Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhận được tin bà mất lúc 6h sáng, khi em chỉ vừa trở về căn hộ của mình một lát.

"Jiminie bé bỏng, bà mất đột ngột quá con yêu, bố mẹ rất đau lòng nhưng vì đang ở rất xa và công việc bận rộn. Bố mẹ sẽ không thể về được. Hãy liên lạc với dì dượng khi con về đến nhé con yêu. Mẹ cũng rất buồn, yêu con."

Em mất ba giây để tiêu hóa tin tức mà mẹ mình gửi đến. Ngắn hơn cả tin nhắn chúc mừng năm mới năm ngoái em nhận được từ mẹ.

"ARGGGGGHH"

Em hét lên thật lớn và ném mạnh chiếc điện thoại vào tường.

Và sau khi bình tĩnh lại, em thay bộ vest đen duy nhất mà mình có trong tủ đồ của mình và đi đến trạm xe điện ngầm.

Khi đã an ổn ngồi trên chuyến tàu cao tốc trở về Busan, Jimin vẫn không thôi bần thần không biết tại sao mọi thứ lại đến đột ngột như thế này nhưng rồi chợt nhận ra em đã học đại học rồi, không còn là đứa trẻ 5 tuổi chạy nhảy xung quanh bờ biển bị bà la mắng nữa.

Jimin quên mất mình đã trưởng thành như thế này rồi, cũng quên mất đã gần một năm kể từ tết năm ngoái em chưa về quê thăm bà ngoại. Jimin rất thương bố mẹ em, nhưng em cũng rất ghét bố mẹ. Nhà nội Jimin không còn ông bà, nhà ngoại thì em chỉ còn duy nhất bà ngoại, nhưng bố mẹ lúc nào cũng chỉ biết có công việc. Họ gửi em cho bà ngoại từ nhỏ và đi làm xa, đến mãi khi Jimin học cấp hai họ lại mang em đến Seoul cùng. Và từ đó, Jimin chỉ được trở về thăm bà vào những dịp hè hoặc năm mới, dĩ nhiên là rất ít lần có bố mẹ em cùng đi. Họ gần như chỉ gửi tiền cho dì dượng đều đặn, ngoài ra không gặp bà nữa. Em đã rất tức giận vì điều đó.

Nhưng giờ đây Jimin cảm thấy mình thật tệ hại, tệ y hệt cái cách mà bố mẹ em đã làm. Thì ra khi trưởng thành, con người dần quên đi giá trị của gia đình mình. Và Jimin - em nghĩ rằng mình không bao giờ như thế - cũng đã như thế. Khi mà em đủ lớn rồi, em có quyền lựa chọn trở về Busan nhưng em vẫn chọn đại học và thành phố phồn hoa hơn là ở cạnh bà đó thôi.

Trở về trước ngôi nhà cổ kính nhà ngoại, hoa giấy trắng và vải lụa trắng đen đã có ở mọi ngõ ngách trong nhà, mọi người ra ra vào vào trong yên lặng không hề quá mức bi thương như những tang lễ khác. Bởi vì bà Han đã rất lớn tuổi, bà ra đi vô cùng nhẹ nhàng mà không hề đau ốm chật vật gì cả, mọi người ở gần đây đều yêu quý bà đến như để gặp mặt lần cuối, tiễn bà đến cõi vĩnh hằng.

- Jimin?

Jimin bước vào cửa nhà lớn, vừa nhìn tới nhìn lui thì đã có ai đó gọi tên em.

- Dì út.

Jimin nhìn người dì nhỏ nhắn, vẻ mặt vui mừng nhưng hốc mắt có phần đỏ bừng.

- Bố mẹ con...

- Dì biết rồi, dì nhận được tin nhắn của chị Jiyeon rồi.

Dì Jiha cười nhẹ, nhắm lấy hai bàn tay của Jimin, nước mắt lại tràn ra từ hốc mắt. Jimin cảm thấy thật buồn và xấu hổ, vì mẹ mình không thể được như dì, người dám bỏ tất cả, kể cả li hôn chồng vì muốn được ở bên chăm sóc bà ngoại. Kể cả em cũng thế...

- Jimin con tới rồi à con, mau vào trong gặp bà ngoại lần cuối đi con.

Người đàn ông phía sau dì lên tiếng, Jimin nhận ra, là dượng - chồng sau của dì. Jimin chỉ gặp được vào những ngày về quê ít ỏi thời cấp ba.

- Đúng...đúng rồi. Vào mau đi nào, Jiminie.

