Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung có ba lần trót dại bị Park Jimin lừa.

Lần đầu tiên là năm lớp 9, Taehyung bỏ thi hai môn để đi theo Seo Joon đến giải boxing thành phố cổ vũ. Ông bà Kim bị giáo viên mắng vốn. Jimin giúp Jin hyung tìm được nó trốn ở KTV mấy ngày mấy đêm không chịu về nhà.

Lần thứ hai vào năm lớp 12. Taehyung quyết tâm muốn học xăm nghệ thuật, không chịu ôn thi đại học. Tất nhiên là bị ăn mấy cán chổi của bà Kim. Park Jimin lại đứng ra nói đỡ, Taehyung cảm thấy đứa con trai này đáng đồng tiền bát gạo ghê gớm.

Tuy nhiên, mãi sau khi cầm giấy báo nhập học trên tay. Taehyung cảm thấy sai sai.

Lúc đó Jimin nói thế này:

"Cô ơi thật ra Tae Tae cũng có sở trường đó. Nếu cô không tin, Taehyung có thể đỗ vào đại học cho cô xem, sau đó, thì cậu ấy có thể theo đuổi đam mê nếu muốn. Được không cô Kim?"

"Thật sao Jimin? Taehyung có năng lực đó á? Cô không tin đâu, cô thấy nó biết mình không có năng lực nên kiếm cớ không thi thôi."

"Ơ kìa, mẹ xem thường con thế sao. Con đã nói rồi, con thích xăm, con muốn làm nghệ nhân xăm hình, con chỉ là không thích học thôi mẹ hiểu không? Con học khoa học tự nhiên hơi bị giỏi đấy nhé."

"Bốc phét. Kim Taehyung, con có giỏi thì cố gắng hết sức thi vào trường Jimin báo tên đi. Nếu con vào được đó học, mẹ sẽ cho con làm những điều con muốn. Con dám không?"

"CON...CON..."

"Dạ tất nhiên là được. Tae Tae học rất tốt, cậu ấy chỉ không chịu học thôi. Nếu Tae Tae có thể học đại học, cô Kim sẽ cho cậu ấy làm những thứ cậu ấy muốn chứ?"

"Dĩ nhiên nếu nó có thể. Mong là con không nói điêu Kim Taehyung."

Bà Kim cười đểu con trai.

"Mẹ này. Được. Con sẽ đỗ đại học cho mẹ xem. Đến lúc đó, mẹ không thể ngăn cản đam mê của con."

"Cố lên Taehyung, mày làm được mà. Cứ vào đại học trước đi. Sau đó có thể học xăm hình rồi."

"Ok bede. Park Jimin, mày phải giúp tao ôn tập."

Thế là Kim Taehyung học đại học. Nhưng mà than ôi, tuổi trẻ chưa trải sự đời. Sinh viên đi học tốn quỹ thời gian bao nhiêu, cộng thêm Taehyung còn muốn ăn chơi. Không quá hai tháng học đại học liền quên luôn học xăm hình.

Sau khi ngẫm lại. Park Jimin và bà Kim hình như là một phe (ಸ_ಸ).

Thôi được rồi.

Dù sao mọi mục đích đều là vì muốn tốt cho Taehyung.

Nhưng lần thứ ba này.

Park Jimin bán Kim Taehyung cho Min Yoongi, anh em của Jeon Jungkook - một tên cực kỳ cực kỳ không đáng tin.

Vì trai, đây là lần đầu!

Park Jimin con trai, ba sẽ nhớ mãi mối thù này (◡ ‿ ◡).

.

.

.

Đôi chim cu sau khi Yoongi tới cũng không nán lại quá lâu. Rất nhanh liền tàng hình khỏi quán trước cặp mắt mắt nhìn như tia laser cắt kim loại của Taehyung.

Tất nhiên là tàng hình trước tầm mắt Taehyung mà thôi. Jimin làm sao có thể không lo lắng cho soulmate của mình trong khi Jungkook cũng không khỏi tò mò về chuyện của ông anh Min Yoongi.

Đôi chim cu chọn ngồi xổm sau chậu cây trước cửa tiệm để quan sát.

Mọi chuyện xảy ra sau đó yên bình hơn những gì Jimin tưởng tượng. Kim Taehyung không giận dỗi bỏ về mà chỉ ngồi yên nhăn nhó đợi Yoongi order.

Sau một thời gian đủ lâu từ khi nhân viên mang nước đến và rời đi. Min Yoongi vẫn không có động tĩnh gì, Taehyung cũng vậy. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc Taehyung vẫn là người mất kiên nhẫn trước:

- Anh muốn nói cái đéo gì thì nói nhanh lên. Tôi còn phải đi về.

