Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin hơi ngơ ngác. Anh không biết tại sao mình lại đồng ý đi cùng với Jeon Jung Kook. Để đến khi nhận ra mình và người này kể cũng không thân thiết thì anh đã ngồi chung xe với họ Jeon rồi. Trộm nghĩ nếu anh ngơ ngác thêm một chút nữa, có phải sẽ bị tên kia bán đi cũng vô tri vô giác mà đi theo hay không?
Xe của Jungkook đi vào trong hầm của một tòa nhà, cậu một đường lưu loát kéo con trai nhà Park lên tận của căn hộ của mình. Vậy mà đến lúc chuẩn bị mở của, Park Jimin lại hỏi:

- Chúng ta thật sự thân đến mức có thể dắt nhau về nhà nói chuyện sao?

Jeon Jung Kook thật sự tức muốn bật cười. Cậu ở giới này, dù ngoài sáng hay trong tối đều quen biết. Anh trai cậu đã tạo rất nhiều nền tảng các mối quan hệ để em trai có thể san sẻ công việc cho mình. Vậy mà nhà họ Park này lại có một công tử ngốc, họ của Jeon Jung Kook cũng chưa từng nghe qua, đến lúc biết được tên đã nhanh chân theo cậu về nhà còn hàm hồ tự xác định thân sơ.

- Jimin, anh làm tôi buồn đấy. Dù sao chúng ta cũng từng chung chăn gối, anh lại cảm thấy tôi với anh không thân thiết sao?
- Chậc, hết nói nổi cậu.

Mở cánh cửa lớn, đứng giữ cửa cho Jimin, Jungkook vững vàng quay người, nhìn anh ánh mắt đầy thâm ý.

- Nhưng chúng ta còn có thể thân thiết hơn cả mức này, anh có tin không?
- Ồ, cậu còn muốn thân hơn nữa sao?

Jimin lại hàm hàm hồ hồ mà đáp lại. Anh đi vào cửa rồi nhanh chóng vì choáng ngợp với không gian phía trong căn hộ, mà vứt mớ quan hệ không thân thiết của mình và Jeon Jung Kook ra sau đầu.

-

Cậu muốn biến căn hộ của mình thành bảo tàng nghệ thuật sao? - vừa nói vừa tiến sâu vào trong, dọc theo những bức tranh trên tường - Không đúng, mấy cái này, cậu tự vẽ sao?

Jungkook đứng tựa vào tường, cậu thấy Park Jimin xoay người, đôi mắt anh hơi ngạc nhiên, hướng về phía cậu, ánh mắt ấy rực rỡ như nắng sớm. Chút tự mãn cỏn con âm thầm lan toả nơi lồng ngực cậu.

Thấy nụ cười mỉm trên đôi môi của Jungkook, Jimin càng trở nên bất ngờ.
- Cậu thật sự… Jungkook, thật sự sao? Wow, tài năng thiên bẩm này.

Jungkook dường như lớn lên trong những lời khen của mọi người. Sự tự mãn trẻ con vốn không còn xuất hiện khi cậu nhận những lời khen tặng từ năm 11 tuổi nay lại ùa về vào lúc này, lúc Jimin nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh đầy mê hoặc. 
Tiến vào tủ bếp lấy một ly nước, rót đầy rồi đưa tới tay Jimin, Jungkook cười.

- Chắc anh sẽ còn phải bất ngờ về tôi nhiều lắm.

Họ đi bên cạnh nhau dọc theo hành lang, hai bên tường đầy những bức tranh trừu tượng, hoặc đầy màu sắc hoặc u tối. Mỗi bức tranh đều rất thu hút đối với Jimin. Có đôi khi anh sẽ dừng lại, nhìn ngắm thật lâu một bức tranh, đôi khi sẽ hỏi Jungkook một vài thứ về nguyên liệu vẽ hay muốn cậu giải thích một chút. Hai người đi một đoạn hành lang, vừa đi vừa nghỉ mất tận 30 phút đồng hồ. 
Đoạn tới một bức tranh hơi khác biệt một chút. Trên khung tranh là một chàng trai với những vết mực dài chảy dọc từ một bên khóe mắt xuống, màu sắc cũng khá u tối. Jimin cảm thấy bức tranh này thật quen thuộc, ở đâu đó trong ký ức của anh có một mảnh giống với bức tranh này. Hình như anh đã thấy bức họa này ở đâu đó.
Anh hỏi:

- Tất cả chỗ tranh này đều là cậu vẽ hết sao?
- Đương nhiên, tôi không để đồ của người khác trong nhà mình. - Jungkook nói, giọng rất kiêu căng.

