Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thật sự muốn hét to. Jeon Jung Kook chết tiệt!

Nghĩ một lần, rồi lại một lần. Cậu phải dùng hết sức bình sinh để điềm tĩnh nhập vai cho cảnh cuối cùng của mình trên sân khấu buổi diễn bế mạc tại Geneve. Nhưng cứ nghĩ đến việc thằng nhóc kém cậu 2 tuổi kia nhởn nhơ rung chân trên hàng ghế VIP, như một quí ông lịch thiệp nở nụ cười đức mẹ mỗi khi thấy cậu trên sân khấu, Jimin thật sự không thể tập trung vào vai diễn. Thằng nhóc họ Jeon đó không chỉ nhỏ tuổi hơn mà còn giỏi giang hơn cậu. So với Kim Tae Hyung có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân. Nên tối hôm trước, việc xảy ra trên đường kia, Jimin bị đè bẹp bởi 2 con khủng long bạo chúa. Nhớ đến việc đó cậu lại khó chịu. Rõ ràng đi với ai cũng được, vậy mà hai người đó tự nhiên giằng co, lôi kéo, rồi cuối cùng chính cậu hùng hùng hổ hổ tự lái xe của họ Jeon về đoàn diễn, rồi họ Kim và họ Jeon tới tấp bám theo như vệ sĩ. Cậu là người trưởng thành, dù là diễn viên múa nhưng có học kiếm đạo, lại là đàn ông, hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân trước bất kỳ ai, nhưng hai kẻ kia, hay đúng hơn là tất cả những người xung quanh đều tự động giương cánh bảo vệ cậu... Thật khó chịu! Park Jimin hoàn toàn không phải kẻ yếu đuối. Sao không ai chịu hiểu vậy?

Dùng sức vuốt hai tà áo, Jimin thở dài. Nếu mọi chuyện kết thúc như thế thì không sao. Đằng này thằng nhóc xa lạ kia vừa xuất hiện, Marseille thấy người họ Jeon liền tay bắt mặt mừng, nói giới thiệu một chặp rồi đích thân viết giấy mời hắn tới xem buổi diễn cuối tại Geneve. Rồi thì Jimin vẫn phải làm tròn vai của mình," một người anh lớn nổi tiếng" – theo giọng mỉa mai của Jung Kook.

Markian Wiston đứng từ phía xa gọi với trợ lý sân khấu nói nhỏ gì đó, sau lại, quay sang người diễn thế vai nữ chính, thì thầm bên tai cô ta điều gì đó. Họ bám lấy nhau cười nắc nẻ. Jimin cũng không có ý định tham gia vào mấy trò đùa vô vị của Wiston. Rồi người trợ lý sân khấu kia đi về phía cậu, mặt vẫn giữ nụ cười nói:

- Jimin, lát nữa, đoạn cậu được nâng lên sẽ lâu hơn một chút, do Rianne muốn sân khấu cuối ở quê nhà của cậu có một điểm nhấn.

Jimin hỏi:

- Điểm nhấn? Là gì vậy?

Wiston đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào, tay đặt lên vai Jimin, mỉm cười:

- Trao nam thứ si tình cho một người tình si.

