Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Park:
Mochi?

Con không có ở nhà sao con?

7:03 SA

Jimin:
Mẹ??

Mẹ về ạ?

Con đang ở quê của Taehyung.

Mẹ Park:
Khi nào con trở lại?

Jimin:
Dạ...

Ngày mốt.

Ngày mốt con về.

Mẹ định ở nhà bao lâu ạ?

Có bố không ạ?

Mẹ Park:
Có 😇.

Có cả bố con.

Kì nghỉ đông này bố mẹ ở nhà chơi với Mochi nhé.

Jimin:
Thật...thật à?

😳😳😳

Con sẽ về nhà sớmmm.

Con yêu bố mẹ.

Mẹ Park:
Yêu con.

Chơi vui nhé Mochi!

.

.

.

- Bé cưng, ngủ thêm đi nào.

Chất giọng trầm khàn của Jungkook khiến Jimin giật mình.

Họ đang ở trong một căn phòng ngủ có ban công nhìn ra bờ biển. Trời sắp vào đông, hình như ánh nắng dần trở nên ít ỏi vào buổi sáng.

Tiếng sóng vỗ rì rào cùng đàn hải âu lượn lờ trên mặt nước, gió biển lạnh lạnh tạt vào phòng khiến đôi trẻ lười biếng ngày nào cũng ôm nhau ngủ đến tận giờ cơm trưa.

Vả lại, đêm nào cũng không đi ngủ sớm. Làm sao mà dậy nổi?

Jimin chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình buông thả như thế trước đây.

Ăn bất kì đồ ăn vặt nào em thích, cho dù là nửa đêm. Bừa bộn một chút. Không cần phải dậy sớm, có thể chơi đến tận mặt trời mọc và ngủ cả ngày vào hôm sau.

Không có bài tập, không có project.

Không phải đi nhẹ nói khẽ, ăn mặc chỉnh tề.

Làm tình mỗi đêm cùng người yêu.

Đôi khi như thế mới là tuổi trẻ.

Jimin cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng thoải mái trong năm ngày qua. Nếu như không có Jungkook, không có mọi người, em sẽ không bao giờ có được những trải nghiệm này.

Trước giờ Jimin luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, từ nhỏ đã hiểu chuyện. Em cảm thấy buồn vì bố mẹ không dành thời gian nhiều cho mình. Tuy nhiên, không phải vì như thế mà Jimin buông thả.

Bố mẹ nghiêm khắc, muốn em là một đứa trẻ nề nếp, chăm học, lễ phép và đặc biệt biết nghe lời. Em vẫn luôn như thế, cho dù em ở một mình, trong chiếc tổ trống không của gia đình, không có bố mẹ.

Đôi lúc em vẫn bùng nổ cảm xúc, em trách móc bố mẹ mình vì luôn để em phải cô độc. Song, Jimin vẫn ý thức được công việc của họ bận rộn ra sao. Họ là những bác sĩ, họ phải chữa trị cho bệnh tật của hàng ngàn người. Họ cho em điều kiện sống tốt nhất. Jimin không thể không thông cảm cho bố mẹ.

Đã một năm tám tháng rồi.

Từ lần cuối họ cùng nhau ăn lễ Chuseok.

Ngoài việc gửi tiền cho Jimin, thi thoảng mẹ sẽ nhắn tin để hỏi Jimin đã kiểm tra sức khỏe định kì chưa? Có thiếu thốn điều gì không? Thành tích học có tốt không?

Jimin đã quen rồi.

Quen như thế.

Cuộc sống một mình.

Mãi cho đến khi gặp Jungkook, gặp mọi người như bây giờ. Em cảm thấy cuộc sống của em trở nên thật mới mẻ.

Tình bạn, tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ và trải nghiệm.

Nhưng mà,

Vẫn không phải là tình cảm gia đình.

Ý em là,

Em có cha mẹ. Em không phải một đứa trẻ mồ côi.

Nhưng cha mẹ của em bận quan tâm các bệnh nhân của họ.

Họ không còn thời gian bận tâm đến em.

.

Có chúa mới biết Jimin ngạc nhiên đến thế nào khi nhìn thấy tin nhắn của bà Park.

Lần cuối cùng vẫn là tin về đám tang của bà.

