Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2 kookmin 17/07/2021 👏👏👏.
STRONG POWER THANK YOU EVERYONE!

🍑🍑🍑

.

.

.

7:30

Jungkook:
Bé cưng ơi?

Jiminie

Em đã dậy chưa ☺️?

8:07

Hôm nay em không có tiết sao?

Ngủ nướng quá đi.

9:06

Jimin?

Em còn ở chỗ Jin hyung không?

Anh đến đưa em về nhé?

10:00

Bé cưng em biết đấy.

Hãy trả lời anh ngay khi thấy tin nhắn.

11:30

Jimin?

Em ổn không?

.

.

.

Jungkook:
Seokjin hyung.

Jin:
Anh đây.

Jungkook?

Jungkook:
Jiminie của em.

Ý em là.

Em ấy và Taehyung đã ngủ ở nhà anh tối qua đúng chứ?

Họ còn ở đó không?

Jin:
Đúng thế.

Và hai đứa đã về nhà từ sớm rồi JungKook.

Đã xảy ra việc gì thế?

Anh có thể biết không?

Jungkook:
Ồ.

Cám ơn anh.

Không có gì đâu.

Yoongi hyung nói lần sau anh đến nhà bọn em cùng Namjoon hyung nhé.

Jin:
Dĩ nhiên rồi.

Thật tử tế.

Anh cám ơn.


.

.

.

Jungkook:
Taehyung.

Jimin có ở chỗ em không?

Taehyung:
Oh wtf Jeon cmn Jungkook?

À à.

Ý em là Jungkook hyung.

Em đang đi học.

Hôm nay Jimin không có lớp đâu.

Jungkook:
Vậy em ấy ở đâu?

Taehyung:
Có chuyện gì sao hyung?

Jimin không nghe điện thoại của anh à?

Ôi em gọi cũng không được này.

Jungkook:
Có lẽ Jimin đã để điện thoại ở đâu đó.

Dù sao thì, anh sẽ đến nhà em ấy.

Cám ơn em.

Taehyung:
Ôi chúc anh may mắn.

Em nghĩ nó sẽ ở nhà thôi.

.

.

.

Jungkook đang rất rối bời.

Gã phi nhanh moto của mình đến trước toà nhà nơi căn hộ của em.

Đây là lần đầu tiên gã đi vào đó. Jimin nói em ở tầng 13, phòng số 10. Bấm thang máy tầng 13, Jungkook không có tâm trạng để đánh giá toà cao ốc nơi em luôn ở này một phút giây nào. Gã chỉ gấp gáp muốn nhìn thấy em.

1310, đây rồi.

Nhưng mẹ kiếp, sau một hồi ấn chuông liên tục không có hồi đáp, Jungkook gấp đến độ muốn phá cửa xông vào trong, một nhân viên vệ sinh hành lang đi đến nói với gã là cậu bé ở phòng này không có nhà.

- Em ấy đã đi bao lâu rồi?

- Sáng sớm thì phải.

Vậy là em ấy đã trở về từ rất sớm và đi đâu đó cho đến bây giờ.

Jimin em đi đâu vậy?

Đã có chuyện gì xảy ra với em?

Sao cả tin nhắn của gã cũng không chịu trả lời...

Jeon Jungkook có một lớp học vào 2h chiều nhưng khỉ gió, ai mà thèm quan tâm lớp học vớ vẩn đó nữa.

Gã quyết định sẽ ngồi ở đây, đợi em về.

.

13:50

Yoongi:
Jungkook?

Hoseok nói mày chưa đến lớp.

Mau đến đi.

Anh nhớ mày có bài kiểm tra giữa kì đấy.

Kook?

Min Yoongi is calling you.

Jung Hoseok is calling you.

Namjoon is calling you.

.

.

JK on top:
Em ổn.

Jimin biến mất rồi.

Em ấy không trả lời tin nhắn của em.

AGUST D:
Từ từ.

Chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng bài kiểm tra của em quan trọng hơn.

Tới đây đi Jungkook.

Rồi chúng ta sẽ tìm Jimin sau.

Hope on the street:
Tới đây trước đi, pls.

Kook ơi giáo sư Lee sẽ giết chú mày.

Đó là một bài kiểm tra quan trọng.

Namjoon đã có bồ:
Môn chuyên ngành của chú đấy JK.

JK on top:
Em sẽ học lại vào kì sau.