Rồi một cuộc gọi gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người nghệ sĩ. Jungkook hơi nhíu mày khi nhìn thấy tên Kim Taehyung trên màn hình điện thoại của Jimin.

- Cậu về đến nhà chưa? - Tiếng Taehyung vang lên trong điện thoại.
- Chưa, tớ đang ở nhà Jungkook.
- Cái gì? Sao cậu lại ở đó? Sao thằng nhãi con đó lại gặp cậu?
- Tớ có chút chuyện. Mà chỗ này vui lắm.

Jungkook mỉm cười. Thật ra Park Jimin rất dễ lừa gạt. Anh vốn là hoàng tử được nuôi dưỡng trong chiều chuộng nâng niu, nên chỉ cần tìm đúng sở thích, anh sẽ thay đổi cách nhìn nhận của mình về con người hay vấn đề gì đó. Người như thế này, bảo sao Kín Tae Hyung cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, dùng hết sức bình sinh mà che chở.
Đang định nói vào một chút thì có tiếng chuông cửa, cậu đi ra ngoài. Vẫn loáng thoáng nghe tiếng Kim Tae Hyung trong điện thoại. Cửa vừa mở, Jungkook đã thấy Min Yoon Gì tựa cửa nhìn mình từ đầu đến chân. Hơi nhướm mày chào người mới đến, cậu quay người đi vào chỗ Jimin. Thần tượng của cậu đã tới cửa, nhưng sau vụ kinh doanh kia, thực khó để mà cậu nhìn nhận con người này như cũ.
Park Jimin nhìn thấy anh họ thì hớn hở ra mặt. 

- Hyung, anh tới rồi.

Lúc này thì Kim Tae Hyung triệt để đen mặt. Không chỉ Jeon Jung Kook mà còn Min Yoon Gì. Nhà Park đang làm cái quái gì để bảo vệ con trai họ vậy.
Min Yoon Gì nhìn đứa em họ tươi cười nhìn mình, hơi thở hắt ra. Lúc gặp Ha Neun dưới sảnh anh đã tức muốn tắt thở. Người ngốc nghếch như vậy, dám chơi với anh em nhà Kim không sợ nguy hiểm gì, giờ còn có cả quan hệ với nhà Jeon. Nếu là người ngoài, chắc chắn đã nghĩ người này là kẻ tâm cơ, đang liên kết thiết lập liên minh với các đế chế ngầm. Nếu không phải khi đó còn đang ở sảnh chính, chắc anh đã khiến Ha Neun không còn đứng được chứ không phải chỉ là một đạp vào bụng hắn. Tên kia vốn là thuộc hạ của anh, đưa đến bên bà Park để bảo vệ bà, dù gì bà cũng là dì ruột của anh. Cuối được đưa đến bảo vệ Jimin cũng là do anh sắp xếp, vậy mà hắn vừa mới tới bên Park Jimin được chưa đầy 12 giờ đã mặc kệ cậu chủ rơi vào hang hổ.
Đôi mắt thủy tinh của Jungkook đầy ý cười nhìn Park Jimin, rồi lại thấy những nét biến hóa trên mặt Min Yoon Gì. Để ý mới thấy, hai anh em này ngoài việc trắng như bông phấn giống nhau thì chẳng có điểm chung nào. Trong khi Park Jimin đường nét mềm mại thanh tú, thì anh họ của anh lại nam tính cương trực, đứng cạnh người kia, Jimin vẫn bé xíu như một cây non trong gió.