Bố mẹ trở về nhà!

Họ đã về!!

Jimin không biết nói gì cho phải.

Nhưng em rất vui.

Em nghe tiếng tim mình rộn ràng lên trong lồng ngực. Một cảm giác choáng ngợp khó có thể gọi tên.

Ấm áp.

Bố mẹ sẽ ở nhà trong kì nghỉ đông cùng em!

Có phải...mẹ nhận ra rồi không? Sau cái chết của bà, mẹ cảm thấy mình nên dành chút thời gian cho gia đình?

Jimin nhớ món canh rong biển của mẹ nấu. Dù mẹ nấu rất nhạt. Lần nào bố cũng phải thêm chút muối mới có thể uống trôi.

Cá mẹ rán cũng không đều, đen một bên, rất mặn, nhưng trùng hợp hoàn hảo với món canh rong biển vô cùng.

Jimin nhớ khoảnh khắc hiếm hoi đó. Cả nhà ngồi cùng nhau, đơn giản ăn cơm. Sau đó em rửa bát, mẹ giặt đồ, bố đọc báo và xem TV.

Đối với Jimin khi nhắc về bố mẹ, em mãi là đứa trẻ khao khát không khí gia đình.

- Jungkook!!

Jimin đá chăn, trèo lên người Jungkook - còn đang say giấc bên cạnh.

Jeon Jungkook thoáng giật mình. Tỉnh dậy khỏi cơn mê ngủ. Liêm diêm mở mắt, gã thấy mình đang đối diện với mái đầu xù xù đang ra sức cọ tới lui trên ngực gã.

- Bé cưng.

Jungkook phì cười. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn bên trên, không kiềm được vuốt ve làn da bóng mượt.

- Jiminie. Điều gì khiến em phấn khởi dữ vậy?

Quan sát cái đầu bông xù ngẩn lên, đôi mắt cười cong cong nhìn lấy gã. Lồng ngực Jungkook như có vuốt mèo cào qua, cái loại mà đã được cắt vuốt sạch sẽ, có móng thịt mềm mềm hồng hồng ấy.

Nhìn xuống cần cổ trắng ngần, thon dài rải rác những vệt hôn đỏ sậm, cổ áo thun rũ xuống bại lộ hai đầu ngực mê người.

Chết, gã cứng.

- Jiminie, không phải sáng sớm em đã hưng phấn bừng bừng rồi chứ? Nếu em thích thì Daddy không phiền đâu, bé cưng.

Jungkook híp mắt cười xấu xa. Bàn tay hư hỏng đã lần mò đến cặp đào tròn trịa phía sau sờ tới sờ lui.

- Kh... không... Không phải có cái đó mà.

Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Jungkook càng ngày càng không biết xấu hổ rồi.

- Thế có chuyện gì nào?

Gã xoa xoa đầu nhỏ. Nhìn bộ dạng nhộn nhạo của người yêu khiến Jungkook chưa biết gì vẫn cảm thấy vui lây. Hẳn là một thứ gì đó cực kỳ tuyệt vời mới khiến em của gã vui tới vậy.

- Bố mẹ của Jimin, bố mẹ của Jimin đang ở nhà đó. Họ sẽ ở nhà một thời gian Jungkook à, họ sẽ ở nhà kỳ nghỉ đông cùng với em!

Ồ. Bố mẹ của Jimin.

Những nhân vật Jungkook chưa bao giờ nghe em nhắc tới.

Trong trí nhớ của Jungkook, Jimin có một người bà mất cách đây không lâu. Và em sống một mình trong một căn hộ khá rộng lớn giữa lồng Seoul.

- Điều đó làm em vui đến vậy sao Jiminie?

- Tất nhiên rồi, họ đã rất lâu không ở nhà. Em rất nhớ bố mẹ đó Jungkookie!

- Nếu điều đó làm em vui, anh cũng rất vui, bé yêu.

Bố mẹ của Jimin về rồi, có nghĩ là Jungkook không thể tùy tiện đến đó ở ké nữa sao?

Nan giải đây!

Nhưng Jungkook không thể vì suy nghĩ ích kỷ đó mà lộ ra chút mất mát nào cả. Em của gã đang rất hạnh phúc vì được gặp bố mẹ mà.

