Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

- Em chỉ có mình Jungkook thôi đấy!
.

.

.

.

.

Đã lâu rồi JungKook không đến một cuộc chơi thác loạn nào.

Mùi khói thuốc và rượu bia tràn vào hơi thở ngay khi gã mở cánh cửa kia ra.

Jungkook khịt khịt mũi, loại không khí này đã từng rất quen thuộc nhưng bây giờ gã thấy nó có chút khó ngửi. Không hề dễ chịu như mùi đào thoang thoảng của ai đó.

- Ôi trời đất ơi, Jeon. Tôi không nhìn lầm chứ.

Soyeon - cô nàng Bartender của họp đêm thốt lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy Jungkook.

Cô không còn nhớ rõ lần cuối cùng gặp người cùng họ Jeon này là khi nào.

- Soyeon, họp đêm có gì mới mẻ không?

Jungkook ngồi vào bàn trước quầy bartender sau khi chọn một ly cocktail.

Vài phút sau, sau khi mang tới ly dung dịch sóng sánh đẹp mắt cho Jungkook. Cô nàng cười cười đáp:

- Chẳng có gì mới cả, chỉ là mọi người đều than thở khi mất đi daddy nóng bỏng của họ.

- Coi nào, họ chỉ nhớ ví tiền của tôi thôi.

Và Soyeon bật cười.

Soyeon là một cô nàng lesbian, khác với những cô gái khác luôn tỏ ra thật gợi cảm, cô lại có sức hút riêng với khí chất mạnh mẽ và thái độ không e dè trước những người đàn ông.

- Nghe nói anh rơi vào lưới tình rồi, muốn rút khỏi cuộc chơi. Tôi còn tưởng là chuyện đùa thế kỉ đấy. Nhưng hoá ra là thật, hết một Kim Namjoon lại đến Jeon Jungkook. Buồn thật đó.

- Buồn? Cô buồn khi tôi không đến á?

Jungkook nhấp một ngụm, ánh mắt trêu đùa nhìn vào cô nàng Bartender. Thực sự thì Jungkook không có ý gì, trái lại còn thấy dễ chịu khi trò chuyện với cô cơ.

- Buồn chứ. Chủ chi của hầu hết các bữa tiệc ở họp đêm. Vậy là chúng tôi mất một khách hàng cỡ bự rồi còn gì?

Jungkook ngay lập tức bật cười trước lời nói của cô nàng.

- Nào nào. Đùa chút thôi. Tôi không mê anh được, tôi mê mấy cô em, anh biết mà. Kể một chút về người yêu bé nhỏ của anh xem? Tôi tò mò đấy. Một chàng tiên à?? Woa~~

- Tôi nghĩ bọn họ phải luôn nhắc đến ở mọi nơi rồi chứ nhỉ?

- Không Jeon trời ạ. Bọn họ chỉ tiếc rẻ anh chơi gay và bỏ lại hàng tá em gái mưa thôi. Ngoài ra về chàng tiên của anh...

- Thế nào?

Jungkook nhướn mài trước sự ngập ngừng đầy ẩn ý của Soyeon.

- Anh biết đó, bọn con gái sẽ nói tốt về kẻ thù của họ hay sao? Những thứ tôi nghe được chắc chắn không đáng tin rồi. Với lại gu thẩm mỹ của anh cao lắm, tôi biết mà.

Sự thành thật của cô nàng khiến Jungkook cảm thấy khá dễ chịu. Thực ra gã cũng đoán được bọn họ sẽ không buông lời tốt đẹp gì về Jimin. Gã cũng sẽ không thèm quan tâm. Nhưng không có nghĩa là đám rác rưởi này dám bày trò bắt nạt bé cưng của gã được đâu.

- Soyeon, hôm nay bọn Yuri có đến không?

- Yuri? Có đó. Có chuyện gì vui thế?

- Tôi tới để tính sổ với cô ta.

- Tính sổ? Căng à nha? Sao thế? Tôi nghe bọn nó nói anh thiên vị Yuri lắm mà?

- Thiên vị? Tôi cmn thiên vị Yuri lúc nào sao tôi không biết vậy?

Gã quan sát điệu bộ ngạc nhiên muốn nói lại thôi của cô nàng Bartender. Dường như có vấn đề gì đó thật mà Jungkook đã vô tình tạo ra sao?