- Em đã gặp dì chưa? - Min Yoon Gi hỏi.
- Em gặp mẹ rồi mới tới đây.
Nghe vậy, Yoon Gì nhíu mày nhìn sang Jeon Jung Kook. Người kia vui vẻ giải thích.
- Tôi muốn đầu tư một chuỗi cửa hàng cà phê, muốn nhờ đến bên ngài Park thiết kế một chút không gian theo concept truyền thống, nên đã tới gặp chút. Vừa hay gặp người này nên muốn nhờ anh ấy thẩm định một vài tác phẩm của tôi.
- Hyung, tranh của họ Jeon rất tốt nha. - Đoạn, quay sang nói với Jeon Jung Kook. - Nếu cậu muốn, tôi có thể nói Jihyun mở triển lãm tranh của cậu. Những bức này rất đáng giá.

Nghe đến đây nụ cười trên môi Jungkook càng đậm hơn, lúm đồng tiền bên má trái cái sâu xuống, lộ ra cả nốt ruồi gần môi dưới. Đôi mắt cậu lúng liếng ánh cười, hỏi:

- Anh thật sự nghĩ vậy sao?
- Đương nhiên là thật. Về chuyện kia, chắc phải hỏi lại em trai tôi một chút, mời chuyên gia thẩm định nữa. Nhưng tôi tin là tranh của cậu rất có tiềm năng.

Min Yoon Gi im lặng nãy giờ cảm thấy nói chuyện tranh ảnh với họ Jeon thật ngớ ngẩn. Bản chất tàn bạo của thằng nhóc này đâu hiếm lạ. Màu nâu sậm trên tranh của nó có khi là máu của một thằng cha đã tới mạng nào đó dưới tay nhóc con này hoặc anh trai nó. Vậy mà tên góc Park Jimin còn có thể tươi cười khuyên thằng lỏi kia mở triển lãm tranh, thật nực cười. Không biết là em họ anh quá ngu ngốc hay tên kia thừa thời gian để giao lưu mấy chuyện như vậy.

- Hai đứa quen nhau như thế nào? - Yoongi hỏi.

Và gần như cùng lúc, Jimin và Jungkook cùng trả lời, tuy nhiên, mỗi người một ngả.

- Em gặp cậu ta trong buổi biểu diễn ở Zurich.
- Tôi và anh ấy là bạn chung giường.

Đột ngột, cuộc đối thoại ba bên bị gián đoạn. Jimin khó chịu nhìn gương mặt cười cợt của Jungkook, còn Yoongi thì nhíu mày nhìn em trai mình. Jimin gần như đọc được kịch bản đang chạy trong đầu anh, nói.

- Đừng nghĩ bậy, bọn em là tình cờ quen nhau.

Jungkook mím môi nén bật cười thành tiếng. Thế nào mới là không nghĩ bậy. Người này càng nói, người anh họ kia sẽ càng vẽ nhiều kịch bản hơn thôi. Cậu khoác vai Jimin, gật đầu đồng ý.

- Yoongi hyung, đừng nghĩ bậy. Tôi với diễn viên này hoàn toàn trong sáng đơn thuần.

Min Yoongi gật đầu đồng ý. Nhưng anh vẫn nhanh tay kéo em họ ra khỏi móng vuốt của Jungkook. 

- Đừng động tay động chân.

Nhìn xem, nhìn cái thái độ này xem. So với Kim Tae Hyung chỉ hơn chứ không kém. Jimin nắm lấy ống tay áo anh họ.

- Không sao, dù sao cùng là đàn ông, em cũng không thiệt thòi gì.

Min Yoongi có cảm giác đứa em này của mình là đứa trẻ ương bướng, thật muốn đấm vào mặt tên họ Jeon đang cười cợt kia giải tỏa bực dọc. Anh biết là dù là trai hay gái, chỉ cần mấy người này thuận mắt thì họ bất kể cách nào cũng có thể khiến tên ngốc này quy thuận. Tuy rằng Jeon Jungkook trước giờ không có bất kỳ tin đồn tình ái hay bao nuôi nào. Nhưng tốt nhất là anh không nên rơi vào vòng xoáy này, Jimin cũng vậy, cả hai vốn không hợp, Jimin càng không đủ khả năng đối đầu với những người này.

- Được rồi, dù sao cũng đã làm phiền cậu, Jungkook, tôi nghĩ là tôi có thể đưa đưa em này về rồi. - Yoongi trầm giọng, nói với Jungkook.
-Ồ, tôi đang muốn hỏi anh một vài vấn đề, về chuyện ở khu Namsan.