Dì vội vàng lau nước mắt. Jimin cắn môi gật đầu. Sau đó họ cùng nhau tiến vào trong.

Bà nằm trong khung kính mặt bộ Hanbok từ lâu sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, mắt nhắm lại như thiếp đi. Jimin cảm thấy lòng không bi thương đến chấn động, em chỉ cảm thấy ngực âm ỉ đau và tiếc nuối vì không thường xuyên về với bà hơn.

- Mẹ ơi, Jiminie về đây rồi nè.

Jiha khe khẽ mở miệng như đang nói chuyện với bà. Jimin cuối đầu cười xấu hổ.

- Con xin lỗi, con hư quá phải không? Cả năm rồi chưa về. Bà đừng mắng con nhé?

- Ái chà, Jimin hay quá, ngày hôm qua trước khi đi ngủ bà còn nhắc con đấy, bảo thằng bé Jimin này mãi chưa có người yêu, tết năm nay nó mà không dắt được ai về thì không cho nó vào nhà.

Thế mà chỉ sáng hôm sau bà đã không tỉnh dậy được nữa.

.

.

.

Jimin thẩn thờ trên chuyến xe trở về thành phố trước sự rầy la của dì dượng, bởi vì sáng mai em còn phải đi học. Bà đã được chôn cất xong, Dì dượng sẽ ở lại lo nốt phần còn lại.

Jimin cũng không ương bướng quá lâu. Em cảm thấy giống như một chuyến thăm nhà vội vã vậy, giống như lần được nghỉ một tuần năm cấp hai, em chỉ mới về đến quê và Taehyung gọi điện báo có buổi sinh hoạt ngoại khoá đột xuất của lớp vào hôm sau. Lúc ấy Jimin hậm hực không thôi, bởi vì đi về cùng một ngày rất mệt và bà cũng đã hứa hôm sau sẽ làm món em thích ăn nhất để chiêu đã em. Nhưng hiện tại, em lại không thấy mệt vì chuyện cỏn con này chút nào. Em cũng không tiếc nuối muốn ở lâu thêm, bởi vì dường như nơi đó bà đã không còn ở lại nữa rồi.

Được rồi, em trưởng thành rồi, bà ra đi rất thanh thản, mọi người đều thấy cũng không quá đau lòng. Và Jimin cũng sẽ gồng mình tiếp tục cuộc sống hiện tại, giữ lấy bà trong kí ức.

Em cho là vậy.
.

Đúng vậy.
.

Đúng.

Nhưng khi em mệt mỏi bước ra từ thang máy, nện bước dọc hành lang mờ mờ để đi về phía căn hộ của mình. Em nhìn thấy Jungkook.

Gã ở đó.

Trước cánh cửa phòng của em, trông thật chán nản.

Jungkook lẩm nhẩm gì đó liên tục và em nghe thấy tên mình lần lượt được gọi từ khuôn miệng kia.

Jimin Jimin.

Jimin cảm thấy Jungkook thực sự rất cuốn hút, cũng thật ưu tú.

Gã làm mọi thứ đều giỏi, kể cả những mối quan hệ cũng có rất nhiều. Đó là điều Jimin thấy rất ngưỡng mộ. Jungkook hoàn toàn biết kiểm soát mọi thứ, chứ không hề sợ bị mọi người bàn tán hay chi phối cảm xúc như Jimin.

Gã là gã. Kiên định. Kiêu ngạo.

Dù cho bất cứ ai có phát cuồng hay thậm chí ghen ghét.

Jungkook vẫn cứ ngẩng cao đầu và không quan tâm.

Nhưng điều khiến Jimin rơi vào lưới tình với Jungkook hơn cả, là cái cách mà Jungkook quan tâm em.

Gã trân trọng em, tỏ ra mọi thứ về em đều cuốn hút với gã.

Jungkook không ca ngợi em sáo rỗng khi em chia sẻ bất kì một sở thích hay một thứ gì đó liên quan đến mình. Gã thực sự lắng nghe và thấu hiểu. Những điều em thắc mắc, JungKook sẽ thực lòng chỉ ra nếu gã biết, nếu như không, gã sẽ hẹn em ngày mai và thực sự đã tìm một cách nào đó để biết được lĩnh vực em đang hỏi, giải bày cho em vào ngày hôm sau. Em yêu điều đó. Dù cho Tae có là soulmate của Jimin, em cũng chưa từng có cảm giác tín nhiệm ai nhiều như thế.

Jungkook rất giống bà.