- Cô nghe được gì? Nói tôi biết đi.

- Ôi trời cái gì vậy. Tôi còn tin nó là sự thật đấy Jeon, à không mọi người đều tin vậy luôn. Rằng Yuri là sự ngoại lệ của anh, anh cặp cô ả lâu nhất, còn tận hai lần cơ, anh có bao giờ làm thế đâu. Chưa kể Yuri dám phạm lỗi với anh và anh không làm gì cả. Chỉ ghen tuông bỏ mặc cô nàng để cổ tự ăn năn mà thôi. Mọi người đều nghĩ Yuri là bạn gái của anh. Chẳng lẽ cô nàng dám bốc phéc sao? Không thể nào. Nhiều đứa cũng bảo chứng kiến anh nhìn thấy Yuri cặp kè với Ren chỉ tức giận rồi bỏ đi chứ không nỡ làm gì Yuri cả. Anh có biết nó ngẩng mặt ra oai cỡ nào không?

Soyeon nói ra một số thông tin vặt vãnh khác mình biết như Yuri không ngừng được bọn con gái ca ngợi, nịnh nọt, còn phá lệ gọi cô ả là chị đại nữa. Và Ren thì luôn lượn lờ trước Yuri vì ai mà chẳng biết Ren ghét Jungkook như thế nào? Tên khốn đó luôn cố gắng cướp đi mọi thứ Jeon Jungkook có.

Jungkook nghĩ mình tức đến bật cười rồi.

CMN đám nhãi nhép này chơi cái trò gì sau lưng gã vậy?

- Hình như chuyện này đúng là giả rồi, động trời à nha.

Soyeon quan sát nụ cười như hít phải bóng của Jungkook, cô nàng nhăn nhở như không thể tin được. Đến cả cô còn tin mà. Yuri tại sao lại có can đảm nói xạo như thế?

- Nói gì đi Jeon, đừng có cười nữa đại ca, tôi tò mò đến phát hoảng rồi đây.

- Tôi còn đéo biết mình đã như thế trong mắt đám điên này Soyeon. Luật lệ đéo gì mà nghe kinh thế? Tôi chỉ cặp một người một lần thôi, đơn giản vì tôi muốn mới lạ, nhưng ai nói được tôi cặp hai lần thì là đặc biệt?

Đám này chơi bóng hút cần hay chơi lá đu đủ mà ảo vậy?

- Đó chỉ là một trò chơi, tôi thua cuộc, Kim Namjoon thách tôi quen lại người tình gần đây nhất. Chỉ vậy thôi.

- Cái con m* nó. - Soyeon cắn môi.

Mắt cô nàng trợn ngược như hai quả bóng bàn nổi bật giữa màu kẻ mắt đen.

- Chỉ vậy thôi?

- Chứ cô mong đợi gì? Đừng khiến tôi đáng giá thấp chứ Soyeon, cô cũng ảo tưởng drama tình yêu như lũ thần kinh kia sao?

Đối với hai đứa ngốc Ren và Yuri, Jeon Jungkook chỉ là quá chán chường mà thôi, bởi vì như đã nói đấy, gã thường chỉ qua lại một lần với một người, gã mau chán, thua cược Kim Namjoon khiến Jungkook phải quay lại với Yuri một tháng nữa và cả hội Alpha đã cười cợt Jungkook nhiều như thế nào vì họ biết quay lại người cũ đối với Jungkook là cực hình hơn cả việc đến trường ngày chủ nhật. Nhưng ok thôi, có chơi có chịu, Jeon Jungkook đã tiếp tục qua lại với Yuri, cô ả cũng biểu hiện biết điều và việc Yuri cũng khá hot khiến gã không mấy khó chịu lắm. Tuy nhiên, đã chán rồi thì có cố thế nào Jungkook cũng không có tâm trạng vui vẻ cùng Yuri mấy lần. Cho đến khi bắt gặp Yuri đi cùng Ren thì lúc ấy Jungkook cũng đã quá mệt mỏi rồi, chỉ là tiện say goodbye mà thôi. Nhưng ai biết được hai đứa điên này ở phía sau lại nhảm nhí như thế.