Cậu còn muốn hỏi nữa thì phía kia có người gọi, cảnh cuối của Jimin đã được dựng xong. Cậu nhìn mình lại trong gương một lần cuối để chắc chắn trang phục đã ổn, rồi sải bước lên sân khấu. Vốn dĩ nghĩ rằng cảnh này cậu sẽ làm không tốt, vì tên nhóc chướng mắt kia vẫn một mực dùng ánh mắt ân cần mà nhìn cậu rồi làm mất tập trung như cảnh mở màn, nhưng không hề. Park Jimin đã lấy lại sự chuyên nghiệp một cách thần kỳ. Tiếng nhạc réo rắt vang vọng bên tai như lời thì thầm của tử thần đến cạnh Steve Owen, người đàn ông không chút kiêng dè mà trực tiếp đón lấy mũi lưỡi hái đó, để bảo vệ người yêu của một kẻ khác. Nước mắt ứ lại trong làn mi dài, rồi Jimin được nâng lên, bàn tay khẽ động từng ngón hướng về phía người phụ nữ Steve Owen yêu. Các diễn viên nam nâng cậu lên cao, rồi hạ xuống, lại nâng lên như làn sóng tình bập bùng cháy lớn trong trái tim đang dần ngừng đập của tên si tình ngu dại. Rồi, không theo bất cứ một kịch bản nào, Jimin được nâng xuống bên hàng ghế khán giả, cậu hoảng hốt nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp mà khẽ khàng nhắm mắt, để làn mi đẩy ra hết những giọt sầu. Điểm nhấn này có vẻ hơi mạnh mẽ quá rồi, họ sẽ quăng cậu xuống thềm sân khấu như một bị kịch tráng lệ hơn so với nam thứ chết lịm trên sân khấu ư? Tiếng vỗ tay rợp trời cho cảnh nam thứ Owen được đưa tiễn, thật vinh hạnh, Jimin suy đoán. Càng lúc càng gần, một vài tiếng sụt sịt nhè nhẹ của mấy người phụ nữ phương Tây lọt vào tai cậu như khẳng định nơi cậu đang được đưa đến. Và, sau hồi nhạc réo rắt đau thương, tiếng violin dập dìu đưa cảm xúc lên cao trào rồi đột nhiên vụt tắt, báo hiệu cảnh cuối của Jimin đã hết. Cậu cảm giác mình được đặt lên một chiếc ghế nhung mền mại – là ghế ở hàng ghế VIP ư? Và khi cậu mở mắt ra, sân khấu đã được hạ rèm chuyển cảnh, cậu đang ngả lưng trên nền nhung mềm mại, một bàn tay cùng với chiếc khăn lụa trắng đưa đến trước mặt, Jimin nhận lấy lau nước mắt vẫn tèm lem trên má. Rồi sững người, Jeon Jung Kook?

***

- Jimin!

Park Jimin bắt đầu thấy phiền phức. Uống cạn ly rượu với mấy diễn viên chung đoàn, rồi thong thả đi tới bên bàn buffet đang được phục vụ sẵn, ung dung chọn món, hoàn toàn bỏ qua người lẽo đẽo đi theo mình.

Sau màn hạ lưng xuống ghế cạnh Jung Kook ở sân khấu hôm nay, cậu mới thực sự hiểu tiền và địa vị có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều khía cạnh đời sống như thế nào. Vậy nên, cậu Kim Tae Hyung nhà Kim tài phiệt cũng đồng hạng với kẻ họ Jeon kia. Nhiều tiền và quyền vô đối.

Kim Tae Hyung bị ngó lơ lại thấy buồn cười. Park Jimin luôn hòa nhã với mọi người, vừa đáng yêu vừa nhu thuận, vậy mà trước cậu út nhà Kim thì chẳng hề giấu diếm bộ mặt thật khó tính khó chiều. Hôm nay mấy anh em nhà Kim hẹn nhau ăn ở ngoài, kết cục rất vừa khéo lại gặp đoàn diễn của Jimin đang ăn mừng trong sản khách sạn của Min Yoon Gi, đương nhiên rất vui mừng mà tiến vào chào hỏi. Trong khi Kim Seok Jin và Kim Joo Hyun tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các diễn viên múa và đạo diễn, thì Kim Nam Joon lại đu bám lấy mấy anh trợ lý sân khấu học hỏi về ánh sáng này nọ. Lúc Jimin gặp anh cũng không nói chuyện được mấy câu. Nhưng nhìn thấy Kim Tae Hyung thì người kia bỗng nhiên xù lông nhím giận dỗi, chính anh cũng không hiểu được nguyên do. Đúng như anh cả Kim nói, Jimin được anh chiều hư thật rồi.

Dưới kinh nghiệm làm bạn 20 năm với Park Jimin của Kim Tae Hyung, nếu người này đang giận mà anh xin lỗi chắc chắn sẽ có một màn máu huyết hỗn loạn. Nên anh không vội vàng gì, tự nhiên cầm lấy kẹp gắp thức ăn, dùng bàn tay tiến sĩ của mình, chọn một vài món họ Park của anh thích, tinh tế đặt lên những chiếc đĩa nhỏ, để lên khay Jimin đang ôm trong tay. Nghe tiếng người kia hmm một tiếng, khóe miệng Tae Hyung khẽ nhếch lên cao, trầm giọng nói:

- Đừng uống nước có ga, cậu sẽ đau bụng đó.

