Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dành cả một đêm ngồi bó gối trên giường của mình. Mưa kéo dài đến tận rạng sáng, Jimin vẫn thất thần ngồi ở đó, nhìn ngắm từng hạt từng hạt nặng trĩu.

Thất tình buồn thật đấy.

Em chậm rãi lướt từng tấm ảnh của mình và Jeon Jungkook trong điện thoại.

Không biết tại sao, giữa đôi mắt sưng húp, Jimin nhoẻn miệng cười.

Jungkook, đây cứ như là một giấc mơ vậy.

Hay đây là một cơn ác mộng?

Không, nó là giấc mơ đẹp mà.

Ít nhất từ trước khi gã xuất hiện, cuộc sống của Jimin hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào cả.

Em sống vì điều gì, Jimin?

Tại sao? Tại sao em phải sống vì người khác chứ?

Tại sao em phải quá bận tâm người khác sẽ nghĩ gì về mình?

Jimin muốn tìm lại một thứ gì đó...

Sức sống...sự sục sôi...đam mê.

Em thực sự muốn làm nó.

Trong khoảnh khắc đó, giữa hừng đông cơn mưa dần tạnh hẳn, Jimin bật dậy khỏi giường, em chọn đi đến bên tủ quần áo của mình, lục lọi.

Jimin bới tung mọi thứ, ném văng từng bộ quần áo mà trước đó em đã tỉ mỉ xếp ngay hàng thẳng lối.

Ở đâu rồi?

Nó vẫn còn ở đây cơ mà?

Em chưa hề vứt đi, em biết...

Nó ở đâu?

Kia rồi!

-...

Jimin moi lên một bộ quần áo.

Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, chút ánh sáng của hừng đông, bộ trang phục đen bóng, ánh lên chút sáng loá vì một vài chi tiết phát sáng.

Jimin thuần thục cởi đồ, khoác vào bộ quần áo.

Vẫn như thế, dáng người em không khác gì năm cấp ba, chỉ hơi cao hơn...

Jimin nhìn vào chính mình trước gương, chiếc quần bó ôm sát lấy bắp chân trông vô cùng quyến rũ, phối hợp với áo tay dài cổ hở, lộ ra xương quai xanh bắt mắt.

Hừng đông.

Ông bà Park vẫn lặng người ngồi trước sofa.

Họ không còn sự giúp đỡ nữa.

Họ sẽ sớm mất đi sự nghiệp, địa vị.

Nhưng họ vẫn thất thần ngồi ở vị trí đó đến tận sáng.

Họ vẫn đang lạc trong lời nói của con trai mình.

Bọn họ...sống vì cái gì đây?

Đột nhiên, tiếng nhạc dần dần vang lên, piano kết hợp với giai điệu nhẹ nhàng nào đó rót vào tai ông bà Park.

Jiyeon thẫn thờ, bà gạt nước mắt.

Run rẩy tiến lên phòng của Jimin.

Căn phòng đóng kín.

Tiếng nhạc ngày một lớn.

Là bài ballad đó.

Bài ballad Jimin từng bật đi bật lại suốt ngày.

Bài hát khiến Jimin đạt cúp quán quân.

"

날 스치는 그대의 옅은 그 목소리...

내 이름을 한 번만 더 불러주세요...

얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만...

그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요...

Still with you...

"

- Jimin...

Jiyeon nức nở. Khụy xuống trước cửa phòng của Jimin.

Bên trong phòng, từng động tác uyển chuyển, dáng người nhỏ thanh thoát hòa mình vào một điệu nhảy mê người...

Jimin muốn nhảy trở lại.

Jimin muốn tìm lại chính mình.

Từ bây giờ, em sẽ không còn sống vì bất cứ ai trên đời này nữa.

Nevermind...

.

.

.

Jimin:
Tae.

Taehyung:
Tao đây con trai.

Còn sớm mà.

Đêm nay mày có ngủ không đấy?

Jimin:
Có một chút chuyện xảy ra.

Ren hủy hôn rồi.

Bố tao rất giận.

Taehyung:
Ơ?

Sao tự nhiên?

Má cái thằng choá đó.

Nó như bị điên ấy.

Rồi gia đình của mày...

Jimin:
Mặc kệ đi.

Bây giờ

Tao cũng chả quan tâm nữa

Đó là việc của người lớn mà.

Taehyung:
...

Mày nói đúng.

Đó luôn là việc của ông bà Park.

Mày không có trách nhiệm.

Dù sao thì,

Tao không biết nên mừng cho mày.

Hay chia buồn cùng gia đình mày nữa.

Có điều bà Kim bảo rồi.

Người lớn không thể cứu.

Nhưng Jiminie thì cứ dọn đến đây.

Vô sổ hộ khẩu nhà này luôn nhá😎.

Có biết chưa?

Jimin:
Hahahaha

Taehyung:
Cười cái gì?

Mày sắp hết là con trai ngoài giá thú của tao rồi 🤠.

Gọi tiếng bố ruột nghe nào.

Bố nuôi con Jiminie ơi (~ ̄³ ̄)~.

Jimin:
Trước khi làm bố ruột.

Thì con trai xin trân trọng thông báo với bố đây.

Taehyung ah...

Tao... sẽ nhảy lại nhé.

Tao muốn nhảy trở lại.

Mày ủng hộ tao chứ?

Taehyung:
(ʘᗩʘ')

!!!


Hu a du???

Trả Park Jimin lại đây???

Jimin mày đang bị khống chế phải không?

Ra tín hiệu đi con trai.

Bố sẽ đến cú con.

(ʘᗩʘ').

Jimin:

Trời ạ

Thôi chưa!!!

Nghiêm túc đấy.

Taehyung:

T-thật sao?

Jimin ahhhhh...

Cuối cùng...

Mày muốn vùng lên rồi sao???

Tao khóc đây!!!

Tao phải gọi điện ngay cho Jin hyung

Hoàng tử bé Jimin muốn nhảy lại rồi.

Jimin:
Thôi mà

Ngượng quá đi.

Nhưng vui thật, cái cảm giác này Tae à...

Taehyung:
Tao và Jin hyung sẽ giúp mày tìm hiểu, dạo gần đây có cuộc thi tài năng toàn thành phố đấy.

Jimin:
Có vội quá không?

Taehyung:
Hoàn toàn không!!!

Sắp muộn là đằng khác!!

Vì Jiminie đã dừng chân quá lâu rồi.

Chúng ta từ từ cân nhắc.

Tao yêu mày lắm.

Jimin.

Jimin:
Tao cũng thế, Tae.

Soulmate à.

Epiphany, khoảnh khắc bạn đột nhiên nhận ra điều ý nghĩa cuộc sống của bạn.

Đó là khoảnh khắc em nhận ra rằng, bản thân mới là người xứng đáng được yêu thương nhất trên thế giới này, không phải ai khác.


.

.

.

.

.

.

Hi vọng mọi người đón nhận những pha bẻ lái này. Mình thực sự yêu thích và ấp ủ câu chuyện này quá lâu cho đến khi vẽ nên nó.

Mình rất cảm ơn những bạn đã yêu quý BIYHLT và những chia sẻ. Mặc dù mình diễn đạt chưa OK, nhưng mình sẽ cố gắng hơn.

Love~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top