Chưa bao giờ Jungkook để thằng đần Ren vào mắt cả, cũng chả biết từ bao giờ hắn có vẻ luôn đối đầu với Jungkook. Whatever, dù sao đi nữa Jungkook chỉ thấy thằng đần này đang tấu hài mà thôi.

- Để tôi đoán nhé, anh tìm Yuri vì điều gì? Có phải nó đã đụng tới người yêu nhỏ bé của anh rồi không Jeon?

Soyeon híp mắt suy đoán, bằng việc bây giờ Jungkook chỉ chăm bẩm vào cục cưng của gã thì có lẽ Yuri đã đi tìm người kia làm loạn lên hoặc gì đó.

- Cô nghĩ tôi nên làm gì nó bây giờ, rút móng nó có được không?

.

.

.

Tầng 13 của họp đêm với bầu không khí không thể nào sôi động hơn được nữa. Hàng trăm thanh niên ăn mặc sành điệu đang điên cuồng bay lắc theo điệu nhạc.

Jungkook men theo lối đi, hoà vào chỗ đông người, ánh đèn đỏ thẫm chớp tắt khiến mọi người cuồng loạn hú hét, không ai nhận ra họ Jeon mà bọn họ không ngừng nhắc đến đang ở đây.

Đập vào mắt Jungkook là một bàn đầy đồ chơi hảo hạng, Ren và một số đứa khác đang trong tình trạng phê pha, tất nhiên không thể không có Yuri trong số đó.

Mark quờ quạng, tìm tới bình boong trên bàn. Miệng không ngừng cười cười lảm nhảm mấy câu vô nghĩa.

Bỗng nhiên cơn đau từ mu bàn tay truyền đến khiến Mark trân mình la lên oái oái.

Ren lập tức mở bừng mắt, tất cả mọi người xung quanh lúc này mới chú ý đến thân ảnh lạ nào đó xuất hiện đứng trước bàn của Ren.

JEON JUNGKOOK.

Không thể bất ngờ hơn được nữa.

Trước mặt bọn họ là Jeon cmn Jungkook.

Gã mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề có ý cười, trông như một tên ác quỷ, mũi giày da đắt tiền không thương xót đè nghiến trên bàn tay của Mark.

- Jung...Jungkook ah.

Yuri là người hoảng hốt đầu tiên, cô ả lập tức đứng dậy, nhưng men rượu và khói khiến Yuri lại run rẩy hai chân mình, ngồi bộp xuống chỗ cũ, hoặc, là do cơn run rẩy từ khí thế Jeon Jungkook mang lại.

- Jungkook....mày làm cái gì vậy...a...aaa...đauu... thằng khốn này điên cái gì vậy ....aaa....

Mark không ngừng kêu la, nhìn cái cách Jungkook tiếp tục dùng lực đạp lên khiến người vây xem không khỏi rùng mình.

- Aa... Jungkook tha tội...gãy...tay mất....tha tội cho tao đi...tao sai rồi....

- Sai? Mày sai ở đâu Mark? Hửm?

Jungkook nhướn mài.

- Jungkook...là tao không nên chơi với Ren, không nên hùa theo Ren...xin mày mà...tay của tôi...tay của tôi...

Tiếng cười lạnh lẽo khùng khục trong cổ họng. Rốt cuộc gã cũng không có hứng khiến Mark gãy nát bàn tay lắm. Mũi giày chậm rãi nâng lên, Mark mừng rỡ rút bàn tay về.

Tiếng nhạc tắt hẳn, tất cả đều xoay quanh Jungkook đầy hỗn loạn.

Jeon của bọn họ trở lại rồi.

- Jungkook a... không như anh thấy đâu, em...em chỉ...

Yuri lắp bắp. Lời đến miệng liền cứng lại, ánh mắt Jungkook đảo qua khuôn mặt cô thật đáng sợ.

Jungkook mất tích một thời gian rồi, bọn họ cũng dần chấp nhận sự thật gã từ bỏ những cuộc vui, và Ren thì là một sự thay thế hoàn hảo nhất vào lúc này, hắn đủ tiền bạc, đủ độ liều để có thể tiếp tục chi trả những cuộc chơi của bọn họ.

Phải, nhưng họ đã quên quá nhanh. Quên mất khí thế của Jungkook, khí thế mà Ren hoàn toàn theo không kịp. Khí thế khi đến gần chỉ muốn quỳ rạp xuống dưới chân gọi boss.