Min Yoongi chỉ chờ có thế. Anh đưa tay lên chống cằm, bình thản:

- Tôi đã nói hôm nay đến đây để nghe em chửi tôi. Em chửi đi, tôi nghe!

- Min Yoongi, anh...

Taehyung tức giận trừng mắt.

- Hoặc, em muốn hỏi tôi điều gì. Thì tôi sẽ trả lời em. Tất cả.

- Mắc cái đéo gì tôi phải hỏi anh? Anh không là gì của tôi cả. Đừng có tỏ ra mình quan trọng Min Yoongi.

Taehyung hơi lớn tiếng vì kích động. Điều này thu hút một số ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Một vài cô nữ sinh chụm đầu xì xầm bàn tán. Có người nhận ra Yoongi là nhân vật trong scandal của Suran gần đây, bắt đầu lấy di động ra quay chụp.

- Anh...kiếm cái gì che mặt lại đi.

Taehyung nhìn xung quanh, bất đắc dĩ nói.

- Tại sao? Tôi không ngại em ngại cái gì?

- Nhưng tôi thì không muốn dính líu gì đến chuyện của anh.

Yoongi nhìn thái độ gai góc của Taehyung, anh thoáng chốc cau mài. Đôi mắt một mí híp lại:

- Kim Taehyung, bây giờ em muốn nghe cái gì, em phải nói ra, tôi mới có thể trả lời em được.

Bởi vì bản thân Yoongi cũng không biết Taehyung xù lông nhím với anh là vì lí do nào.

- Ha, Min Yoongi, anh nói nghe vô tội quá nhỉ. Nghe như kiểu tôi là người làm ra chuyện này ấy. Anh nên nhớ từ đầu là anh lừa tôi trước. Chuyện này là anh bày ra. Nhìn tôi ngốc lắm hả? Nên anh thấy chơi vui?

Giọng Taehyung bé lại dần, vì nó không muốn khiến người khác chú ý nữa.

- Kim Taehyung.

Yoongi thở dài.

- Tôi xin lỗi vì đã lừa em. Nhưng tôi thực sự muốn làm thân với em. Nhìn xem những người khác có ai tiếp cận em thành công hay không? Và tôi nghiêm túc muốn mưa dầm thấm lâu thấm vào cái đầu cứng của em, chứ không phải như lũ ngu ngốc tán tỉnh ve vãn để bị em xa lánh trong vòng mấy nốt nhạc.

- Cái gì? Anh nói đầu ai cứng?

- Tất nhiên nói em. Không những em cứng đầu mà còn đanh đá, tự mãn, ham chơi.

- Anh đang sỉ vã tôi đó hả Min Yoongi?

- Nhưng cứng đầu nên tôi mới thích!

Anh cười cười.

Taehyung hết nói nổi. Chơi cái trò vừa đấm vừa xoa với nó à?

- Đủ rồi. Tôi không phải ngồi đây để nghe anh đánh giá tôi nha.

- Em từ từ nào. Thì tôi đã nói rồi đấy. Tôi thích em. Được chưa? Lừa em là tôi sai, nhưng tôi chưa làm gì sai với em cả, Kim Taehyung. Em đã thử tôi rồi còn gì.

- Anh...anh biết?

- Em thấy sao? Em nghĩ em giả say thật trân lắm à?

-...

- Và quên nói cho em, quán bar đó là của nhà tôi.

Má.

- Thôi được rồi.

Taehyung xoa xoa đầu. Nó hơi sốc.

- Anh nói anh thích tôi chứ gì. Được thôi. Rồi tại sao lúc tôi tránh mặt anh anh không cố tìm tôi? Hay anh cho rằng, tôi làm mình làm mẩy là vô lí? Hay anh chỉ hứng thú cho vui chứ thực ra không có tôi cũng được?

Min Yoongi đâu thiếu gì sự lựa chọn.

Một Kim Taehyung mới mẻ có thể khiến anh ta muốn chinh phục.

Nhưng anh ta cũng nổi tiếng bạc tình mà.

- Kim Taehyung...

Yoongi nhìn dáng vẻ cố tỏ ra cười khẩy của Taehyung, nhưng thế nào lại giống chua chát hơn.

- Em thực sự nghĩ tôi không đến chỗ em sao?

Yoongi bận quản lý công việc gia đình, còn thêm làm nhạc, bận đến mức cả tháng nay hầu như chỉ có thể ăn ngủ ở studio. Nhưng mỗi đêm đều lái xe đến trước căn hộ của Kim Taehyung.

Anh không chắc chắn Kim Taehyung có thể chấp nhận mình hay không. Nhưng phản ứng của nó khiến anh thấy chạnh lòng - điều mà Yoongi chưa từng phải chịu đựng.

