Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ trụ chuyển động vì chúng ta

Không bỏ lỡ bất kỳ một điều gì

Bởi vì hạnh phúc của chúng ta đã được tính toán

Vì em yêu anh

Và anh yêu em"

_Serendipity_

.

.

.

- Bố, mẹ. Jimin về rồi.

Jimin mở cánh cửa nhà một cách chậm rãi, em nhanh chóng cởi giày và cất tiếng gọi với vào trong.

Cảm giác lạ lẫm khi trong nhà có ánh đèn và không tối tăm như mọi khi lúc em trở về, Jimin có chút bỡ ngỡ và nhộn nhạo trong lồng ngực.

Ồ, và em phát hiện hình như...có đến hơn 2 đôi giày lạ trong tủ giày của nhà em.

Bố này, mẹ này.

Còn có ai nữa sao?

- Mochi?

Jimin thoáng ngơ người. Là tiếng của mẹ em.

- Mẹ!!!

Jiyeon khẽ mỉm cười, gian rộng đôi tay trước một Jimin đang hấp tấp đứng dậy và ôm lấy mình.

- Con trai của mẹ. Cao hơn rồi này.

Bà xoa xoa mái đầu bồng bềnh của Jimin.

- Nhớ mẹ!!

Jimin reo lên, em vùi đầu vào lồng ngực ấm áp. Đã lâu rồi mới có lại được cảm giác này, Jimin vẫn luôn mong nhớ một cái ôm ấp của mẹ như bây giờ. Người mẹ vẫn lan toả mùi hoa lily từ hương sữa tắm yêu thích của bà cùng mái tóc nâu nhẹ óng mượt thước tha.

- Mẹ cũng nhớ con, Mochi bé bỏng, Jininie của mẹ. Cho mẹ xin lỗi vì đã luôn để con một mình. Con biết bố mẹ vẫn luôn tự hào về con chứ con trai. Học hành ổn không con?

- Dạ, vẫn ổn, mẹ yên tâm nhé, thành tích của con luôn rất tốt.

- Bố chắc chắn sẽ hài lòng, Jiminie.

- Vâng.

Jimin khẽ gật đầu. Kinh tế hoặc Y dược, đó là điều mà bố đã cho Jimin chọn. Hoàn toàn không thành vấn đề với một Jimin chuyên khối tự nhiên. Và là một đứa con ngoan, Jimin lựa chọn kinh tế thay vì ước mơ nho nhỏ có thể được nhảy của mình.

Vì em biết cả bố mẹ đều không thích nó!

- À mẹ quên mất, chuyến đi chơi thế nào?

- Dạ...vui ạ. Tae và Jin hyung đưa con đến quê của họ, có những người bạn đại học khác nữa.

- Mẹ vui vì con có thêm bạn bè.

Về Jungkook, Jimin nghĩ mình sẽ đề cập sau vậy. Bởi vì nếu em nói ngay bây giờ và mẹ biết được gã cũng là thành viên trong chuyến đi, bà ấy sẽ không vui khi em có mối quan hệ như thế và bên nhau trong suốt chuyến đi. Jimin vẫn cần là một đứa con ngoan ngoãn, ít nhất là trong mắt bố mẹ em.

- Jiminie này, khoan mang thứ này vào, cứ để ở đây.

- Dạ.

Em đáp trong bỏ vali hành lý của mình xuống.

- Nhà chúng ta đang có khách đấy con.

- Ồ? Ai đấy ạ? Con đã thấy giày.

Có đến thêm 2 đôi giày lạ ngoài bố mẹ.

- Ừm thì...

Trong ánh mắt của Jiyeon loé lên tia chần chờ, tuy nhiên nó có ý cười hơn là một cảm xúc tiêu cực.

- Là nhà đầu tư lớn cho dự án nghiên cứu sắp tới của bố. Ông ấy và...con trai của ổng đó Jiminie.

- Họ đến đây là vì...?

- Khách quý của chúng ta mà con yêu. Bố con đã dành 3 năm trời để nghiên cứu dự án này. Chúng ta cần tỏ ra biết điều, hiểu chưa nào con trai.

- ...dạ.

- Chỉ là ăn bữa cơm chung, không có việc gì.

Jiyeon vừa nói, vừa giúp Jimin chỉnh lại cổ áo và tóc tai.

- Giờ thì vào trong thôi, Jimin vào phòng khách chào chú và bố nhé, mẹ đã gọi thức ăn từ nhà hàng rồi.

- Vâng ạ!

Jimin khẽ cười. Tuy nhiên, em có chút không thoải mái lắm. Không phải vì có người lạ lần đầu tiên đặt chân vào tổ ấm của nhà em, mà là một loại linh cảm nào đó không thể gọi tên, nó mong rằng Jimin nên dừng bước, xoay người lại và hãy biến mất sau cánh cửa kia.

- Jiminie.

Đột nhiên mẹ lại gọi em.

- Dạ?

- Ừm, con, con vẫn chưa có bạn trai đúng không nào?

- ...

- Sao thế? Trả lời mẹ nào.

- ...Dạ.

- Vậy thì tốt rồi.

.

Vậy thì tốt rồi?

Ý của mẹ là gì thế?

.

Jimin vào trong phòng khách, em bắt gặp bố em - có vẻ tóc dài hơn một chút và một ít nếp nhăn - cùng một người đàn ông lạ mặt trạc tuổi ngồi đối diện nhau trước sofa.

- Ông xã, Mochi về rồi này!