- Jeon Jungkook, mày nghĩ đây là buổi tiệc của mày sao? Thể hiện cái gì ở đây?

Ren híp đôi mắt lại, nắm tay co chặt, hắn không thể tin được Jeon Jungkook lại xuất hiện ở đây, vào lúc này. Trong dáng vẻ kiêu ngạo đầy quyền hành mà Ren không thể nào chấp nhận nổi.

- Tao phải hỏi mày câu đó đấy thằng đần, mày nghĩ việc mày qua lại với con khốn bên cạnh mày thì chứng tỏ được điều gì với tao vậy Ren?

- Jungkook...em không có...em chỉ...

- Im đi Yuri, đồ nhát gan.

Ren mắng cô.

Bầu không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Đám đông bắt đầu xôn xao. Đây cũng chính là đề tài mà bọn họ ngày đêm đang bàn luận. Về việc Jungkook chấp nhận để Yuri lộng hành như vậy với Ren và gã thì đi qua lại với một chàng tiên khác, mà theo như lời Yuri nói, Jungkook có thể là muốn "chọc tức" cô ả mà thôi.

- Từ đã nào, hai đứa đần thối tụi mày ai cũng có phần cả. Tao sẽ tính đủ từng chuyện một.

Jungkook bước đến gần hơn, gã đặt một chân lên bàn. Trước hai con mắt trợn ngược muốn lòi ra của Ren, mọi đồ chơi xa xỉ trên bàn lần lượt rơi loảng xoảng ra đất.

- Ối mẹ ơi.

Một người không chịu được thốt lên. Có biết những loại đồ đó đắt như thế nào không? Nó là cả một gia tài đấy. Thật muốn nằm bẹp dí xuống sàn mà tận hưởng cho đỡ phí.

Jungkook thật là ác mà.

- JEON JUNGKOOK!!

Ren gầm lên.

Nụ cười Jungkook càng đậm hơn.

Dọn sạch được mặt bàn, Jungkook bước cả hai chân lên và ngồi xổm xuống trước mặt Ren, bên cạnh là Yuri. Tất cả những người còn lại vội vàng đứng dậy, tản ra.

Họ không muốn bị liên lụy đâu nha.

- Tức tối cái gì, mày luôn muốn vượt mặt tao mà, nhiêu đó đã muốn khóc thét lên rồi à? Hôm nay tao chỉ muốn nói cho mày biết vài sự thật để bọn ngu tụi mày hiểu rõ là chúng mày đang tấu hài như thế nào cho tao coi.

Mặc kệ khuôn mặt tức đến đỏ lên của Ren, Jungkook nhìn lấy người bên cạnh hắn, cũng đang bắt đầu run lên bần bật, Yuri trông như một con chuột nhắt, co quặp và răng va đập không ngừng vì sợ hãi.

- Bae Yuri, tôi nghe nói cô đắc ý lắm, cô là ngoại lệ của tôi hồi nào mà tôi còn không biết? Ai cho cô có tự tin mà đi rêu rao là Jeon Jungkook này yêu thích cô vậy? Chơi bậy được nhưng không có nói bậy được nhé? Còn dám kéo bầy đàn dơ dáy đến tìm Jiminie của tôi, chán sống rồi có đúng không?

- ...Jungkook...anh nói cái gì vậy...em...em không hiểu..

- Nói vậy thì cô không hiểu, nhưng không nói gì thì cô não bổ ra đủ thứ. Lạ lùng thật đấy.

- Anh...anh thích em mà Jeon, em là... người lâu nhất của anh... không phải sao... Jungkook...anh đừng nói như thế, có phải em ngồi đây với Ren khiến anh bực bội có phải không...là em sai...em sai...anh đừng đối xử với em như thế...

Jungkook thật sự không tin được có loại phụ nữ trơ trẽn như thế này.

- Bae Yuri.

- D..dạ. Jungkook.

Jungkook đưa bàn tay lên, chạm vào nửa bên má của cô ả. Yuri nhắm mắt đầy sợ sệt. Nhưng thật lâu sau đó, Jungkook vẫn không làm gì cô cả.

- Mở mắt ra.