Tay sắp chạm đến lon nước ngọt gần đó khựng lại giữa không trung, nhưng khi muốn đưa ra thực sự trái lệnh bác sĩ thì người kia đã nhét vào tay cậu một ly nước dâu đỏ.

- Uống cái này sẽ tốt cho tiêu hóa hơn.

Jimin hung dữ nhìn họ Kim, rồi một hơi uống cạn ly nước trên tay, rồi mạnh mẽ trả nó lại cho Tae Hyung, xoay người rời đến bàn ăn. Người kia, không nhanh không chậm cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh.

- Cuối cùng thì cậu vì cái gì mà tức giận?

- Tớ không giận cậu, Kim Tae Hyung. Tớ giận tên cậu mang tới kìa.

Lời vừa dứt thì phía đối diện hai người, Jeon Jung Kook xuất hiện, một thân tây trang thẳng thớm, tóc được vuốt lên rất quý ông, cơ thể đó chẳng liên quan với khuôn mặt trẻ con của cậu ta chút nào. Người kia mỉm cười, chiếc nốt ruồi nhỏ nơi môi dưới ẩn hiện mỗi khi cậu làm thế, nói:

- À há, họ Kim, hân hạnh rồi.

Tae Hyung trực tiếp đưa người kia vào danh sách tàng hình, hỏi Jimin:

- Sao cậu ta lại ở đây?

- Tớ có thể biết được sao?

Rưới một chút nước chanh vàng lên miếng sushi trong đĩa của Jimin, Tae Hyung nói:

- Ăn miếng này đi, rất tươi đó.

Jimin đưa đũa gắp lên cho vào miệng, phồng má nói:

- Tớ không thích ăn cá hồi lắm, cá ngừ sẽ ngon hơn.

- Lần sau sẽ dắt cậu đi ăn cá ngừ.

Jeon Jung Kook đen mặt. Hai người này thực sự xem con trai nhà Jeon là người vô hình. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jimin, Jung Kook hiểu rằng mình nên làm gì đó thay vì chỉ đứng nhìn. Chọt nĩa vào đĩa của Jimin, lấy miếng cá hồi tươi rói đưa lên miệng, chậm rãi nhai. Jimin cau mày, muốn giành lại, thì Tae Hyung lại đưa tới miệng cậu một miếng bò, mới muốn đưa môi đến thì Jung Kook đã nhanh hơn, trực tiếp cắn lấy. Hành động của họ Jeon khiến Tae Hyung đen mặt, buông tay khỏi chiếc nĩa đang cầm. Tên nhóc này!

Jeon Jung Kook vốn chẳng toan tính gì mà chỉ hành động như trẻ con để gây sự chú ý với Jimin. Không nghĩ đến miếng thịt bò của họ Kim kia đưa đến lại làm cho cậu suýt được chạm môi lên bờ môi mềm của Jimin. Jung Kook cứng người, miếng thịt bò mới ngậm trong miệng cũng chưa kịp nhai khi suy nghĩ kia ập tới. Muốn nhìn sang Jimin, thì đã bị một người mặt than ở bên cạnh cậu, một chưởng đẩy ra xa.

Park Jimin nhìn họ Jeon đang tròn mắt ngậm nĩa thịt bò, lại nhìn về đĩa thức ăn của mình, rồi ngó sang Kim Tae Hyung, mặt đầy uất ức.

- Tên này ăn đồ ăn của tớ.

Kim Tae Hyung gật đầu:

- Tớ sẽ đánh nó cho cậu.

Rồi xắn tay áo vest, thực sự có ý muốn giết người. Thằng nhóc Jeon chết tiệt, nó suýt nữa đã hôn Jimin, anh còn chưa dám chạm vào suốt hơn 20 năm qua, sao nó dám. Chưa kịp tua lại cảnh kia trong đầu, cậu út nhà Kim đã muốn bốc hỏa. Jeon Jung Kook bên này nhanh chóng lấy chiếc nĩa trong miệng ra làm vũ khí tự vệ, khua khua hướng họ Kim nói:

- Tôi ăn đồ ăn của người đã ngủ chung với tôi cũng không có gì là lạ. Anh chưa nghe câu một đêm ân ái, nghĩa tình trăm năm hay sao?

