Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút Namjin ít ỏi trong fic.

.

.

.

Hoseok:
Vậy,

Theo lời Jin hyung thì hai đứa say bét nhè ở chỗ Taehyung hả?

Rồi chuyện gì đã xảy ra?

Jungkook:
Không thể hỏi người say cái gì cả.

Chỉ có Kim Taehyung đang mắng chửi em thôi.

Và Jin hyung thì nghĩ em đã làm chuyện có lỗi với Jiminie.

Và ai đó dám ra tay đánh em ấy.

Anh ấy mắng em là tên khốn lăng nhăng.

Hoseok:

Tệ thật.

Jimin có bị làm sao không?

Jungkook:
Không biết nữa.

Em như muốn phát cáu lên rồi hyung.

Ai có gan lớn như vậy?

Em rất muốn quay lại Seoul.

Ngay bây giờ.

Hoseok:
Khoan đã nào.

Vẫn còn bữa tiệc cuối cùng vào ngày mai không phải sao?

Jungkook:
Phải.

Đó là lí do em không thể.

Chết tiệt.

Hoseok:
Nghe anh này JK.

Mọi chuyện sẽ ezzy hơn khi ngày mai em gọi lại cho Jiminie.

Em ấy chỉ say nên không nghe điện thoại mà thôi. Được chứ?

Jungkook:
Em biết.

Nhưng em có linh cảm xấu hyung.

Jimin rất quan trọng với em.

Em không thể tưởng tượng được việc sẽ làm em ấy tổn thương.

Hoseok:
Well,

Được rồi bình tĩnh đi mà.

Mọi thứ sẽ ổn.

Làm ơn nghe lời anh.

.

.

.

3 giờ sáng.

Jimin bừng tỉnh, bên cạnh em là Taehyungie vẫn đang ngủ say.

Cơn choáng đầu ập tới khiến Jimin phải ngã xuống đệm một lần nữa.

Hơi thở còn vươn mùi bia rượu và bụng em thì đang cồn cào biểu tình.

- Jiminie.

Jimin giật mình, em đảo mắt nhìn về phía ghế sofa ở phòng ngủ của Tae. Một dáng người đã nằm ở đó từ bao giờ.

- Jin hyung? Anh tới đây khi nào?

Cổ họng Jimin khàn đặc, có chút đau.

- Tối qua, lúc hai đứa đã say xỉn không còn biết gì cả.

- ...sao...

Jin ngáp dài một hơi, vươn vai uể oải vài cái rồi ngồi thẳng dậy.

- Jungkook nhờ anh đến.

- Jungkook sao?

Lúc này Jimin dần tỉnh táo hơn, em nhớ lại lí do vì sao em uống đến say xỉn như thế này cùng Taehyung. Và em đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho Jungkook, nhưng gã không hề trả lời em.

Thật điên rồ.

Sao em có thể hành động ấu trĩ như thế?

Hoàn toàn không giống Park Jimin chút nào cả.

- Ôi...em đã làm gì thế này hyung? Điên thật mà...

Jimin thật sự muốn tự tát mình một cái.

- Thôi được rồi. Ra phòng khách nói chuyện đi. Anh nghĩ cổ họng em cần chút nước đấy.

Jin ngáp ngáp vài cái nữa rồi đứng hẳn dậy.

Jimin không dám nói gì. Khẽ khàng xuống giường và lẽo đẽo theo sau Jin hyung. Căn phòng chỉ còn lại Taehyung đang ngủ ngon lành.

.

Sau khi tu sạch cốc nước Jin rót cho, Jimin cảm thấy bụng và cổ họng đều dịu lại đôi chút, em ngã đầu ra ghế tựa, thở một hơi thật dài.

- Nói anh nghe, đã có chuyện gì vậy Jimin? Em biết là anh có thể giúp em bất cứ điều gì mà? Tối qua anh đã rất lo lắng đấy.

Jin ngồi ở bên cạnh. Đối với anh, Jimin không khác Taehyung là mấy, đều là đứa em anh thân thiết và thương yêu. Và Jimin bây giờ trông thật tệ, hoàn toàn không phải một Jimin điềm tĩnh có thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc.

