Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem mắt?

Nụ cười đầy đắc ý rộ lên khoé môi Ren khi hắn nhìn thấy vẻ bàng hoàng trong mắt của Jimin.

- Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy, đi ra khỏi phòng tôi.

- Coi nào, bố mẹ em không nói với em sao? Thật là ác mà.

Jimin lập tức nhớ lại những điểm kì lạ từ lời nói và cử chỉ của bố mẹ.

Thật là thế sao? Sao họ có thể làm chuyện này mà không nghĩ đến cảm nhận của Jimin chứ?

- Không cần phải tỏ ra nghiêm trọng thế đâu cục cưng. Chuyện làm ăn của người lớn, chúng ta tốt nhất nghe theo thì hơn.

Nghe tên này nói kìa, đơn giản quá nhỉ? Tại sao em phải bị xem mắt chứ? Bởi một tên khốn kì thị đồng tính?

Không đời nào! Jimin cần đi nói chuyện với ông bà Park.

- Đứng lại!

Nhìn thấy người nhỏ hơn định xoay người đi, Ren dĩ nhiên sẽ không để em được như ý. Hắn nhanh chóng tóm lấy cánh tay Jimin từ phía sau, nắm thật chặt, cho dù Jimin có vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng.

- Bỏ tay ra.

Jimin tức giận gắt lên.

- Bình tĩnh lại nào, bé bi của Jeon. Làm gì phải giãy nãy lên thế? Em không nghĩ cho em cũng phải biết nghĩ cho bố mẹ chứ? Em nghĩ vì sao có cuộc xem mắt này? Hửm?

- Tôi không cần biết mục đích của việc này, ba mẹ tôi được điều gì. Nhưng một kẻ kì thị đồng tính như anh làm tôi thấy tởm. Đồ điên!

- Ồ? Em không hiền lành gì lắm nhỉ? Ai đã dạy cho em cứng miệng thế này? Jeon sao?

Trông Ren không có vẻ gì là bực bội, trái lại hắn càng đắc ý. Cứ như đây chính là điều hắn muốn làm, phản ứng của Jimin chính là thứ hắn muốn thấy.

- Nghe cho rõ này Park Jimin, thứ gì mà Jeon Jungkook làm được, tôi cũng làm được. Thứ đồ gì nó càng thích, tôi càng phải giành lấy. Kể cả tôi có kinh tởm bọn gay lọ, tôi cũng phải biến điếm nhỏ của nó là em thành của tôi.

Má.

Jimin hoài nghi lỗ tai mình sớm bị gió biển Daegu thổi đến lãng tai rồi.

Lời lẽ mất não gì thế này?

- Anh bị Jungkook ám ảnh à? Bệnh hoạn vừa thôi.

Jimin không chịu được cau mài.

- Tuỳ em thích nghĩ gì thì nghĩ, sự thật vẫn là bố mẹ của em, đang rất muốn tạo mối quan hệ với nhà tôi. Bố của em lần này trở về ngoài cần kêu gọi người tài trợ dự án nghiên cứu, còn phạm phải sai lầm cực kì nghiêm trọng trong một ca phẫu thuật, em biết chứ? Chức viện trưởng của ông ta bị lung lay rồi, nếu dự án nghiên cứu này tiêu tùng nữa, Kim gia cũng không bao che cho ông ta tiếp tục ngồi ở cái ghế đấy đâu.

-...

- Giờ thì em định sẽ làm gì đây? Hả Jimin? Em sẽ gọi điện cho Jeon Jungkook để bù lu bù loa lên sao? Có thể hắn sẽ đến đây để quậy tung lên, chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân một lần nữa, nhưng em có nghĩ cho mặt mũi của bố mẹ em không?

Jimin im lặng không nói nữa.

Qua lời của hắn ta, em cũng hiểu đại khái chuyện này rồi.

Đúng như hắn ta nói, Jimin không muốn khiến bố mẹ phải mất mặt, em là một đứa trẻ nghe lời mà.

Bố mẹ luôn là người quyết định mọi thứ, trước giờ luôn như thế. Và cho dù em có thích hay không thích, họ cũng sẽ làm. Jimin chỉ cần nghe lời là đủ.

Nhưng mọi chuyện khác rồi, bây giờ em đã có gã - người em vô cùng yêu.

