Trong lúc Kim đại thiếu gia còn đang miên man phiền lòng vì cậu em thứ hai vụng về, thì cậu út nhà Kim vẫn yên lặng nghiên cứu tại phòng thí nghiệm trong trường đại học. Hắt hơi đến cái thứ 3, thực sự Kim Tae Hyung muốn vứt luôn ống nghiệm cùng đống dụng cụ trên tay đi. Vì mỗi lần hắt hơi, anh lại nhỏ cái giọt dung dịch quý báu kia ra ngoài, đồng thời đống vi khuẩn từ miệng mình văng đầu đầu ống nghiệm... Thật tức chết! Cậu út nhà họ Kim là con thứ tư trong gia đình Kim truyền thống theo ngành Y, đó là một phần lý do tại sao ở tuổi 26, Kim Tae Hyung đã nhanh chóng trong quá trình bảo vệ luận án tiến sĩ Y học, con nhà nòi ở mảng này, Tae Hyung không hề kém cạnh các bạn học cùng trang lứa về sự hiểu biết, thậm chí còn tài tình hơn vì cậu nhóc cũng chẳng thua gì 2 người anh trai IQ cao của mình.

- Hắt xìiiiiiiiiiiiii

Lần này thì tay cầm pipet thủy tinh của Tae Hyung đã tuột khỏi tay, theo đà mà văng vào cái ống nghiệm, rồi xô đổ mấy cái cốc đong. Cậu chàng gần như đông cứng trong lúc nhìn đám nấm xanh và mấy vật chất hóa học thi nhau tuôn ra khỏi ống đựng. "Chết tit, Kim Tae Hyung"

Sau đó, không có sau đó.

Một đống bầy nhầy của các vi chất và dụng cụ thí nghiệm, nằm giữa các chất hóa học đang liên tục nhả khói trên nên nhà khiến cậu út nhà Kim chán nản. "Có l hôm nay không phi là ngày đ trong phòng thí nghim". Nhanh tay thu dọn, cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, Kim Tae Hyung nhanh chóng về nhà. "Trong nhng lúc ri bi như thế này, nhà vn là an tâm hơn c"

***

Khu biệt thự nhà Kim nằm biệt lập ngay chân núi Saleve, xinh đẹp lấp ló và cổ kính, hoàn toàn theo kiến trúc Pháp giữa đất Thụy Sĩ thơ mộng. Toàn bộ những khu đất xung quanh toàn nhà đều thuộc sở hữu của nhà họ Kim, việc kinh doanh buôn bán dụng cụ y tế cũng do ba mẹ Kim và cô con gái duy nhất trong nhà đảm nhiệm, lại càng ngày càng phát đạt, nên ba mẹ Kim đã để việc quản lý khu dinh thự này cho cậu hai – Kim Nam Joon, còn bản thân lại quay về Hàn, mở rộng thị trường. Vậy nên, hai cậu con nhà Kim gồm Kim Tae Hyung và Kim Nam Joon toàn quyền sử dụng ngôi biệt thự trong suốt sáu năm qua, cho đến khi anh cả xuất hiện cùng với mấy thùng sách vở để tham dự hội thảo y học sắp diễn ra tại Geneve.

Lại nhắc, Kim Tae Hyung trên đường trở về nhà đã nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero đặc biệt chói mắt ở ngay trong dinh thự. "Tht biết cách khoe m."

- Này họ Min, sao anh lại ở đây?

Min Yoongi vừa bước xuống xe, giao chìa khóa cho quản gia của nhà Kim thì bị gọi giật lại. Anh cũng chẳng phiền lòng với câu hỏi có phần xấc xược của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, thong thả quay người, mặt đầy điềm tĩnh chào hỏi.

- Ồ Taehyung, anh không nghĩ mình sẽ gặp em lúc này.

Cậu út nhà Kim ung dung ném chìa khóa cho quản gia, bước nhanh tới trước, trong khi áo khoác đã muốn rời khỏi vai do mặc vội vàng. Tiến tới trước mặt Min Yoongi cười đầy nét châm biếm:

- Anh đến nhà tôi nhưng không hy vọng gặp tôi sao?