- Em xin lỗi. Em cũng không biết nữa, hyung. Mọi chuyện vẫn chưa có gì, hoặc là có gì đó. Quan trọng là bản thân của em, em chẳng hiểu nổi tại sao em lại buồn phiền như thế.

Jimin hoàn toàn mang những thứ đã xảy ra kể lại cho Jin nghe. Về những rắc rối mà em gặp phải gần đây. Đây không phải là lần đầu tiên sau khi quen Jungkook, Jimin gặp phải những lời ra tiếng vào hay sự quấy nhiễu của những người lạ đến cuộc sống.

Em đã chấp nhận thích Jungkook và em biết cái giá khi quen một người như gã là như thế nào. Jimin đã hứa sẽ không nghi ngờ lung tung, nếu như thực sự có vấn đề gì đó to tát, em sẽ hỏi trực tiếp Jungkook.

- Jimin, ở bên cạnh Jungkook, em có hạnh phúc không?

Seokjin hỏi, Jimin có hơi bất ngờ, bởi vì câu hỏi của anh ấy hoàn toàn không liên quan đến những việc mà em đang kể cho lắm.

-...có ạ. Em rất hạnh phúc. Nhưng càng hạnh phúc em lại càng buồn phiền.

Giọng em có phần rầu rỉ.

- Ừm, em có biết vì sao anh lại hỏi như thế không? Jiminie? Bởi vì anh nghĩ vấn đề nằm ở đó.

-...

- Chúng ta giống nhau Jiminie. Chúng ta đều trong mối quan hệ với những chàng trai, ý anh là, trai hư. Namjoonie...em biết đấy.

Jin chống một tay lên cằm mình, tay còn lại xoa xoa mi tâm. Anh không có quá nhiều điều có thể chia sẻ cho Jimin, bởi vì không hẳn là tình huống cả hai giống nhau.

- Em biết không Jimin? Namjoon phần nào đó khá giống Jungkook, cậu ta nổi loạn và hư đốn. Anh đã từng rất ghét Namjoon, không hẳn là vì cậu ta hư, mà là vì cậu ta hư nhưng lại vô cùng xuất sắc. Và lúc đó anh kiểu, tại sao mình lại cố gắng chăm chỉ, bỏ qua nhiều cuộc chơi và mối quan hệ thú vị, còn Kim Namjoon có thể đạt được cả hai điều đó một cách thật ngoạn cmn mục như vậy. Thế là anh công khai khinh thường cậu ta, ghét ra mặt thậm chí còn từng mắng chửi Namjoon là trai đểu vì cậu ta dám đùa giỡn một người bạn của anh. - Seokjin vừa kể vừa hồi tưởng lại quá khứ của mình vài năm trước đây một cách khoái trá và Jimin dần tỉnh táo hơn để lắng nghe câu chuyện của anh.

- Sau đó, anh và Namjoon đã có một lần gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật một người bạn, xui khiến ngày hôm đó anh đã tham gia trò chơi True or Dare, ngay tại ván đầu tiên Kim Namjoon đã nhằm vào anh rồi đấy. Namjoon nói gì nhỉ, cậu ta thách anh: Thách tiền bối Kim hôn người mà anh ghét nhất ở đây, hôn môi. Tất cả mọi người trong cuộc chơi đó đều biết anh ghét Kim Namjoon nhiều như thế nào và ngược lại cậu ta cũng thế, nếu anh hôn người khác, mọi người sẽ cười nhạo anh là đồ nhát gan.

- Namjoon hyung thật...

- Xấu tính, có đúng không. Và lúc đó vì để chứng minh anh không sợ Namjoon, anh đã thực sự hôn cậu ta trước mặt tất cả mọi người. Ai cũng thật sự trầm trồ, kể cả Namjoon, cậu ta không nghĩ anh lại dám làm điều đó thay vì năn nỉ cậu ta cho anh chọn lại sự thật và nói cho mọi người biết ngày hôm đó anh mặc underwear màu gì. Anh đã khiến Namjoon phải cau mày khó chịu. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó Jimin. Anh đã chơi, một cách kiên trì, mãi cho đến khi anh có cơ hội phục thù lại. Và cuối cùng cũng tới lượt anh thách thức Kim Namjoon. Anh đã thách cậu ta: tôi thách cậu cưa đổ người cậu ghét nhất ở đây.