Em phải ở đây chờ Jimin quay lại.

Hope on the street:
Wtf.

Lỗ tai của tao lùng bùng rồi này.

Môn chuyên ngành bắt buộc.

4 tín chỉ.

Chú mày sẽ khó được loại giỏi học kì này JK.

AGUST D:
Nếu chú mày đã quyết định vậy.

Thì tùy chú mày.

Tao tin mày thật sự thích Jimin rồi.

Mặc dù tao vẫn muốn mày tới đây hoàn thành bài kiểm tra của mày trước.

Namjoon đã có bồ:
Có cần giúp đỡ không?

Bọn này sẵn sàng.

Jk on top:
Em nghĩ là không.

Jimin sẽ trở lại thôi.

Em đang chờ ở trước nhà em ấy.

Nhưng em chắc là có vấn đề gì về em.

Vì em ấy không trả lời tin nhắn và cuộc gọi nào của em cả.

Hope on the street:
Chú mày đã làm gì?

Nhớ lại xem.

Có phải là chịu không nổi vẫn qua lại với ai khác không?

JK on top:
Không có.

Anh điên à.

Em chỉ xoay quanh các anh và Jiminie dạo gần đây thôi.

AGUST D:
Hoặc cũng có thể chỉ là một việc gấp nào đó.

Và em ấy đang thực sự bận.

Không thấy tin nhắn của em.

JK on top:
Em không biết.

Taehyung đã nói hôm nay Jimin off cả ngày.
(Ý mình ở đây ngày off - ngày không có môn ở trường/ngày không phải đi làm, mình thường dùng như vậy, sợ một số bạn sẽ không hiểu)

Namjoon đã có bồ:
Hôm qua hai đứa vẫn còn ổn mà.

Còn đi cùng nhau.

Anh nghĩ là Jimin bận.

Ý anh là một việc gì đó đột xuất Kook.

JK on top:
Em nói em không biết haizzz.

Jimin có thể giận em.

Hoặc không.

Hoặc em ấy bận gì đó.

Hoặc đang gặp một vấn đề gì đó.

Khó khăn.

Và em ấy một mình.

Dù là gì thì có lẽ đều rất tệ.

Em không thể chịu được.


Namjoon đã có bồ:
Ôi em trai tôi.

Bình tĩnh lại đi nào Jungkook.

Có thể Jimin để quên điện thoại ở trong nhà.

Và ra ngoài thôi mà?

Em biết đó.

Anh thường hay như vậy.

Và nếu anh đang phải làm việc gì đó khá quan trọng.

Thì anh sẽ mặc kệ nó.

Anh sẽ về nhà lấy nó sau.

AGUST D:
Namjoon nói có lý.

Chú mày không nên mất kiểm soát chỉ vì chuyện nhỏ.

JK on top:
Em biết.

Nó nhỏ.

Nhưng em lại thấy không.hề.nhỏ.

Em nôn nao chết đi được.

Chết tiệt.

Em điên mất

JIMIN.

Hope on the street:
Lạy chúa.

Ôi tình yêu!


.

.

.

Jeon.97daddy posted a photo.

"Baby em ở đâu? Làm ơn về đi."

tae.hyungiscool and 678k people like this photo.

Tính năng bình luận đã tắt.

.

.

.

Đã 8 giờ tối rồi. :(

Taehyung và Jin bắt đầu rối lên, họ cũng không biết Jimin đã đi đâu.

Sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn.

Namjoon, Hoseok và Yoongi cùng hai anh em Kim chia nhau đi đến những nơi mà Taehyung và Jin có thể nghĩ ra.

Jungkook vẫn kiên trì đứng trước cánh cửa căn hộ của Jimin. Gã nghĩ gã chẳng còn thể giận em được nữa. Em cứ về đây đi đã, gã sẽ không trách mắng, không định hờn dỗi nữa. Gã cần em ngay bây giờ, an toàn, lành lặn.

Jungkook kiệt sức, gã trượt dài xuống trước cánh cửa nhà, đầu gục xuống khoảng trống giữa hai chân.

Jungkook biết mình yêu em rồi, nhưng hiện giờ gã nhận ra mình không chỉ yêu em nhiều, mà còn yêu một cách sâu sắc.

Uống nhầm một ánh mắt của chàng tiên là em, gã say sưa bằng cả tâm hồn của mình rồi.