Mặt Kim Tae Hyung đen thêm vài phần, sát khí trong mắt cũng được buff lên level max. Nhưng anh chưa kịp động thủ thì Park Jimin đã trực tiếp lôi cổ áo tên kia, kéo về trước mặt hằm hè.

- Jeon Jung Kook, đừng tưởng cậu ăn nói hàm hồ ở đâu cũng được. Tôi cho cậu ngủ nhờ một đêm, cậu lại lấy oán báo ơn, hơn nữa còn bịa đặt. Tôi nhớ rất rõ, cậu là chiếm giường bắt tôi ngủ ở sofa.

Khóe miệng Jung Kook nhếch lên cao, nụ cười thỏa mãn lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, đôi mắt hắn long lanh như hai viên ngọc sáng, nói:

- Em yêu, em nhớ sai rồi, đêm đó tôi đúng là nằm trên giường, nhưng em ngủ gặp ác mộng, mơ mơ hồ hồ khóc giữa đêm. Tôi lại phải ra sofa ôm em mà.

Jimin thực sự nổi cáu, đôi mắt cáo nhỏ dài mở rộng, cậu hầm hè:

- Đừng có nói bậy, tôi không có như thế. Hơn nữa tôi hơn cậu 2 tuổi, gọi tôi là hyung đi!

Kim Tae Hyung nghe đến kia thực sự chết trong lòng một ít. Cái gì mà sofa, cái gì mà ác mộng. Chuyện lần trước trên đường, anh cho rằng thằng nhóc Jeon muốn chọc tức anh mà nói bậy, cũng không hỏi lại Jimin, nay chính cậu trước mặt anh thừa nhận cho tên kia ngủ cùng phòng. Vì cái quái gì, vốn dĩ ngủ bên cạnh Park Jimin xưa giờ chỉ có một mình anh. Thằng oắt kia!

Lôi họ Jeon đang thò móng vuốt chuẩn bị âu yếm đôi má của Park Jimin. Thực sự Kim Tae Hyung chịu hết nổi rồi. Cố giữ bình tĩnh, điềm đạm nói chuyện với bạn thân nhiều năm:

- Jiminie, tớ sẽ xử chết thằng nhóc này. Cậu đừng đụng vào.

Jimin trừng mắt nhìn Jung Kook, sau đó bỏ qua hắn sầu thảm nhìn về đĩa đồ ăn của mình, lại phải lấy thêm rồi.

Jung Kook bị Jimin ngó lơ cảm thấy nhàm chán, cũng muốn nói chuyện nhanh với họ Kim rồi quay lại bên Jimin. Cậu vuốt phẳng lại cổ áo sơ mi bị họ Park và họ Kim thay nhau dày vò, nghiêm túc nhìn Tae Hyung đang mặt lạnh, khoanh tay trước mặt mình.

- Cậu sao lại tiếp cận Jimin?

- Tôi tiếp cận Park Jimin? Anh đang nói chính mình sao?

Kim Tae Hyung tiến thêm một bước, muốn nắm cổ áo tên kia, thì Jeon đã đứng né đường tay của Tae Hyung nhanh như cắt, vung tay đẩy ngang cổ tay họ Kim rồi nắm chặt.

- Tôi nghe nói nhà Kim không tự thân động thủ bao giờ, phải chăng lúc này tôi lên lấy làm vinh dự?

- Nói. Tại sao hôm trước Jimin xảy ra chuyện cậu lại ở đó?

Jung Kook nhếch mép:

- Tôi đến đảm bảo an toàn cho con mèo nhỏ của tôi.

- Cậu...

Jeon Jung Kook nghiêm giọng, nét mặt cợt nhả của hắn cũng biến mất, thay vào đó, trong đôi mắt long lanh như trời sao là tia sáng lạnh bang như tuyết:

- Kim Tae Hyung, cậu không biết càng yêu anh càng phải tránh ra xa hay sao? Tốt nhất anh hãy tránh xa một đường để tôi tiện bề chăm sóc. Người của anh vốn chẳng nghe lời anh.

Nói xong thì thân sĩ bước vào trong. Để một mình Kim Tae Hyung đứng bên ngoài hiên nhà, trời sang đông lạnh ngắt. Chợt nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ kia, anh rùng mình, vội quay người nhìn vào trong cửa kính, thấy Park Jimin đang hân hoan chọn đồ uống, bên cạnh hình như là diễn viên trong đoàn.