Sao em có thể chấp nhận chuyện này!

Điều đặc biệt khiến em cảm thấy hụt hẫng hơn đó là bố mẹ không hề hỏi ý kiến của em, họ tự quyết định kể cả chuyện hạnh phúc cá nhân của em theo cách mà họ muốn, chỉ để đạt được lợi ích.

Ren ngắm nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt người nhỏ hơn, hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Được rồi, mặc dù nguyên nhân chính vẫn là Jeon Jungkook và hắn vẫn tởm bọn gay chết đi được. Nhưng Park Jimin này thì không khiến Ren có những cảm giác ấy. Huống hồ...hắn còn muốn thử chạm vào làn da bóng mượt kia nhiều hơn, thử ngấu nghiến cặp môi dày gợi cảm hơn cả phụ nữ ấy, bờ mông cong sau lớp quần rộng phùng phình trông rẻ rúng kia.

Trông có vẻ không kinh tởm đâu.

- Nghĩ cho cẩn thận nhé? Tôi xuống trước đây. Em có thể nói với Jeon Jungkook thoải mái, để xem lần này hắn có thực sự làm được gì cho em không, cục cưng.

Ren cười như một tên tâm thần, khiến Jimin rùng mình. Hắn bỏ em lại và mất dạng sau cánh cửa.

Jimin cảm thấy đau đầu.

Phải làm sao đây?

Em muốn nói cho Jungkook quá.

Cả Taehyung và mọi người nữa.

Họ có thể giúp em không?

Sao Jimin có linh cảm chuyện này chỉ mới là bắt đầu, chuỗi ngày tiếp theo đây chắc chắn vẫn còn khủng khiếp hơn.

Mặt khác trong khi em đang rối bời bởi những suy nghĩ và bồn chồn, Jungkook vẫn chưa ý thức được chuyện sắp xảy đến với mình.

Gã không về Seoul mà bắt chuyến sớm nhất hôm nay để về Busan.

Jungkook đã nhận được tin nhắn của bố gọi gã về nhà.

Nói thật Jungkook có hơi bất ngờ, bố hầu như chưa từng dùng tin nhắn để gọi con trai quý tử của mình về như thế.

Hoặc là mẹ, hoặc là gọi điện cho Jungkook.

Tuy nhiên, dạo gần đây Jeon Jungkook nhà ta không hề gây chuyện gì khiến bản thân chột dạ cả. Gã từ bỏ các cuộc chơi độc hại và chịu đi học đầy đủ hơn nhờ có Jimin.

Tự hào không hết còn có gì phải che giấu chứ.

Có thể là ông bà Jeon muốn con trai về nhà trong kì nghỉ đông.

Dù sao thì, Jungkook cũng về đến nhà rồi.

Chắc gã sẽ nhớ em lắm đây.

Em của gã.

.

CHOANG!!

- Park Jimin!!

Ông Park cau mài.

Bữa ăn hôm nay là bữa ăn đầu tiên sau gần 2 năm Jimin gặp được bố mẹ, mà lâu hơn nữa khi nói về việc ba người họ ngồi ăn cùng nhau như thế này.

Các món ăn đều đặt ở nhà hàng mang đến, rất ngon, rất đẹp mắt.

Nhưng Jimin không có khẩu vị.

Một bàn ăn năm người đầy cao lương mỹ vị nhưng hầu như cũng chẳng ai thưởng thức nó mấy.

Bố mẹ cũng hay làm thế, hay bàn việc cùng nhau khi ăn mà Jimin nghe chẳng hiểu gì.

Tuy nhiên hôm nay chủ đề rất khác, nó còn có sự tham gia của hai người họ Kang đầy xa lạ. Jimin ước mình không thể nghe hiểu những điều này như thường lệ.

- Hyuk sang năm sau sẽ đến công ty học việc rồi, ông có biết phải khó khăn như thế nào tôi mới thuyết phục được nó hay không?

- Người trẻ, không vội. Hyuk lớn lên xuất chúng như vậy, sớm muộn cũng khiến sếp Kang đây tự hào mà thôi.

- Chị khéo nói. Nó cứng đầu lắm đã bao nhiêu đứa xem mắt đều bị nó doạ chạy cả rồi. Khéo thế nào hôm nay gặp Jimin lại ngoan ngoãn thoả hiệp thế này.