Lúc này Jungkook không cười nữa, đôi mắt thủy tinh sáng quắc chiếu vào Min Yoongi. Anh hơi rùng mình. Là đang muốn đòi nợ sao? Chỉ là mấy tên nhãi nhép, mất thì đổi người mới, không phải dễ dàng sao. Jungkook nghiêm túc hỏi.

- Anh có gì để giải thích không?
- Chúng ta nói chuyện riêng một lát đi. - Yoongi nói.
- Cũng được. - Hướng về phía Jimin. - Tôi có một đoạn tranh ở phòng sau, anh muốn xem không?

Jimin biết chuyện này mình không thể tham gia cùng. Anh cũng không muốn tham gia, liền gật đầu. Nhìn anh họ, Yoongi không để ý đến anh, tuy vậy, anh biết mình không nên ở chỗ này. Jungkook gọi một người đến dắt Jimin đi xem tranh ở một phòng khác, cậu và Min Yoongi đi vào phòng đọc.

- Việc ở khu Namsan và Dongdaemun, tôi chắc phải xin lỗi cậu. Đám chân tay không hiểu chuyện.
- Anh xử lý tụi không hiểu chuyện đó như thế nào?

Min Yoongi nhìn Jeon Jungkook. Thằng khốn này. 

- Đừng chửi thầm tôi, Yoongi hyung. Người của tôi cũng là con người. Sau lưng họ có mẹ già cần nuôi, con cái cần chăm sóc. Họ vì tôi mà chết, tôi cũng nên giúp họ đòi lại công đạo chứ.
- Cậu muốn sao?
- Giao đám lâu la của anh ở Dongdaemun và Namsan ra.

Yoongi hít một hơi lạnh.

- Được. Tôi sẽ giao những người gây thiệt hại cho cậu.
- Còn nữa.
- Jeon Jungkook, hãy có giới hạn với những đòi hỏi của mình.

Jungkook nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của người trước mặt, bình đáp:

- Tôi đã lấy lại đồ của mình ở khu Dongdaemun, nhưng để thể hiện thành ý, không phải anh cũng nên thương lượng với tôi chút đoạn Namsan chứ.
- Tôi và anh trai cậu đã thỏa thuận chuyện đó xong rồi. 50:50.
- Ồ, đó là anh trai tôi mềm lòng.
- Vậy thì anh em cậu nên tự bàn bạc với nhau trước, không phải sao?

Nói đến đây thì quay người muốn ra ngoài. Nhưng anh bất ngờ bị bức tranh trên tường làm hoàng hốt. Một bức tranh lớn, dàn trải trên cả mảng tường lớn, một khuôn mặt hết sức quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Dọc sống lưng anh lạnh toát khi nghe Jungkook nói.

- Tranh đẹp hen?
- Cậu biến thái như này sao tôi lại không biết nhỉ?

Bắt được cái lườm sắc lẹm từ Yoongi, Jungkook vẫn nghiêm túc. 

- Tôi nói lại nhé, khu Namsan, anh phải trả lại tôi, toàn bộ.

- Jeon Jungkook, đám gái gọi và bao kê của cậu tôi không hề động tới. Chúng ta nước sông nước giếng tách biệt, cậu đừng quá quắt.

Jungkook chế giễu.

- Tách biệt quá mà, tôi đây máu me còn anh thì cao cao tại thượng. Anh Min, tôi muốn anh hiểu, tôi là đang lấy lại phần vốn là của mình.
- Mày!
- Đừng để tôi nhắc lại. Là anh đang nợ tôi, Min Yoongi, anh trai tôi đã giao toàn quyền xử lý khu Namsan cho tôi, hy vọng anh hiểu, anh đang đấu với ai.

Nén giận trong lòng, Min Yoongi gọi một cuộc điện thoại. Nội dung cuộc gọi khiến Jeon Jungkook rất mực hài lòng. Cậu đứng dậy, thân sĩ mở cửa mời thần tượng bước ra ngoài. Khi đi lướt qua, Yoongi nói.

- Tao sẽ nhớ kỹ hôm nay. Tốt nhất là mày nên tránh xa tao ra một chút. 
- Được thôi. Về cẩn thận. -  Rồi mở cửa  nói với Jimin đang chờ ở phòng khách. - Nếu muốn nói chuyện tranh hay tượng, cứ gọi tôi. Anh có số điện thoại của tôi mà.