- Em đến nhà của Jimin để tránh mặt tôi không thèm đến trường để đi học.

Cho nên anh mới bảo Taehyung không cần trốn nữa.

- Tôi không muốn vì tránh mặt tôi mà em không đến trường. Để tôi là người làm điều đó, nếu em không muốn nhìn thấy tôi.

- Anh...

- Taehyung, tôi có thể chấp nhận em không thích tôi, tôi sẽ không làm phiền em nếu em muốn. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình không nghiêm túc với em cả. Tôi đã thích em từ lâu lắm rồi, chỉ có em không biết về tôi mà thôi.

- ...làm sao tôi tin anh nổi chứ?

Taehyung tỏ vẻ như thất thần. Nhìn Min Yoongi, không có chút gì là đang nói dối cả.

Rất giống như là...

Thật lòng.

- Anh biết tôi từ khi nào?

- Lâu hơn em tưởng, nhưng em không biết tôi của bây giờ Kim Taehyung.

Có lẽ em quên mất tôi của ngày đó rồi.

- Kim Taehyung tôi vốn dĩ cũng hết kiên nhẫn để chịu đựng làm anh em ngu ngốc với em rồi. Tôi thích em, rất thích em. Dù em không chấp nhận tôi cũng được, nhưng tôi vẫn sẽ không ngừng thích em.

Giọng Yoongi vẫn đều đều, nghe không ra xúc cảm nào ngoài lạnh nhạt, nhưng đôi mắt hí cong cong lên nhìn Taehyung dịu dàng đến cực điểm. Taehyung nghe lời vào tai đến choáng váng.

Không biết mình có dễ tin người quá không. Anh ta chỉ nói đến đây, Taehyung cảm thấy mấy tuần qua có chút lỗi do mình. Mấy cảm giác cay cú kia rủ nhau chạy mất mà không thèm chịu trách nhiệm với sự tội lỗi đang dâng lên trong lòng Taehyung.

Gì thế này?

- Thế còn, cô ca sĩ kia...

- Suran? Cô ta thì có liên quan gì?

Yoongi nhíu mài.

- Tin tức của anh và cô ta quậy nát mạng xã hội rồi đừng nói anh không có đọc nhé. Anh còn...

Còn nhắc đến bé yêu xinh đẹp gì đó mà!

Có phải là Taehyung không?

- Tôi sao? Sao em không nói tiếp.

-... không có gì.

- Thì như vậy đấy. Cô ta đã đính chính lại rồi. Đó là cô ta điên khùng làm loạn. Suran chỉ là người feat. cho tôi thôi, ngoài cô ta ra còn 4 người 3 nam 1 nữa khác. Có cần tôi gọi họ đến gặp em luôn không?

- Không cần.

- Suran là con gái đối tác của gia đình tôi. Chúng tôi có biết nhau, cô ta mua nhạc của tôi vài lần. Giọng cô ta phù hợp nên tôi đã thuê cô ta feat. Thế thôi. Em có muốn xem tin nhắn giữa cô ta và tôi hay không?

- Không cần luôn. Tại sao tôi phải xem chứ? Đâu có liên quan đến tôi.

- Phải không?

Tôi thấy em rất để tâm mà.

- Nói tóm lại là, em còn gì thắc mắc nữa hay không? Kim Taehyung.

-...

.

- Jiminie, mỏi chân không em? Ngồi lên đùi anh này.

Jeon Jungkook nhìn người yêu chốc chốc lại đổi tư thế ngồi, gã lo lắng em đang không thoải mái.

- Em không sao Kookie.

Jimin phát tay, em chỉ là sốt ruột gần chết, hai người bên trong có vẻ đang lời qua tiếng lại rất căng thẳng. Sắc mặt Taehyung không được tốt cho lắm.

- Kookie à, anh nghĩ xem Yoongi hyung có được cho cơ hội hay không?

- Anh không biết nữa. Lần đầu tiên thấy Yoongi hyung nổ lực giải thích như thế.

Jungkook có một cảm giác vô cùng vi diệu. Min Yoongi là người không mấy khi để tâm đến người khác, kể cả hội bạn. Anh ấy luôn rất tốt, nhưng anh ấy không sợ mất lòng ai cả, chướng mắt cái gì là mắng cái đó. Thích làm gì thì làm không ai có thể cản. Không quan tâm người khác nói gì về mình.

Nhưng bây giờ vì một người mà Yoongi sợ rằng trong mắt người đó anh ấy không ra gì.

Jungkook đồng cảm.

Nói như vậy là anh ấy thích Kim Taehyung rất nhiều.

Cách một tấm kính nhìn vào, ngoài nét mặt và cử chỉ của họ. Gã và em không thể nghe được họ đang nói với nhau cái gì. Có điều, Kim Taehyung có vẻ như chưa lúc nào là không nhăn nhó.

