Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì đấy? Không muốn cho bọn này vào sao?

Namjoon đứng chắn trước cửa, ngao ngán nhìn một lượt ba người trước mắt.

- Tại sao cả ba người đều mặc áo manteau* giống nhau vậy? Và kính râm?

(*) manteau: =)))

- Bởi vì tụi này là một đội. - Hoseok đưa tay sờ cằm, nhếch môi đầy vẻ thỏa mãn.

- Ý tưởng của anh, em có ý kiến gì sao? - Seokjin đứng ở giữa, đanh giọng lại.

Namjoon lập tức rén. Vội vã xua tay.

- Ơ... không... không...cục cưng, ý tưởng của anh tuyệt lắm.

Chỉ có Yoongi đứng ở bên còn lại thở dài. Rầu rĩ tháo kính và áo khoác, thầm nghĩ tại sao mình lại chung đội với hai tên màu mè này.

Nhưng mấy tên màu mè này một người là anh của Kim Taehyung, một người là anh em chí cốt của anh.

- Tránh đường hộ cái.

Nói xong mặc kệ những người còn lại, Yoongi chui vào nhà trước.

Sau khi tất cả đều đã vào trong. Namjoon đi thẳng vào bếp, mang vài chai nước ra đặt xuống bàn. Nhìn bộ ba vẫn đứng sừng sững, không người nào chịu ngồi xuống cả.

Seokjin cởi bỏ áo khoác và kính. Anh huých lấy vai Hoseok, cậu chàng cũng nhanh nhẹn hiểu ý, cả hai nối đuôi nhau chạy lên lầu. Trông dáng vẻ không khác gì đi bắt ghen.

- Cái gì đây trời. - Namjoon rền rĩ.

Chỉ có Yoongi điềm tĩnh hơn một tí. Nhưng chỉ là một tí thôi, bằng việc anh ấy vