Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin:
Kookie...
Anh về nhà an toàn chứ?

22:30

Jungkook ah!
Anh ngủ rồi sao?

23:34

Thấy tin nhắn thì gọi lại cho em nhé?

.

.

.

Jimin đã qua đêm tại căn hộ của Jin hyung.

Tiếng điện thoại không ngừng kêu inh ỏi đánh thức em khỏi cơn ngủ mê man.

- Ưm...

Jimin khó chịu trở người. Em đã ngủ được bao nhiêu đâu chứ?

Em đã thức rất khuya mà. Ai lại gọi vào lúc mặt trời còn chưa ló dạng vậy?

Có thể là Jungkook?

Ý nghĩ đó khiến Jimin lập tức mở bừng mắt.

Mặc kệ cơn đau đầu váng vất, Jimin vội vàng bới loạn chiếc chăn để tìm thấy điện thoại.

Nó đây rồi.

- Jungkook!

Jimin lập tức ấn máy. Tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải là Jungkook của em.

- Park Jimin.

Là bố...

- Đứa nhỏ này, con nhất quyết không về nhà đêm nay sao? Không thèm gọi về tiếng nào?

- Con...

- Thật là vô phép vô tắc. Con xem con đã làm chúng ta mất mặt như thế nào?

Park Sangmin trầm giọng. Tông giọng luôn khiến Jimin phải khiếp sợ. Và tất nhiên, người em đang run lên như cầy sấy dù không ở cạnh ông ấy.

- Con xin lỗi...

- Xin lỗi? Con biết lỗi sao? Con biết mình sai sao? Nếu như con biết thì con đã không làm thế. Bây giờ còn học thói ngủ lang chạ bên ngoài, nói Kim Taehyung dạy hư con là oan sao hả?

- Không liên quan đến Taehyung mà...

- Không cần nói nhiều, ta cũng chả quan tâm đâu Park Jimin. Chúng ta thật sự thất vọng về con. Ta đã cho con tự do và làm mọi thứ con muốn, nhưng có lẽ con đang dần tha hoá rồi.

- Bố, thật sự, mọi thứ đều có thể nghe theo bố mẹ, nhưng điều này khác, tình cảm là chuyện khác mà bố...

- Thôi lời lẽ vớ vẩn đi. Ta chỉ nói một lần không nói lại lần thứ hai. Nếu như con còn cần bố mẹ này, thì sáng ngày mai trở về đây. Mọi thứ chúng ta làm đều là vì tương lai của con cả. Còn nếu không, ta xem như không có đứa con nào tên Park Jimin cả.

- Bố...khoan đã, bố phải cho con nói chứ... Bố!!

Jimin câm nín nhìn cuộc gọi đã kết thúc.

Mới 3h sáng thôi. Nhưng bây giờ làm sao ngủ nổi nữa chứ?

- Aisss, chuyện gì đang ập đến thế này?

Jimin vò loạn mái đầu của mình, nằm lại xuống giường, em vùi mặt xuống gối.

- Jungkook, em cần anh, anh đang làm gì vậy chứ?

Em thật sự là một kẻ yếu đuối. Em không biết phải làm điều gì bây giờ nữa.

Tiếng thút thít nhỏ bé lớn dần, lớn dần.

Jeon Jungkook, gã ở đâu?

.

.

.

Đâu đó ở Busan, trong một góc quán pub lúc 3h sáng vắng người. Jeon Jungkook vẫn không ngừng uống từng ngụm từng ngụm rượu. Chất cồn thấm vào cuống họng trở nên bỏng rát, cổ họng gã khàn đi và gạc tàn bên cạnh cũng đầy những đầu lọc.

Điện thoại nằm ở trên bàn, mở lên, lại tắt, mở lên, lại tắt.

Jungkook không có can đảm reply tin nhắn của em.

Gã không thể, ít nhất là bây giờ.

Sáng hôm qua họ vẫn còn ở bên nhau, em vẫn còn trong vòng tay này để Jungkook có thể âu yếm.