Yoongi thật không có ý muốn tiếp nối câu chuyện với Taehyung, nhóc con này lúc nào cũng muốn chọc cho anh phát cáu. Rõ ràng là bằng tuổi, cậu em họ Park Jimin của anh có biết bao ngoan ngoãn thì thằng nhóc họ Kim này có bấy nhiêu ngang ngược. Muốn đập vào đầu nó, nhưng đây là nhà họ Kim, động thủ lúc này thật chẳng mấy khôn ngoan, Yoongi giả lả hướng về phía cửa chính bước đến, tỏ ý hoàn toàn không muốn giao tiếp với cậu út nhà Kim. Hành động này càng làm Tae Hyung khó chịu, vội vã đi theo:

- Anh muốn đến hỏi thông tin về chị Joo Hyun sao? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đến gần chị tôi, tôi sẽ bẻ cổ anh.

Đến đây thật hết nói nổi, Yoongi đi nhanh hơn một xíu, ngay khi thấy Kim đại thiếu, lòng như mở cờ, cười nói:

- Jin hyung!

"Jin hyung, rõ ràng là anh trai tôi, sao ngưi h Min kia gi thân mt vy, tht s mun thành anh r mình ư?"

Chuyện này khiến lòng cậu út nhà Kim muốn phát hỏa. Cô con gái duy nhất nhà Kim tuyệt không thể giao cho người kia - cậu khẳng định.

Bỏ qua vẻ mặt chết cũng không nhận anh rể của Tae Hyung, Seok Jin gật đầu chào Yoongi rồi nhanh chóng đưa anh về phòng khách. Kim Tae Hyung trong nguyên đoạn đối thoại của hai người anh lớn chỉ tập trung đóng vai kẻ vô hình. Nhưng cậu nhìn thấy những bồn cây bên ban công phía Tây có vẻ sắp xếp không đúng. Hơn nữa, áo khoác treo trên móc kia, hình như là của Jimin. Miệng vừa muốn hỏi đã thấy anh trai dắt họ Min vào phòng đọc. Taehyung chỉ còn cách vẫy tay gọi ngay cô hầu gái đang lau kính gần đó, hỏi:

- Alennet, hôm nay chị có thấy Jimin ghé chơi không?

Cô hầu ngoan ngoãn khai:

- Cậu út, cậu Park tối qua có ghé chơi, sau đó thì vẫn chưa về.

- Ở lại qua đêm sao? "Chng ging phong cách ca Jimin chút nào"

- Dạ.

Taehyung có vẻ sốt ruột, hỏi ngay:

- Cậu ấy đến tìm tôi sao? Đang ở đâu vậy?

Hye Yeon có vẻ e ngại, chậm rãi đáp:

- Có lẽ vẫn đang ở phòng cậu cả ạ.

- Anh trai tôi....

***

Jimin có cảm giác như bay giữa không trung vậy. Đầu cậu đau như có ai mới đánh vào gáy. Hơn nữa, khó chịu nhất là cánh tay không có cảm giác gì. Lại có cảm giác như ai đó mới ôm lấy mình, đưa đi đưa lại. Mí mắt nặng trĩu, Jimin lấy hết sức bình sinh để mở mắt ra, và... xung quanh cậu chính xác là một mớ hỗn độn. Giọng trầm ấp của Taehyung áp sát bên tai, nhưng cả vòng ôm xung quanh cậu lại là của một người khác, Jimin muốn cựa mình thoát ra lại không được, người đó ôm thật chặt, chính xác là cách ôm công chúa, nhưng lại là ôm trên giường.

"Không th nào, ngưi nhà h Park không bao gi ng lang, hơn na tuyt đi không th ng lang mà b bt gp đưc" - Jimin suy nghĩ.

Hơn hết thảy, đầu cậu ong ong như trúng độc, thật khó chịu. Rõ ràng không hề uống rượu, sao lại có cảm giác này.

- Min Yoongi hyung, anh tốt nhất không nên đưa em ấy đi lúc này. Ẻm còn chưa tỉnh, ở đây có Jin hyung quan sát vẫn tốt hơn.

"Là Nam Joon hyung sao? Anh Yoongi không phải đã đi Pháp hôm qua sao?"

