Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về rồi ạ.

Jimin bỏ giày vào tủ, mệt mỏi vác balo đi vào nhà.

Vào đến phòng khách, Jimin nhìn thấy cả ông bà Park đều thừ người ngồi ở đó.

Em không biết phải làm sao, bố mẹ dường như đã như thế hàng tháng trời, kể từ sau đêm ấy.

Em biết, là do em. Nhưng bây giờ, Jimin không muốn phải làm điều gì nữa cả, quan trọng là em cũng không thể làm được gì để giúp họ.

Có tin từ toà án, bố chắc sắp phải đi hầu toà. Ông ấy cũng đã nghỉ làm cả tuần nay rồi.

Jimin chỉ có thể tận lực tránh mặt họ bằng cách đến trường và đến phòng tập nhảy.

- Mochi...

Thấy Jimin, bà Park nhỏ giọng gọi.

Jimin hơi dừng bước. Em quay đầu, bố và mẹ đều đang nhìn lấy em.

Jimin thở dài, máy móc đi lại cạnh họ, và ngồi xuống đối diện.

- Dạ...mẹ gọi con.

Jiyeon khẽ ngắm nhìn con trai, Jimin ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện. Khuôn mặt gầy đi so với trước, hai mắt có chút thâm quầng, trông khá là mệt mỏi.

Tuy nhiên, ánh mắt bén nhọn đó, lần đầu tiên được phô bày ra, nhìn thẳng vào hai vợ chồng bà.

Đây là lần đầu tiên, Jiyeon nhìn thấy Jimin như vậy.

Thật khác so với Jimin bé nhỏ trong mắt bà.

- Con...

Jiyeon lần lựa, nhìn ông Park cuối gầm mặt, lại nhìn con trai đang nhướn mài thắc thắc.

- Mẹ cứ nói đi ạ.

- Ừm...chỉ là...con... con còn tiền tiêu vặt chứ?

-...

Jimin hơi mở lớn mắt. Không nghĩ đến, mẹ lại hỏi chuyện này.

Hầu như gia đình họ đã không nói chuyện với nhau cả tháng nay. Jimin cứ lầm lũi ra khỏi nhà, buổi tối nhốt mình trên phòng.

Ông bà Park thì tất bật những công việc của họ, nói đúng hơn là cố dàn xếp rắc rối

Cứ thế, họ chiến tranh lạnh trong âm thầm.

Nhưng hôm nay mẹ lại gọi Jimin, và nói chuyện này.

- Dạ. Con...còn ạ. Mẹ đã cho con tiền tiêu vặt cả năm rồi. Năm...năm sau mới cần cho tiếp ạ. Con cảm ơn mẹ.

Jimin hơi gượng gạo, nhưng vẫn đáp lời.

Không khí trông thật ngượng ngùng.

- E hèm, mẹ...mẹ không phải muốn hỏi vậy...chỉ là...chỉ là...

Jiyeon xấu hổ che mặt.

- Mẹ muốn hỏi dạo này con tập tành có mệt không?

Ông Park rốt cuộc nhìn không nổi nữa, chán nản tiếp lời.

- Dạ?

Jimin có hơi bất ngờ.

Không khí không những không được xoa dịu, lúc này còn trở nên lúng túng hơn.

- À...con...con...

Jimin đánh mắt xuống mũi chân, gãy mũi. Bố...bố mẹ làm sao thế này? Có bao giờ hỏi mấy thứ này đâu? Và làm sao họ biết?

- Jimin này.

Jimin giật mình. Mềm mại phủ vào mu bàn tay em.

Mẹ đang nắm tay Jimin.

- D...ạ.

- Bố mẹ...xin lỗi con nhé.

Jiyeon nghẹn ngào.

- Dạ?

- Bố mẹ đã quá vô tâm với con. Bố mẹ... không bao giờ muốn làm điều gì không tốt với con cả. Con trai.

Ông Park giọng trầm trầm, sờ sờ gáy. Đánh mắt xuống mũi giày, cũng không có can đảm nhìn hai mẹ con.

- Mochi à...mẹ xin lỗi, mẹ đã suy xét lại rất nhiều, mẹ....mẹ không xứng đáng làm mẹ, mẹ đã quá tệ. Mẹ xin lỗi con.

-...

-...

- Bố... việc của bố sao rồi ạ?

- Vẫn ổn. Cảm ơn con. Bố...dù sao cũng là sơ suất của bố. Nhưng... nhưng bố vẫn đang cố gắng giải quyết. Hai mẹ con hãy tin tưởng bố.

- Con tin bố mà...

- Bố cũng tin con...nghe nói con đã được chọn để diễn rồi, nhảy...nhảy tốt nhé....bố mẹ sẽ đến xem, được không con?

-...

- Jimin à, hãy làm những gì con muốn đi...bố...bố tự hào về con, con trai.

Jimin cũng không thể nói được gì nữa.

Đầu lưỡi em tê cứng.

Mềm mại đâu đó đang xoa dịu lòng em.

Dù nó... chưa đủ. Nhưng, nó vẫn khiến em tốt hơn.

Phòng khách nhà họ Park vang lên những tiếng thút thít nho nhỏ.

Ba người họ đều lẳng lặng khóc.

.

.

.

Ren:
Park Jimin!!!

Em trả lời tin nhắn đi.