- Jin hyung đã nói với em là được mà...hic. Nếu như chuyện của họ càng tồi tệ hơn thì chúng ta nhìn mặt họ kiểu gì đây?

Jimin rầu rĩ nói.

Jungkook thấy thế liền xoa đầu em trấn an:

- Jin hyung là anh trai của Taehyung. Anh ấy hiểu cậu ấy. Jin nói được là được. Jiminie em đừng lo lắng, dù có như thế nào cũng không phải lỗi của em, bé cưng.

-... biết là thế.

Nhưng mà Tae Tae sẽ tiếp tục buồn rầu.

Jimin hiểu Taehyung. Min Yoongi có sức ảnh hưởng đến soulmate của em. Chắc chắn Taehyung thích anh ấy nhiều lắm. Chỉ là nó cố chấp và sĩ diện mà thôi.

Taehyung mà buồn thì Jimin cũng sẽ không vui.

Còn Jungkook thì không muốn thấy em buồn lây.

Cho nên là, ông anh già của chúng ta, anh phải cố lên. Jungkook âm thầm cầu nguyện.

- Ơ? Sao thế này?

Jimin đột ngột thốt lên khiến Jungkook cũng khẽ giật mình.

Bên trong, đột nhiên Kim Taehyung không nói một lời đập bàn đứng dậy.

Yoongi cũng trông có vẻ hết hồn. Anh lúng túng đứng dậy theo. Chưa kịp nói lời nào, Kim Taehyung đã một bên sấn tới, bắt lấy cổ áo anh kéo lại gần.

Ánh mắt Taehyung cứ như muốn tẩn Yoongi một cú vậy.

Jungkook và Jimin ở bên ngoài khẽ nuốt ực một tiếng.

- Đừng...đừng xảy ra chuyện gì nha.

- Đáng lý ra là cãi nhau thôi chứ, Tae Tae sao lại muốn đánh người rồi vậy???

Jimin và Jungkook sốt sắng. Đắn đo không biết có nên lao vào trong ngăn cản hai người đó hay không. Có gì từ từ nói được mà.

Thế nhưng, vượt ngoài tầm dự đoán của bọn họ nữa là tiếp theo Kim Taehyung không hề đánh người bằng nấm đấm.

Mà là bằng môi. (☉。☉)!

Kim Taehyung kéo Min Yoongi vào một nụ hôn đầy bạo lực.

Nhân viên lẫn khách hàng trong quán không khỏi hết hồn hết vía.

Vừa định lên tiếng can ngăn đánh nhau thì nhận ngay một màn kinh hồn này.

Min Yoongi mở to cặp mắt hí nhìn vào Kim Taehyung đang bực bội cắn mút môi anh.

Anh có chút không ngờ nó lại làm vậy.

Nhưng mà điên thế này đúng là Taehyung rồi.

Khi vẫn còn chưa hết sửng sờ thì Kim Taehyung cũng không cho Yoongi có cơ hội phản ứng.

Nó rời khỏi nụ hôn của hai người trong tư thế vẫn xách cổ áo của Yoongi lên cao.

Tiếp theo Taehyung kéo đầu Min Yoongi xuống thấp một chút.

Dứt khoát hôn bẹp một phát lên trán anh.

Sau đó vô cùng hài lòng buông người ra.

- Kim Taehyung tôi yêu ghét rõ ràng. Thích thì nói là thích, không thì nói là không. Tôi cũng thích anh, tôi chọn tin anh. Từ bây giờ Min Yoongi anh là bạn trai của tôi. Không cho phép anh có bất cứ mối liên quan nào đến ai khác. Anh là người của tôi. Nghe rõ chưa?

Taehyung nói đến vô cùng thuận miệng, vô cùng vừa ý. Rất giống đại gia công tử đang khẳng định chủ quyền trong ngôn tình trung quốc.

Nói chung là,

NGẦU!

Làm tốt lắm Kim Taehyung.

Park Jimin và Jeon Jungkook bên ngoài, nhìn đến ngu ngơ.

Taehyung đúng là không giống ai.

Min Yoongi đứng chôn chân nhìn "đại gia" đang đắc ý trước mặt. Trên trán anh là vệt nước miếng "chủ quyền".

- Sao anh không nói gì? Vừa lòng hay là không? Không muốn làm người của tôi sao? Anh chỉ có một cơ hội này thôi đó nhé.

Taehyung chậc lưỡi nhìn Yoongi.

Mắt Yoongi thoáng giật giật:

- Kim Taehyung, em khùng thứ hai không ai dám giành thứ nhất.

.

.

.

.

.

Tối nay đại ca ngủ ngon ròi, Kim Taehyung về tay anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top