Jimin nhanh chóng gật đầu, đi theo Yoongi ra ngoài cửa. Đến khúc sau vẫn không quên quay lại vẫy tay chào Jungkook. Cậu bật cười. Người này đáng yêu như vậy, được cưng chiều như vậy, thật sự là có lí do mà. Rồi xoay người vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế, trầm ngâm nhìn bức tranh lớn đang treo trên tường, tiện tay ấn nút hủy trên bàn làm việc, khung tranh trên tường bị đè nghiến đến vỡ nát.

***

Jimin đi theo Min Yoongi về căn hộ của cậu, cách căn của Jungkook hai tầng lầu. Vào đến nhà, anh đã bị anh họ của mình giáo huấn chuyện tại sao lại đi cùng người kia, rồi là nguy hiểm này nọ. Lúc này Jimin chỉ cảm thấy mình thật oan uổng liền muốn chuyển đề tài.

- Sao Jeon Jungkook lại nguy hiểm? Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, còn nhỏ tuổi hơn chúng ta.

Min Yoongi thật muốn bổ đầu người này ra xem, kiến thức về kinh doanh đều không có, mối quan hệ cũng không, giờ cả tầm hiểu biết về giới tài phiệt cũng trắng như tờ giấy. Những năm qua, cậu trai này đã tồn tại như thế nào vậy?

- Cả giới kinh doanh không ai không biết Jeon Jung Hyun và Jeon Jung Kook. Họ vốn không phải kiểu người dễ động tới.
- Nhưng anh cũng đâu có trong giới kinh doanh.
- Ngu ngốc.

Park Jimin ngồi xuống ghế nói với anh họ mình, giọng điềm tĩnh.

- Hyung, tên đó thật sự là thiên tài hội họa.

Hay rồi, giờ còn coi thần chiến tranh thành nhân tài giới nghệ thuật để tán thưởng nữa đấy.

- Em đâu phải người yếu đuối gì, hơn nữa em đi với Jungkook cũng đâu mất mát gì.
- Nhóc con, cậu không mất nhưng tôi mất.
- Hyung, anh mất cái gì?

Min Yoongi nén bực mình, lẳng lặng rời đi. Anh tuyệt không muốn đánh thằng ngốc này. Chuỗi cửa hàng trà của anh ở Namsan vừa chuyển nhượng sang cho Jeon Jungkook là chiến lợi phẩm anh thắng kèo với Jeon Jung Hỵun sau cuộc tranh đoạt ở Osaka. Chưa kể còn các mối làm ăn ngon nghẻ anh đã cuỗm được liên đới tới số cửa hàng này. Thằng khốn họ Jeon không những lấy lại chốn cũ của anh trai nó mà còn cướp trắng mối mới anh vừa tạo dựng. Park Jimin bị lôi đến lôi đi như quân cờ, vậy mà cũng không biết. Còn bức tranh trên tường kia, họ Jeon đã biết chuyện của anh đến mức nào.
Jimin nhìn anh họ đang lặng lặng đi ra cửa, gọi:

- Hyung!

Min Yoongi thở dài. Đành vậy, phải cho tên nhóc này biết khó mà lui vậy.

- Jimin, anh nói không phải kỳ thị, anh chỉ muốn nhắc em thôi. - Nhắm mắt nói dối. - Họ Jeon đó thích đàn ông đấy.
- Hả?

Min Yoongi nhìn gương mặt kinh ngạc của Park Jimin, lòng thầm mỉm cười. Thấy sợ chưa em? Đáng ra là phải dọa tên ngốc này từ trước mới phải.

- Cho nên em phải cẩn thận.

Nói xong thì xoay người rời đi, để lại một Park Jimin ngơ ngác ngồi trong phòng. Căn hộ này vốn của Park Jihyun, cho nhóc con này ở tạm cũng không vấn đề. Anh sẽ để Kim Ha Neun bảo vệ nhóc ngốc này bên dưới nhà. Có gì cậu ta sẽ chăm sóc họ Park. Mất mát hôm nay của anh, thật sự là phát khùng. Anh phải đòi nợ ai đây? Hơn 30 tỷ won mất trong một ngày này có lẽ phải đòi từ ba Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top