Em cười, em nói, động tác cầm muỗng nhỏ ăn cơm, đôi môi đầy đặn hay bĩu ra, hai má mềm mại phồng lên khi ăn, giọng của em khi kể lể về sách, về vị đào tuyệt như thế nào, vui mừng chỉ vì có thể mua 1 tặng 1 một que kem, cho mèo hoang ăn trên đường, nhảy chân sáo trên vỉa hè.

Jungkook say đắm em quá nhiều, chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi gần 2 tháng.

Trước khi em đến bên đời gã, gã chẳng khác nào một tên ranh con phí hoài tuổi trẻ, sống không có ước mơ không có mục đích, chỉ biết tiêu tiền và thể hiện. Thật rác rưởi.

Chỉ sau khi nhìn thấy em ở bữa tiệc đó, Jungkook nghĩ như tìm được tín ngưỡng của đời mình. Em trong sạch, nhỏ bé đến lạ. Em chắc chắn là Belle của quái vật Jeon Jungkook.

Em dạy gã biết yêu thương, biết trân trọng một ai đó. Biết nhẹ nhàng chìu lòng, biết nhường nhịn, biết quan tâm.

Jungkook học rất tốt, chơi cũng số một, gã là vị thánh của toàn trường. Nhưng có ai thực sự hiểu về gã?

Jungkook ăn chơi, có nhiều tiền, họ tung hô để được hưởng cùng chút tiền bạc đó. Jungkook rất có thiên phú về nghệ thuật, học rất tốt, nhưng gã không phải là người giỏi lý thuyết, bạn bè thầy cô cho là gã kiêu ngạo, lười biếng, ỷ lại. Cho nên, thành tích tốt thì họ chỉ khen ngợi vài câu vô nghĩa và chốt lại bằng: gia đình có điều kiện cho học tập, giỏi là đương nhiên. Lúc gã thi không tốt, họ lại chê bai: ăn chơi không học, đầy tiền không cần cố gắng.

Bố Jungkook là cảnh sát, mẹ gã từng là diễn viên, nhưng chuyện Jungkook muốn học nghệ thuật còn bị bố gã đánh một trận.

Không một ai thực sự thừa nhận sự nỗ lực đến từ Jungkook.

Chỉ có em.

Phải, em khác họ.

Em ngược lại không quan tâm vẻ ngoài hào nhoáng của Jungkook.

Em nhìn gã bằng khía cạnh khác.

Khen ngợi Jungkook những câu chân thành.

Em khiến gã cảm giác được sự công nhận.

Jungkook đã quá hạnh phúc vì được ở bên em trong suốt nhiều tuần qua.

Nhưng giờ em đột nhiên biến mất.

Thiên thần của gã.

Bé cưng của gã.

Thượng đế.

Người mang em đi đâu?

Trả em lại đây.

Em ơi trở lại đi.

Làm ơn.


Trong màn đêm và nổi tuyệt vọng bủa vây lấy gã, đột nhiên giọng nói của em cất lên:

- Jungkook.

Jungkook điếng người, gã ngẩng đầu lên.

Jiminie.

Em của gã.

Em của gã đứng trước mặt gã.

Mặt em lắm lem và giàn giụa nước mắt, người em co rúm lại, hai bả vai run lên như rét lạnh. Jimin dùng hai tay che đậy miệng mình lại, nhưng cơn nấc nghẹn vẫn ngang bướng tràn khỏi cổ họng em.

- JIMIN.

Jungkook gào lên. Gã bật người đứng phắt dậy. Tay nắm lấy hai bả vai của người trước mặt.

- Jung...kook..hức..Jung...kook...

- Nói cho anh nghe đi...Jimin. Em...bị sao thế này? Lỗi của anh đúng không? Jimin Jimin?

Jungkook cố kìm nén cơn nghẹn ngào và xót xa khi nhìn em. Em của gã sao lại thành ra như thế này?

- Jiminie...

- Jungkook...hức...bà...bà..bà của Jimin mất rồi JungKook...mất...mất...bà...bà mất rồi... hức... hức...

Giọng Jimin như vỡ ra. Tim của gã cũng vỡ theo. Em ôm chầm lấy gã, vùi mặt vào lồng ngực Jungkook mà nức nở.

Jeon Jungkook thấy lồng ngực mình đau nhói đến tột cùng.

.
Vote và comment cho tui nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top