Xung quanh đột nhiên thành một mảnh tĩnh lặng. Sau đó Jimin có cảm giác được đặt xuống đệm, ai đó khẽ khàng xoa gáy của cậu. "Cảm giác này dễ chịu quá đi". Chợt, ai đó khẽ thì thầm gọi:

- Jimin à?

- Ư!

Cánh tay như được người khác vỗ về, Jimin cảm thấy rất thoải mái. Cậu muốn ngủ thêm một chút, nhưng người kia hoàn toàn không có ý định cho cậu ngủ, đưa tay về phía lưng, từng chút từng chút nâng cậu rời khỏi giường, động tác nhẹ nhàng, lưu loát như quen thuộc. Người đó lại khẽ vuốt tóc mái của Jimin, dịu dàng gọi:

- Em đã tỉnh chưa?

- Hmm.... – Jimin khẽ động mí mắt nặng trĩu, cố gắng nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Người kia hoàn toàn xa lại. Nhưng cánh tay và vòng ôm của anh ta đặc biệt thân thuộc, người này là ai nhỉ? Đôi mắt này cậu đã gặp ở đâu đó, ai vậy nhỉ? Trong lúc thắc mắc đầy đầu thì anh họ của Park Jimin như đuối nước gặp phao cứu sinh, với tới gọi:

- Jin hyung, Jiminie tỉnh lại rồi.

***

Sau khi kiểm tra, Jin hyung nói Jimin nên về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho em ấy khiến Kim gia một người buồn một người vui. Người vui đương nhiên là thiên tài lập trình Kim Nam Joon, kẻ đã khiến cậu em họ Park bất tỉnh lần thứ 3 trong năm vì sự hậu đậu bẩm sinh. Còn người buồn, không cần nhắc đến, Kim Tae Hyung, bạn thân 15 năm của anh mới bị anh trai anh làm cho bất tỉnh nhân sự và được anh trai lớn hơn của anh cho phép về nhà để bảo đảm an toàn. Thật không có cách nào chịu được sự bức bối này.

Khi Kim Tae Hyung tiến vào phòng, Park Jimin vẫn đang nằm yên vị trên giường, theo lời anh cả Kim Seok Jin, bạn thân của anh vẫn đang ngủ sau khi bị độc tố của Mao địa hoàng kích thích thần kinh. Nhưng chẳng có vẻ gì là cậu ấy sẽ tỉnh lại cả. Rồi bao nhiêu phiền muộn bùng nổ khi Min Yoongi – kẻ tự xưng là anh họ của Jiminie yêu dấu muốn mang cậu ấy đi, trong khi Park Jimin còn chưa tỉnh hẳn. Tae Hyung muốn giữ Jimin lại, nhưng không thể được, vì nhà Park đã nhanh chóng cho người đưa xe tới đón cậu chủ, Park Jimin lại là một diễn viên múa, việc cậu ấy qua đêm ở nhà họ Kim là chuyện rất dễ xảy ra scandal. Cuối cùng, để giải tỏa tâm tình của mình, cậu giẫm thật mạnh, dùng hết sức bình sinh mà đạp lên chân của anh trai mình – Kim Nam Joon. Nếu không phải tại anh ấy, Jimin đã không xảy ra chuyện.

Đêm, Tae Hyung không thể ngủ được. Trở người điên cuồng cũng không ngủ được, anh quyết định xuống phòng bếp, nhâm nhi một ly trà, dù sao mai cũng không cần đến phòng thí nghiệm. Vậy mà khi đi qua phòng sách, thấy Seok Jin vẫn đang làm việc, Tae Hyung đẩy cửa đi vào, khẽ hắng giọng một cái. Anh cả nhà Kim tay vẫn đánh máy, nhẹ giọng hỏi:

- Em lại mất ngủ sao?

Kéo chiếc ghế đơn ngồi đối diện anh mình, Tae Hyung đáp:

- Cậu ấy thật sẽ không sao chứ anh?

Tiếng bàn phím gõ vội vẫn không ngừng, Jin đáp:

- Đương nhiên, mao địa hoàng của ba trồng trong nhà cũng không phải độc dược trong truyện Harry Potter. Thằng bé vốn đã tỉnh lại lúc trưa và có ăn uống rồi. Chỉ là thần kinh bị kích động khiến nó mệt và cần thời gian phục hồi lâu một chút.