Nhưng hiện giờ thì không.

Jungkook nhớ em. Chỉ chưa đầy một ngày đã thấy nhớ rồi.

Gã trai đội chiếc mũ lưỡi trai sâu, vóc người to cao cùng với đống thuốc lá và rượu lúc 3h sáng, vùi mặt mình vào hai bàn tay.

Quyết định nằm ở trong tay gã.

.

.

Kim Namjoon vẫn còn đang thức khuya với luận án của mình. Anh đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời cùng người yêu và bạn bè. Giờ là lúc phải quay lại với luận án tốt nghiệp.

Âm thanh điện thoại run bần bật khiến Namjoon hơi cáu bẳn, anh không thích bị làm phiền khi đang động não.

Nhưng thôi được rồi, đó là Jungkook, Namjoon cần phải nghe, anh sẽ không tha cho gã nếu gã gọi anh giờ này vì một lí do nhảm nhí nào đó.

- Anh nghe đây Jungkook? Về Busan ổn chứ?

- "Hyung...hức..."

- Gì thế này? Chú mày say à? Chú Jeon gọi về là có tiệc gì sao?

- "Không...hyung...hức...em chỉ...uống một mình...thôi mà."

- Rồi. Anh linh cảm đã có gì đó xảy ra phải không?

- "Em không biết nữa hyung...em không rõ nữa...em chỉ đang rất rối bời thôi...hic hic...mẹ kiếp...khốn nạn lắm huyng...anh có... biết không...hic"

- Nhưng Jeon Jungkook say xỉn và lải nhải không thể giúp anh hiểu câu chuyện và giúp em được gì đâu hiểu chứ? Anh cần biết có chuyện gì Jungkook, em bình tĩnh lại một chút. Hay là hãy gọi lại lúc em hết say đi.

- "Không được. Chuyện này...em không thể bình tĩnh cả lúc đang tỉnh táo đâu hyung...."

- Jungkook à... chuyện nghiêm trọng thế nào mà em lại thành ra thế này chứ??

- "Hyung...em hỏi anh điều này...hic...hic...anh có thấy em là một kẻ vô dụng hay không?"

- Nói mấy lời ấu trĩ này không phải là Jeon Jungkook mà anh biết đâu. Sao vậy, chú Jeon đã mắng em sao?

- "Mắng còn đỡ...anh không thể tưởng tượng được đâu...hặc hặc...Jeon Junghyun điên rồi đó hyung, ông ấy điên rồi. Nghĩ gì vậy chứ... nghĩ gì mà làm như thế..."

- Bình tĩnh lại nào. Anh giúp em nói chuyện với chú nhé?

- "Không cần... không cần đâu hyung, không ai có thể đâu...."

-...

- "Hyung, em là kẻ vô dụng, sinh ra đã vô dụng rồi... không nghe lời, ăn chơi...quậy phá, tiêu xài hoang phí... không chịu nối nghiệp, cũng không chịu theo ngành cảnh sát...chụp ảnh vẽ tranh vớ vẩn...nếu em mà sinh ra trong một gia đình không có điều kiện tốt, chắc chắn em là một đứa sống khổ sở lắm hyung..."

- Jeon Jungkook, rốt cuộc chú đã nói gì em thế? Em phải bình tĩnh lại.

- "Hyung...bây giờ...bây giờ...em yêu một người, em mới biết yêu một người thôi..."

- "Hyung, nếu như vì người mình mới yêu chưa bao lâu, làm một việc đánh đổi cả tương lai, anh nghĩ có đáng không?"

- "Hyung, Jeon Jungkook của sáu tháng trước thôi...thì chắc chắn em không thể đâu... nhưng bây giờ...bây giờ..."

- "Bây giờ em thực sự...em thực sự..."

.

.

.

Jeon Jungkook, em đã gặp phải chuyện gì?

.

.

.

10/06/2022 BTS COMEBACK!!!
🎉🎉🎉

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top