- Trời, hyung, anh thật là...

- Anh cũng không biết anh nghĩ gì nữa, có thể do rượu, hoặc có thể, anh thực sự thích Namjoon, ngưỡng mộ cậu ấy nhưng chưa hề dám thừa nhận. Từ giây phút hôn Namjoon, anh đã biết trái tim mình thổn thức như thế nào. Nhưng chỉ là anh sợ Jiminie, anh sợ mình sẽ quá mờ nhạt trong hàng hà xa số những người khác vờn quanh Kim Namjoon, đến rồi có một đoạn tình mật ngọt và dần bị Namjoon chán bỏ. Anh đã nghĩ vậy đấy. Đó là áp lực khi em yêu một người đào hoa, em chỉ có mình người ta, xem người ta là cả thế giới nhưng họ lại có rất rất nhiều người tuyệt vời hơn em, hoàn hảo hơn em vờn quanh. Nếu em thực sự bước vào mối quan hệ như thế, em sẽ có rất nhiều đối thủ, đôi khi em sẽ thắng, nhưng đôi khi em thua, và cái em thua nhiều nhất đó là thời gian, dù em có thú vị như thế nào đi nữa, thời gian cũng sẽ khiến người ta chán ghét em. Một vấn đề được đặt ngược lại, vậy là lỗi tại ai? Do những kẻ phá rối ấy? Không, họ cũng từng như em, và họ bị quên đi, họ chỉ là những kẻ đáng thương đi tổn thương người khác mà thôi. Em đã nghĩ như thế có đúng không?

-...

- Tất cả những kẻ đáng thương xoay quanh một người đàn ông, cho phép người đàn ông ấy lăng nhăng như thế nào, chơi đùa bất kì ai họ muốn. Nhưng không ai có thể thừa nhận điều đó cả Jimin, họ vẫn đâm đầu vào, vì vật chất, vì vẻ ngoài đẹp đẽ, vì tình dục, mọi thứ.

Jimin như chết lặng với những điều Jin vừa nói. Đúng như vậy, đó là tiếng lòng của em. Chính vì em nhận ra điều đó nên em mới thực sự buồn phiền.

Jimin không thể cá tính như Jin, anh ấy nói về trò True or Dare cùng Namjoon đủ để biết anh ấy đã bạo dạn như thế nào. Một người vừa có thể dịu dàng, điềm tĩnh, vừa thông minh lại còn cá tính như Jin hyung, Jimin không thể học theo được.

Em chỉ là em thôi. Jimin và sự sợ hãi. Jimin với một trái tim non nớt khi ở bên Jungkook. Chỉ biết rằng em yêu gã, em hoàn toàn phụ thuộc vào gã.
Vậy thì em có thể níu giữ Jungkook bao lâu?

Không có một lời thề nào là chắc chắn cả.

Bởi vì sự thủy chung không bị trói buộc bởi lời hứa hẹn.

Mà trái tim mới chính là nơi nắm giữ nó.

Jungkook có thể khẳng định với em sẽ không bao giờ yêu ai khác bây giờ.

Không có nghĩa là ở một thời điểm khác Jungkook sẽ không thay đổi.

Không có gì là đảm bảo cả. Với những chàng trai playboy - như Jungkook.

- Đúng như anh nói hyung. Em luôn lừa dối bản thân về việc tin tưởng Jungkook, em tin Jungkook hiện tại yêu em, chỉ có mình em, nhưng Jungkook của quá khứ và tương lai thì không. Em chỉ là một kẻ thiên vị con tim, em biết, bởi vì yêu Jungkook, vì Jungkook tốt với em, nên em loại bỏ những mặt xấu của Jungkook đi. Em không có cách nào đối mặt cả hyung, yêu Jungkook là em chọn, em chỉ nghĩ là em sẽ cố làm tốt nhất để Jungkook có thể thích em nhiều hơn, chỉ mong như vậy thôi. Nhưng...