Đáp lại anh là tiếng thở dài não nề của cậu em trai. Jin ngừng gõ máy, liếc nhìn cậu em trai hỏi:

- Anh chắc rằng việc cây hoa kia không khiến em sầu muộn như thế này đâu. Nói xem, vụ luận án của em thế nào?

- Em vẫn đang nghiên cứu. Em đã ăn ngủ ở phòng thí nghiệm mà đâu có kết quả gì đâu.

Seok Jin lại tiếp tục gõ báo cáo chuẩn bị cho hội thảo, miệng cười nhàn nhạt:

- Vốn dĩ không thể có kết quả nhanh như vậy được mà. Em chỉ cần kiên nhẫn thêm thôi. Đám nấm xanh của em thật sự thú vị đấy chứ.

- Đương nhiên, em lấy ý tưởng này từ cậu ấy mà.

Lần này thì cậu cả nhà Kim hoàn toàn nghỉ tay, với lấy ly nước của cậu em trai, nhấp giọng cười:

- Park Jimin thật sự là chàng thơ của cả hai đứa em trai anh đấy nhỉ?

Tae Hyung nghiêm mặt, như thể anh trai mình đang chạm đến một vấn đề hết sức thiêng liêng, anh nói:

- Hyung, nếu như...?

- Nếu như em thích Jimin như cách anh thích một cô gái chứ gì?

- ...

Seok Jin thong thả bắt chéo chân, tựa mình vào lưng ghế, thư thái nhìn khuôn mặt từ điềm tĩnh thành lo lắng của em trai mình. Anh hỏi:

- Em đang do dự điều gì vậy, Kim Tae Hyung?

Tae Hyung nghe anh trai gọi tên, lòng càng bồn chồn, cậu hỏi:

- Anh biết sao?

Ý cười trong mắt Kim Seok Jin càng lộ rõ:

- Em đâu có che giấu được cảm xúc của mình, nhóc con. Hơn nữa, hành động và lời nói của em, đều thể hiện rất rõ ràng, em thích nhóc đó.

Nhưng nếu cậu ấy... Cậu ấy không thích con trai thì sao?

- Vấn đề không ở việc gái hay trai.

- ...

- Nếu hiện tại Park Jimin có một có gái theo đuổi, em sẽ làm gì?

- Hyung, điều này không phải em đã làm rồi sao, một cước đá con bé đó đi không có đường quay lại.

- Vậy ngược lại thì sao? Vốn dĩ Park Jimin cũng vừa mắt rất nhiều đàn ông mà, em sẽ làm gì?

- Em...

Seok Jin chậm rãi đặt ly trà xuống bàn, đan tay vào nhau, một đường nhìn thẳng vào đôi mắt cậu em út, như chờ đợi, lại như phản công. Đều đều buông lời:

- Em không định nói ra vấn đề chính đúng không?

Tae Hyung hơi do dự, anh gãi cằm. "Thật mất mặt." Kim thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất, cuối cùng vẫn mông lung vì một chữ tình, lại còn phải nhờ anh trai giải đáp thắc mắc. Suy nghĩ thật lâu, anh trai anh – Kim Seok Jin lại hoàn toàn thong thả mà chờ đợi. Tae Hyung có cảm giác hơi quẫn bách, nói:

- Cậu ấy không biết gia đình chúng ta...

Seok Jin thở dài, ngắt lời.

- Em là không muốn làm đen một thiên thần ư?

Kim Seok Jin khoan thai nâng ly trà vẫn còn hơi ấm lên miệng, mỉm cười mà nhấp một ngụm. Trong lúc cậu út còn đang không biết nên nói với anh trai mình như thế nào, anh lại tiếp.

- Em vốn đã có đáp án, sao còn hỏi anh? Kim Tae Hyung. Bóng tối hay ánh sáng, chúng ta vốn có thể tự quyết định. Việc của Jimin, anh thấy em đã tự có chủ kiến của mình, không phải sao?

Tae Hyung thở dài.

- Nếu cậu ấy không chấp nhận?

- Đó là do cách làm của em sai thôi, Tae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top