Người ta là con ngoan.

Không phải ai cũng như gã mỗi lần vác mặt về nhà là sẽ ăn chửi đâu.

- Bé cưng, chúng ta có được gặp mặt thường xuyên không? Bố mẹ em sẽ cho phép chứ?

- Ưm...họ chưa biết em có bạn trai đâu Jungkook. Nhưng mà họ biết tính hướng của em mà. Em sẽ nói với bố mẹ sớm thôi.

Nói về người yêu em với bố mẹ.

Nghĩ thôi cũng thấy kích thích dã man.

- Hừmm. Thế có nghĩa là anh sẽ không được gặp bé cưng thường xuyên như trước nữa sao? Không biết đâu.

- Vẫn sẽ gặp nhau vài lần trong tuần mà .^^.

- Không đủ!

Tất nhiên là không đủ rồi.

Em bây giờ là thuốc phiện của gã.

Jungkook không còn ăn chơi ngày đêm nữa. Vậy thì không có em bên cạnh, gã sẽ phải làm gì bây giờ?

Nghĩ thôi là thấy u sầu muốn chết.

Cho nên bây giờ, phải tranh thủ kiếm chút tiện nghi vậy.

- Bé yêu, tập thể dục buổi sáng nào!

Jimin chưa kịp mở miệng hỏi, tập thể dục gì thì đã bị vật xuống đệm.

- Hưm...nhẹ thôi Jungkook.

- Đêm nào cũng làm, sao em vẫn chặt như thế hửm Jiminie?

Tiếng thở phì phò một cao vút một trầm thấp nối tiếp vang lên, hoà vào tiếng sóng vỗ rì rào.

Hi vọng tình của ta vẫn mãi đẹp như những ngày tháng này.

.

.

.

Sở cảnh sát tỉnh Busan.

Mỗi ngày thụ lý hàng chục vụ án lớn nhỏ trong tỉnh khác nhau. Thi thoảng còn hợp tác với các tỉnh và thành phố khác để truy vét tội phạm.

Thư hôm nay hiếm hoi đến không nhiều, nhân viên nhanh chóng phân loại và mang đến các phòng ban và phân phát.

Trong số đó, một phông thư được gửi đến ghi đích danh tên Thủ Trưởng Jeon Junghyun.

- Tôi đã nói là trong vòng 48 giờ phải tìm ra manh mối. Chỉ có chừng đó đối tượng tình nghi vẫn không theo sát được. Các anh có thấy mình vô dụng hay không?

- "..."

- Đừng lí do, tôi cần kết quả Thiếu Uý Han. Cậu lập tức chấn chỉnh lại đội ngũ, sáng mai tôi muốn nhận được câu trả lời khác. Rõ chưa?

Dập máy. Jeon Junghyun não nề bóp trán, tự hỏi sở cảnh sát này một ngày không có mình sẽ làm nên trò trống gì.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khiến Jeon Junghyun ngẩng đầu.

- Có chuyện gì?

- Thủ Trưởng, ngài có thư.

- Mang vào cho tôi.

Sau khi đặt thư lên bàn, viên cảnh sát trẻ cũng nhanh chóng rời khỏi.

Jeon Junghyun nhìn chằm chằm phông thư trước mặt.

Không có tên người gửi.

Nặng.

Đó là cảm giác đầu tiên ông cảm nhận.

Ảnh chụp.

Nếu ông đoán không lầm.

Và hẳn rồi, sau khi thận trọng xé bỏ phong bì, Jeon Junghyun lôi ra ngoài một đống ảnh chụp.

Đồng tử vị Thủ Trưởng Jeon co rút lại. Tất cả những hình ảnh đều chụp một thanh niên.

Đến vũ trường bay nhảy.

Cặp kè rất nhiều cô gái.

Đánh nhau.

Đua xe.

Cả ảnh cặp kè vào khách sạn.

Đặc biệt, hơn phân nửa ảnh trong đó, chàng trai này đi cùng một người duy nhất.

Và là nam!

.

"Ngày Jeon thân mến, tôi tò mò liệu cả sở cảnh sát Busan có ai biết quý tử độc nhất của ngài không những ăn chơi sa đoạ, bây giờ còn thích đàn ông hay không?"

- JEON.JUNG.KOOK!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top