Cô nghe giọng Jungkook ra lệnh. Gã tha lỗi cho cô rồi có phải không? Cô biết mà. Cô là người rất đặc biệt của JungKook, gã luôn quan tâm cô mà.

Nhưng sự thật phũ ngay khi Yuri tươi cười hé mắt ra.

CHÁT.

Cút tát trời giáng khiến Yuri loạng choạng ngã sang một bên.

- Jungkook...

Yuri sững sờ.

Môi cô ả ứa máu ngay lập tức, nước mắt bắt đầu tràn ra.

Đám đông được một phen kinh hãi.

Jungkook đánh Yuri rồi.

Con mẹ nó gã đánh Yuri rồi.

Thật kinh khủng.

Không phải Jungkook thích Yuri hay sao??

- Anh... JungKook...đánh...em...sao...

- Hừ. - Gã nhếch môi. - Tỉnh lại chưa con khốn. Mày nghĩ thứ hèn hạ như mày là gì mà dám đụng đến bé cưng của tao? Tất cả các người nhìn cho kĩ, Jeon Jungkook này đéo cmn yêu thích gì con khùng này cả. Tụi mày bị nó dắt mũi rồi. Và nó đã đắt tội lớn với Jeon Jungkook này, ai giao du với nó có nghĩa là chống lại Jeon Jungkook. Nghe rõ chưa?

Jungkook chưa bao giờ ra tay với phụ, nhưng những kẻ dám động đến bé cưng của gã thì không thể nào tha thứ.

- Đậu máaaaa.

- VCL, chuyện gì đây???

- Bae Yuri xong đời, nó dám lừa chúng ta.

Yuri chưa bao giờ nghĩ đến sự việc như thế này sẽ phát sinh. Có tát cô một ngàn cái tát nữa cô cũng không tin Jungkook lại đối xử với cô như thế.

- Không...huhu... không thể nào đâu... Jungkook....đừng đối xử với em như thế...

Jungkook liếc đến sắc mặt dần tái đi của người ngồi bên cạnh.

- Còn mày, thằng đần này, mày nghĩ tao thực sự coi trọng Yuri nên muốn cướp lấy nó sao? Mày biết không, mày trông như một thằng bám đuôi thảm hại cứ đi sau nhặt rác tao vứt đi ấy.

- Mày...

- Đừng làm gì dạy dột thằng đần, kể cả tao và mày, đụng vào tao không có lợi lắm đâu. Nhất là khi ông cha chống lưng như núi thái sơn của mày vẫn còn đang ở Busan, bợ đ*t gia đình tao vì dự án khai thác lậu của ông ấy.

Lời Jungkook nói cứ như trời giáng, khiến cho Ren rùng mình khiếp sợ.

Phải. Jeon Jungkook đích thực là ông trời con, ông bà ở Busan là đại gia giàu nức vố đỗ vách, cha và chú là cảnh sát trưởng Busan và Seoul. Hàng hà dòng họ bao phủ quyền hành khắp cả nước. Đó cũng là lí do đầu tiên mà tất cả bọn họ đều rất muốn có Jungkook ở bên cạnh, chống lưng cho những cuộc đua xe, ăn chơi tưng bừng, chi trả cho những bữa tiệc xa xỉ đẳng cấp.

Thứ mà Ren mãi mãi cũng không thể dùng tiền để phủ phục bọn tiểu thư công tử theo phe mình hoàn toàn.

Jungkook rời khỏi chiếc bàn, nện chân xuống sàn nhà đứng dậy.

Dáng vẻ gã ung dung hoàn toàn không để ý những ánh mắt co rụt lại mỗi khi gã quét mắt qua.

- Jung..Jungkook à...bọn này không cố ý, bọn này không biết nên đã bị Yuri lừa, những không có ai hùa theo cô ta kiếm chuyện với bạn trai của cậu cả.

- Đúng vậy Jungkook, chúng em xin lỗi anh, chúng em chỉ ham vui thôi chứ không hề có ý phản bội anh để theo Ren đâu.

- Xin lỗi...

- Xin lỗi...

...

Lần lượt từng kẻ hèn nhát lên tiếng. Bọn họ thực sự không muốn chọc vào Jeon Jungkook đâu mà.