- Jimin à? Nó thì cũng bình thường thôi, nhưng là một đứa trẻ rất biết nghe lời và hiền lành. Hyuk cháu phải giúp đỡ Jimin nhiều hơn nhé?

- Cô cứ yên tâm. Con rất mến em ấy.

- Nếu như sau này hai đứa có duyên kết hôn với nha...

Và Jimin đáng rơi chiếc cốc của mình.

Âm thanh rơi vỡ dưới mặt đá ánh lên một tiếng "choang" đinh tai nhức óc. Nhưng ít nhất, Jimin cảm thấy nó dễ chịu hơn là tần số của những giọng nói trên bàn ăn.

- Park Jimin!!

Ông Park cau mài không hài lòng.

- Con xin lỗi, để con nhặt.

Jimin không ngẩng đầu lên, em đứng dậy khỏi ghế và ngồi xuống sàn nhặt từng mãnh vỡ.

- Không sao. Cứ kệ nó, mời dùng tiếp.

Tất cả mọi người đều trở lại các món ăn, cũng thôi không nói nữa.

Jimin lặng lẽ mang những mãnh vỡ vào nhà bếp.

Nước xả lạnh lẽo từ vòi, Jimin vùi ngón tay chảy dài một đường máu vào. Có chút rát.

-... mochi.

Là mẹ, Jimin hơi nghiêng người về phía sau. Em tắt vòi nước.

- Dạ...

- Con như người mất hồn thế? Bố đã không hài lòng đấy. Ông ấy sẽ mắng con cho xem.

- ...sao bố mẹ lại làm vậy ạ?

- Hả?

- Mẹ chưa biết con có thích anh ta không mà....

- ...con đã nói con chưa có bạn trai mà. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi?

- Tốt? Như thế nào là tốt ạ?

-...

- Mẹ chỉ hỏi con thôi...như thường lệ...mẹ chỉ hỏi thôi, nhưng hai người vẫn sẽ quyết định nó. Dù cho con có thích hay không?

Jimin chua chát cười.

- Nếu như câu trả lời của con là có thì sao? Bố mẹ có dừng việc này lại chăng?

-...

Không.

Luôn luôn không.

Em không có sự lựa chọn.

- Mochi...bố mẹ chỉ muốn tốt cho con.

- Tốt cho con...hay là bố mẹ...

- Đủ rồi Park Jimin!!

Giọng của ông Park vang lên từ sau lưng.

Jimin xoay người, là bố em.

- Những thứ bố mẹ làm có bao giờ hại con chưa? Bố mẹ chỉ chọn lọc cho con những sự lựa chọn tốt nhất. Đừng làm mình làm mẩy, con không còn nhỏ nữa.

Làm mình làm mẩy?

- Park Jimin, nói xem con đã làm được gì cho chúng ta. Mọi thứ chúng ta đều cho con, con không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì với bọn con nhà giàu cả. Con nên cảm ơn ta vì không tìm cho con một cô gái. Hay con muốn điều đó?

- ...mình, đừng nói như thế.

- Em im đi, anh phải dạy dỗ lại thằng bé. Park Jimin, ta luôn dạy bảo con là một đứa trẻ ngoan, con học ai thói biết bắt bẻ bố mẹ rồi? Kim Taehyung?

Jimin ngước nhìn vẻ mặt giận dữ của ông Park, lại quay sang nhìn mẹ mình. Tầm mắt em nhoè đi. Từ lúc nào từng giọt nước đã ứa ra từ hốc mắt.

- Xin bố, đừng lôi ai vào chuyện của chúng ta cả... Taehyung là bạn của con.

- Mình à, có gì từ từ nói sau, nhà vẫn còn khách mà.

- Hừ. Vô dụng!

Vô dụng?

Nhìn thân ảnh bố biến mất sau gian bếp. Jimin thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà.

- Jiminie...

Bà Park gọi.

Jimin không đáp lời bà. Em cố gắng ngưng dòng nước mắt đang tuông ra không ngừng, hít thở dần trở nên nặng nề nơi lồng ngực.

Và em nấc lên từng tiếng.

- Con tưởng...bố mẹ...vì nhớ con...nên mới trở về.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top