Bà cũng chưa bao giờ trả lời qua loa bất cứ một câu hỏi ngớ ngẩn nào của nhóc Jimin học mẫu giáo. Dù cho nhóc Jimin cứ hỏi liên tục không ngừng nghỉ, bà cũng chưa từng bỏ sót một câu hỏi nào, trả lời đầy đủ cho em. Càng ngày những câu hỏi của em càng khó và nằm ngoài tầm hiểu biết của bà, bà sẽ ghi lại vào cuốn sổ và hỏi nó giúp em từ dì Jiha hoặc bố mẹ.

Jimin đã từng là cậu bé với hàng vạn câu hỏi vì sao như thế đấy.

Nhưng từ khi đến Seoul với bố mẹ, Jimin luôn ở nhà một mình, em không có ai để chia sẻ. Taehyung sẽ nghe em một vài câu và rồi nó gãi đầu cười xoà vì thiếu kiên nhẫn, kiên quyết chặn họng em lại bởi một cây kem vì có lẽ nó không biết, hoặc đơn giản nó cũng là một người thích nói hơn là nghe.

Dĩ nhiên em rất vui vì Tae cũng an ủi được sự cô đơn của mình. Nhưng những câu hỏi của Jimin thì không thể hỏi được nữa. Em học cách tự thoả mãn chính mình đó là tự đi tìm câu trả lời, đó là lí do em đọc rất nhiều sách. Em bắt đầu thu mình lại vì sự khó khăn của cha mẹ và sự cô đơn trong căn nhà lớn của bản thân.

Jungkook, cho em cơ hội này một lần nữa.

Gã rất thích hỏi về em, để em trả lời và để em thắc mắc mọi thứ và cũng sẵn sàng trả lời lại.

Jungkook.

Gã thực sự thích em nhiều không?

Gã sẽ thích em bao lâu?

Em phải làm sao để Jungkook mãi thích em...có được không?

Em cần một Jungkook bên em như thế.

Quan tâm em, vỗ về em, lắng nghe em.

Bà đã mất rồi.

Người luôn lắng nghe em đã đi rồi.

Và JungKook cũng sẽ đi khỏi em một lúc nào đấy.

Nhưng hiện giờ gã đang ngồi ở đây.

Gã chờ em phải không?

Đã lo lắng cho em có phải không?

Jungkook của em.

Bà của em.

Jungkook hiện tại còn, nhưng bà em thì mất rồi.

Em đã không khóc, em đã kiềm chế được suy nghĩ lẫn cảm xúc cả ngày hôm nay.

Và mọi thứ dường như đỗ vỡ như một tấm gương trót rơi xuống sàn.

Khi em nhìn thấy Jungkook trước nhà mình.

- Jungkook.

Em gọi.

- JIMIN.

Jungkook gào lên. Gã bật người đứng phắt dậy. Tay nắm lấy hai bả vai của người trước mặt.

- Jung...kook..hức..Jung...kook...

- Nói cho anh nghe đi...Jimin. Em...bị sao thế này? Lỗi của anh đúng không? Jimin Jimin?

Jimin đã cố gắng không nấc lên như trẻ con, nhưng em không thể nữa.

- Jiminie...

- Jungkook...hức...bà...bà..bà của Jimin mất rồi JungKook...mất...mất...bà...bà mất rồi... hức... hức...

Cảm xúc thật sự mà em muốn thể hiện là như thế này, chứ không phải tỏ ra là mình ổn và chúc bà ra đi thanh thản.

- Làm sao đây...Jungkook...huhuhu...bà bỏ em đi rồi JungKook...bà ngoại đã nuôi Jimin, bà thương Jimin lắm...hức hức...bà mất rồi phải làm sao đây...

- Jimin...anh rất tiếc baby, em đừng khóc nữa, anh rất đau lòng...em còn có anh Jiminie.

- Jungkook...có bỏ em đi không? Jungkook sẽ bỏ em đi có phải không...hức hức...Jungkook sẽ có lúc không còn thích em nữa...em rất sợ...hhuhuhu...

- Không bé cưng ơi...ngoan nín đi ...anh rất thương bé cưng, sẽ không bao giờ có chuyện đó được chứ...mãi mãi anh chỉ yêu thương Jiminie nữa thôi.

Em nghe được từng tiếng bối rối trong tông giọng trầm của Jungkook, em càng nức nở lớn hơn khi cảm nhận vòng ôm của gã ngày càng siết chặt, tay gã liên tục vuốt lưng cho em theo từng cơn nấc.

Jimin đã khóc rất lâu rất lâu.

- Sẽ không hết thích em, không bao giờ, tin anh nhé?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top