- Chơi bời là quyền của mấy người, trước giờ Jeon Jungkook này cũng cùng các người vui vẻ giao lưu, tôi không muốn chơi nữa nhưng cũng không có cấm ai tiếp tục chơi. Tự các người nghĩ nhảm nhí mà thôi. Chỉ cần đừng ai động chạm đến Jungkook này, chúng ta không có hiềm khích gì cả.

Jungkook lãnh đạm rời đi.

Để lại cả một đám người bần thần ở lại. Bọn họ sau mãi một lúc lâu mới khôi phục lại như bình thường, có người vội vã rồi khỏi bữa tiệc, không còn tinh thần gì để ăn chơi nữa cả.

- Ren...anh...

- Cút ngay!!

Ren tức giận gạt bỏ bộ móng đỏ chói của Yuri ra khỏi tay mình.

- KHỐN KIẾP.

Hắn rủa một tiếng thật lớn, rồi cũng đứng dậy hậm hực bỏ đi.

Yuri lúc này mới cảm thấy bất an, bên cạnh cô ả không còn ai nữa. Ai còn có thể bảo vệ cô nữa đây.

Tất nhiên Yuri lo không thừa một tí nào. Bởi vì nhóm nhỏ những cô nàng khác đã bắt đầu tiến lại gần ả rồi.

- Con điếm, mày dám đắc ý với bọn tao suốt thời gian qua.

- Chết tiệt, nếu Park Jimin có chuyện gì, không phải chúng ta phải chết theo nó hay sao?

- Các...các cậu... bình tĩnh đi...mọi chuyện không phải như thế...đâu...

Muộn rồi.

Bây giờ không còn ai nghe lời Yuri nữa cả. Cô ta sẽ phải trả giá về những lần lạm quyền và đắc tội với bọn họ dưới danh nghĩa của Jeon Jungkook.

.

.

.

.

Jungkook đứng ở đó.

Tròn mắt nhìn lấy em và thở hồng hộc.

Sắc mặt gã tái đi, vì trời lạnh.

- Jiminie...

Jimin cảm thấy trái tim mình xót xa.

Jeon Jungkook. Gã cứ như thế, em sẽ hoàn toàn bị lún sâu không lối thoát.

- Hai...hai đứa từ từ nói chuyện, anh vào ngủ với Taehyung...đây.

Seokjin ho khan, ngượng ngùng xoa xoa gáy vài cái. Anh không muốn làm con kỳ đà vào lúc này lắm.

Tiếng Jin hyung lẹp xẹp đi vào trong càng lúc càng xa.

Jimin vẫn không thể rời mắt khỏi người trước mặt

- Jiminie...

Thều thào gọi tên em.

- Jiminie...

Không ngừng khiến em thấy ấm áp.

- Jiminie...

Khiến trái tim em mềm nhũn.

- Jiminie...

Jimin nhào vào lòng người trước mặt. Cảm nhận cái lạnh từ da thịt và quần áo của Jungkook. Em siết chặt vòng tay, mũi không ngừng hít hà mùi hương quen thuộc.

Jungkook thoáng cứng người, nhưng vẫn dang tay bao trọn lấy em vào lòng.

- Em xin lỗi...Jungkook...

Jimin bắt đầu nấc lên và JungKook lập tức dỗ dành.

- Jiminie.

- ...Jungkook...em không nên ấu trĩ như thế...xin lỗi...

- Không bé cưng, nín đi, xin em mà, là anh sai, tất cả là do anh.

- Jungkook đừng bao giờ rời bỏ em...

- Sẽ không. Tất nhiên sẽ không.

- Em chỉ có mình Jungkook thôi đấy!

Jimin biết vào giây phút đó, em hoàn toàn phó thác mọi thứ cho Jeon Jungkook rồi.

- Anh sẽ không để em bị ấm ức Jiminie, mọi việc là do anh, anh sẽ giải quyết, chỉ cần em tin anh, bên anh mà thôi.

Chỉ cần gã mãi bên em, sẽ không có nổi tổn thương nào có thể xâm hại em được cả.

Jimin nguyện yêu Jungkook không lối thoát.

Nên là Jungkook, xin gã, đừng làm em thất vọng.

.

tui không rành về mấy đồ chơi lắm đâu ,có cái nào sai sót mọi người bỏ qua nha.
👇⭐🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top