Em có nghe thấy không?

Jimin:
Sủa đi Ren.

Ren:
Ơ kìa?

Em chơi đồ rồi?

Jimin:
=)))
Anh nói gì.

Nói nhanh đi.

Tôi khá bận.

Ren:
Em hay lắm.

Chẳng phải đã chia tay nhau rồi sao?

Tại sao thằng Jeon Jungkook lại còn giúp em.

Jimin:
Nói anh sủa bậy thì anh không chịu.

Jeon Jungkook thì còn liên quan gì tới tôi.

Kể cả anh cũng chẳng còn liên quan gì tới tôi cả.

Đừng chơi ma túy đá nữa.

Ra đường nhặt đá đập vào đầu đi.

Chào!!!

Ren:
Tôi không biết người chơi đá giờ là tôi hay em nữa:)))

Mới có một tháng mà em gan dạ lên không ít.

Bị nó đá nên điên à.

Nghe cho rõ đây, hôm nay trên phiên toà, bố của em trắng án.

Có nhiều bằng chứng được gửi đến toà, bố em bị hãm hại.

Và gia đình tôi bị buộc tội hãm hại.

Hai đứa bây chơi tao có đúng không?

Mày không bảo nó tại sao nó lại làm??

Jimin:
Anh nói gì tôi thực sự không hiểu.

Tôi rất bận Ren.

Và cảm ơn, tôi hiểu rồi. Thì ra bố tôi là bị gia đình anh hãm hại.

Anh hết trò để làm rồi có đúng không?

Chỉ vì trả thù Jeon Jungkook mà anh điên như thế.

Anh lo cho bố mẹ anh trước đi.

Ren:
Không cần phải lo đâu bé cưng ơi:).

Chút việc cỏn con đó chỉ đủ khiến nhà em lao đao thôi.

Không tổn hại được tới tôi.

Nhưng rõ ràng, tôi sẽ không bỏ qua cho cả em và Jeon Jungkook đâu.

Jimin:
Ồ.

Cảm ơn.

Anh muốn làm gì thì làm đi.

Tôi không quan tâm lắm đâu.

Ren:
PARK JIMIN!!!

.

.

.

Jin:
Namjoon à...

Anh nhớ em...

Joon:
Jinie.

Anh đã chịu nhắn tin cho em rồi sao?

Jin:
Nói như vậy em cũng đoán trước rồi?

Em không thể chủ động xuống nước với anh à?

Joon:
Em xin lỗi màaa...

Bởi vì anh rất tức giận.

Em nghĩ là anh không muốn em nhắn cho anh cục cưng.

Em nhớ anh chết mất rồi (╯︵╰,).

Jin:
Thôi đi!

Em và Jeon Jungkook là anh em họ.

Chẳng khác gì nhau cả.

Chỉ thích im lặng thôi.

Làm khổ người khác.

Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi đó:))))

Nếu em thích như JJK thì cứ nói.

Anh sẽ giải thoát cho em.

Joon:
Jinie....

Oan cho em quá.

Chuyện của Jungkook và Jimin liên quan gì chúng ta cơ chứ:(((

Mọi người đều về phe Jimin cả.

Jungkook là em của em.

Em không thể bỏ nó được.

Jin:
Kim Namjoon, em khiến anh không thể hiểu nổi?

Sao lại bênh vực cho kẻ sai chứ??

Em không thấy anh em em quá đáng sao?

Joon:
... Jungkook cũng khổ tâm mà...

Jin:
Khổ tâm?

Nó khổ cái gì em nói xem?

Joon:
Jungkook đã phải...

À không...

Ý em là, nó đã phải buồn phiền việc phải đi ra nước ngoài rồi.

Việc của Jimin thì...

Hết thích nữa, nó cũng sẽ làm khổ Jimin mà thôi.

Jin:
Hừm...

Joon:
Em xin lỗi anh đừng giận...

Dù sao thì, em yêu anh Jinie của em.

Em rất đau lòng.

Em nhớ anh:<<

Jin:
Anh sẽ qua nhà em. Được chứ?

Joon:
Bây giờ á?

Hay ra ngoài đi.

Jin:
Sao?

Em giấu ai ở nhà em à?

Em có người khác rồi có đúng không?

Joon:
Không không.

Mỗi anh thôi huhu.

Em nào dám!

Jin:
Vậy thì anh sẽ tới đó đừng nói nhiều, cả Hoseok và Yoongi nữa.

Bọn này tới hẻm rồi, đang chạy xe vào.

Anh đã mua cua.

Hôm nay ăn cua.

Joon:
Anhhhhh

Sao lại ăn cua ở nhà em chứ?
(っ˘̩╭╮˘̩)っ

Jin:
Em không những phải nhìn bọn anh ăn, mà còn phải ăn cùng nữa.

Trả giá đi Kim Namjoon!

.

.

.

- Aishiiii~

Namjoon bực bội ném điện thoại đi.

Rất may Jeon Jungkook tiện tay đỡ được.

- Đừng chọi nó nữa hyung...không phải lần nào em cũng chụp được đâu.

- Jin hyung đang tới đây.

- Hả?

Jungkook ngớ người.

- Em trốn mau đi. Bọn Jin hyung đang tới đây!!!


.

.

.

Ren: Jimin cắn cỏ hay tao cắn cỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top