Cả bố Jimin lẫn người đàn ông nọ đều dừng uống trà lại và xoay người qua đây.

Jimin bình tĩnh bước đến gần họ, em lễ phép cuối chào người lớn - điều mà em đã làm hàng trăm lần.

- Chào bố, chào chú ạ.

- Ừm.

Bố Park khẽ gật đầu. Ông ấy vẫn nghiêm khắc như thế. Tất nhiên Jimin sợ, đặc biệt là mỗi khi điểm không tốt một chút.

Tuy nhiên, lần kinh khủng nhất vẫn là lúc Jimin quyết định come out (hay nói cách khác là bố chủ động đề cập và hỏi về tính hướng của Jimin). Ông ấy không kì thị, mẹ càng không. Tuy nhiên, kể từ lúc đó trong mắt bố có chút gì đó lạnh nhạt, hàm ý không còn quá kì vọng vào Jimin có thể kết hôn sinh con, triệt để nuôi nấng Jimin như một con chim sẻ ngoan ngoãn, không đặt bất kì tham vọng nào lên em nữa.

- Con trai tôi, Jimin.

- Ồ? Jimin đó sao ông Park, lớn lên thanh tú dễ nhìn lắm. Đã ra trường chưa?

- Dạ, con sắp lên năm 3, kinh tế ạ.

- Khối ngành kinh tế sao? Thế thì khi ra trường có thể đến công ty tôi làm luôn.

- Hẳn rồi. Đó là phước của nó. Cảm ơn chú Kang đi đi Jimin.

- ... Jimin cảm ơn chú Kang ạ.

Jimin không thể nói không.

- Hyuk đâu rồi nhỉ, cần phải cho nó gặp mặt Jimin chứ.

Ông chú Kang kia khẽ vỗ đùi cười khà khà. Chắc là đang nói về con trai ông ấy.

Jimin khẽ nhíu nhíu mài, gặp em để làm gì?

- Thằng bé có nói nó đi tham quan nhà một lát. Chắc là ra ban công hóng gió đi? Không gấp.

Bố Park nói

- Jiminie, con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống dùng cơm nhé.

Mẹ khe khẽ mỉm cười nhìn em.

- Nhanh lên. Cả nhà chỉ đang đợi mỗi con.

Bố lại nói. Jimin chỉ biết vâng lời mà lủi đi thật nhanh lên phòng mình.

Có gì đó không đúng ở đây!

Tại sao đợi em?

Em có vai trò gì trong bữa cơm này?

Và cái người tên Hyuk nào đó có lẽ đang lượn lờ trên tầng thượng của nhà em.

Một đứa con của vị khách lần đầu tới nhà có phải hơi thiếu lịch sự rồi không?

Jimin vừa đi vừa suy nghĩ, sau khi vào phòng mình em vội vàng lấy điện thoại ra, em nghĩ em cần Taehyung phân tích tình huống lúc này giúp mình.

Nhưng không may, Taehyung có lẽ dùng điện thoại của Jimin hát karaoke trên xe lúc em ngủ, và giờ nó hết pin rồi.

Jimin cảm thấy có chút chán nản, em cắm sạc và nhanh lấy một bồ đồ mới trong tủ, đi vào nhà tắm.

Dẫu sao thì em vẫn phải là một đứa con hiểu chuyện khi bố mẹ đang có khách. Bữa cơm này ăn trước đã. Em sẽ liên lạc với Tae sau.

Jimin tắm không lâu như mọi khi ở một mình. Chỉ 5 phút đủ để làm sạch người còn mùi của biển và gội đầu.

Lúc Jimin trở ra, em không chú ý mà chán nản đưa tầm mắt nhìn dưới chân trong khi khăn lau đang ụp trên đầu.

Cho đến khi Jimin lơ đễnh ngước lên, em hoảng hốt trước sự hiện diện của một người-nào-đó-khác trong phòng của em.

- AI ĐÓ?

Jimin bật thốt lên.

Không phải mẹ, tất nhiên.

Nếu là bà thì em sẽ không giật mình và phải hét lên như thế.

- Anh là ai, tại sao vào phòng người khác?

Người con trai trước mặt đang đứng trước tủ sách của Jimin, lưng xoay về phía em nên không thể thấy mặt. Jimin chỉ biết rằng đây là một người trẻ tuổi, và em cũng có thể đoán chín phần đây là con trai Hyuk của ông chú kia.

Một người tự tiện đi khắp nhà người khác. Rồi đột ngột vào phòng Jimin trong khi em đang tắm.

Thật là bất lịch sự luôn.

Và giờ người bất lịch sự này còn đang săm cmn soi những cuốn sách trên kệ của em.

- Anh Hyuk? Anh mau ra ngoài đi, đây là phòng của tôi. Có chút không hay...

- Ồ. Dĩ nhiên tôi biết đây là phòng của Jiminie đó.

Jimin bị giọng của người trước mặt chen ngang khiến em bỏ dỡ câu nói.

Giọng này...em nghe ở đâu rồi?

Cũng không để Jimin phải thắc mắc quá lâu, người phía trước từ từ xoay người lại.

- Chào Jiminie yêu dấu. Tôi là Kang Hyuk, em có thể gọi tôi là Ren nữa.

- ...!!!

Người này?

Không phải là người đi với Yuri sao?

Hắn ta làm gì ở đây???

- Ngạc nhiên dữ vậy? Vậy em sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết hôm nay tôi đến đây là để xem mắt em. Cục cưng.

Xem...mắt???

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top