Bà ấy, sẽ không làm vậy đâu, phải không?

***

Dòng suy nghĩ của Tae Hyung bị cắt giữa chừng, khi Jung Kook tiến sát đến cạnh tai Jimin nói gì đó. Mặt người nhỏ từ nhăn mi khó chịu thành đỏ hồng, đôi mắt hút hồn mơ hồ nhìn ngó xung quanh, môi mọng mấp máy. Anh khẽ thở dài. Đẩy cửa đi vào, bữa tiệc vẫn đang tiếp diễn. Một số diễn viên bắt đầu ngêu ngao hát gì đó.

Mọi người đã ngà ngà say. Jimin bị Taehyung ngăn cản uống đồ có cồn, nên tỉnh bơ giữa đám người hớn hở nhảy múa. Cậu muốn chọn một ly cocktail để nhấm nháp, nhưng mãi chẳng chốt được món nào. Những thức uống đẹp mắt thì nồng độ cồn sẽ cao, cậu bị dị ứng, nên hạn chế. Những ly màu nhạt hơn lại có vẻ nhàm chán. Cuối cùng vẫn nhấc lên một ly cocktail chanh, sẽ hơi chua và nhiều soda, nhưng Anfelia Taylor đã nháy mắt với cậu rằng món này rất tuyệt sau khi dùng thịt. Người đẹp đã đề cử, tất nhiên cậu sẽ chớp cơ hội mà thử xem. Không ngờ một chút còn chưa kịp uống thì người bạn diễn vai thế cho cậu – Liam Goodenough, một quý ông người anh lịch thiệp, đã bỏ hết sự lịch thiệp của mình nhẫng tay trên của cậu. Tức là trực tiếp nhấc ly cocktail chanh trên tay cậu nhấp môi, và liên tục khen ngon.

Park Jimin rất ghét chuyện này, đồ ăn bị giành mất thật sự làm cậu phát cáu. Cậu thò tay đến ly cocktail chanh trên bàn buffet, lấy làm phiền lòng, rõ ràng ở đây còn rất nhiều, sao cậu ta lại lấy của cậu chứ. Trong lúc đó Goodenough vẫn đang huyên thuyên gì đó về mấy mảnh thơ tình rất đỗi Anh quốc của cậu ta. Không thể không nhắc Goodenough là một người London, cũng thuộc dòng dõi cao giá, lại thêm đã từng học ở trường công Eton, nên cậu ta mang phong thái rất đĩnh đạc và quý phái. Đôi khi Jimin cũng muốn mình có dáng dấp đó của quí ông người Anh kia. Vậy mà, cậu ta lại cướp ly cocktail của cậu, Jimin khẽ ghi lại trong đầu, người nhỏ bắt đầu 1 chút toan tính.

Còn chưa nghĩ được đến bước nên gạt chân hay giẫm giày Goodenough thì Jung Kook đã đi đến bên cạnh cậu từ bao giờ, ghé sát tai cậu nói khe khẽ bằng giọng cợt nhả:

- Anh đang suy nghĩ sẽ đá chân Liam từ bên nào sao?

Suy nghĩ của mình bị người khác đọc ra thành tiếng làm Jimin đỏ mặt, muốn cong môi cãi lại thì người kia vẫn kề bên tai tiếp tục:

- Cậu ta đi giày Oxford, giẫm lên người đau chân sẽ là anh đó. Chi bằng giả vờ ngã rồi hất nước vào người anh ta sẽ dễ hơn.

Đôi mắt dài của Jimin khẽ liếc, cũng đúng, thảm trên sàn không quá phẳng, với tính hậu đậu của cậu, nếu có giả vấp ngã người khác cũng không thể biết được. Jung Kook nhìn người nhỏ bên cạnh vì mấy lời của mình mà đổi suy nghĩ, có chút buồn cười. Người này, dễ đánh lạc hướng như vậy, bảo sao họ Kim luôn sát bên yêu thương mà một chút cũng không nhận ra tình cảm thật của hắn.

Đang muốn nói thêm thì bên kia, cái một vài bước chân, Liam Goodenough đột nhiên ôm cổ kêu lên một tiếng, ly cocktail chanh đã uống cạn vỡ tan trên mặt sàn, cậu ta cũng nhanh chóng ngã xuống. Buổi tiệc nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top