Nhưng tham vọng muốn ở bên gã cả đời không ngừng nhen nhóm.

Họ chỉ ở bên nhau vài tháng, em nghĩ em bị điên rồi.

- Được rồi Jimin, nghe anh này. Anh hiểu được tâm trạng của em. Và anh đang muốn nói một điều cho em biết. Đó là anh và Namjoon đang rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau, và Namjoon hoàn toàn chấp nhận thay đổi vì anh. Vậy thì tại sao em lại tuyệt vọng và nghĩ là Jungkook không thể?

- ...anh khác hyung, Namjoon hyung cũng khác.

- Phải. Anh biết sẽ khác biệt. Nhưng anh nghĩ em nên mạnh mẽ lên Jimin. Cũng như sự việc vừa rồi, em nên thẳng thắn với Jungkook về cô gái đó. Thành thật...anh đã chửi Jungkook đó vì nghĩ nó đã làm gì có lỗi với em. Nhưng sau khi nghe em nói, anh thấy cũng khá vô lí, Jungkook có thể đào hoa, nhưng từ trước đến nay chưa có một ngoại lệ nào cả. Em là người đầu tiên Jimin.

- Không có gì đảm bảo nó không phải là sự thật cả hyung, anh biết mà. Và dù nó có là thật hay giả đi chăng nữa. Jungkook vẫn là người từng làm tổn thương biết bao nhiêu cô gái...

-...

- Em cảm ơn anh hyung, vì đã giúp em nhận ra được một vài điều. Và em tiếp thu nó hyung. Tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Em sẽ nói chuyện với Jungkook về điều này một cách rõ ràng nhất.

-...

- Nếu một ngày Jungkook thay đổi...

Nếu một ngày Jeon Jungkook thay đổi.

Em cũng không biết nữa.

Em sẽ giống những cô gái ấy hoặc không.

- Được rồi Jimin, mọi chuyện không có gì chắc chắn cả mà.

- Mong là thế...

- Chúc may mắn, Jimin. Hãy nhớ là còn có anh, và Taehyung.

.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khiến cả Jin và Jimin đều giật mình.

Ba giờ sáng.

Ai đến tìm Taehyung vào lúc ba giờ sáng cơ chứ?

Nhưng với tính cách của Kim Taehyung, những cuộc rủ rê chơi bời giữa đêm thì cũng không thể không xảy ra.

- Có nên gọi Taehyung dậy không anh?

Jimin hỏi.

- Không. Để anh mở, bạn bè nào của nó mà anh không biết chứ? Nếu là Baekhyun thì anh sẽ mắng nó một trận, anh đã cấm nó đi chơi đêm với thằng nhóc ấy rồi. Toàn rủ rê lạng lách giữa đêm thôi. Thiệt tình...

Jin toang đứng lên và đi về phía cửa nơi vẫn vang lên tiếng gõ ầm ĩ.

Jimin mệt nhoài nằm bẹp dí xuống bàn bếp.

- Byun Baekhyun, anh đã nói thế nào. Anh sẽ chặt giò mày nếu cứ rủ Taehyung đua xe mà thằng nhóc này....ơ...

Tiếng Jin hyung im bặt sau khi mở cánh cửa ra.

Đâu phải Baekhyun.

Jin như không tin vào mắt mình, chắc chắn là anh bị mớ ngủ rồi.

- Này...em...

Người này làm sao có thể xuất hiện vào giờ này, trước mặt anh, trong bộ dạng thở dốc.

- Ai thế Jin hyung, không phải Baekhyun sao?

Tiếng Jimin vang lên phía sau Jin, em tò thò đầu ra ghế ngoài để xem người tới là ai.

Và trước mặt bọn họ, là Jeon Jungkook.

- Jiminie...

Nếu có một ngày Jeon Jungkook thay đổi, thì ngày đó thế giới của Jimin xem như đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top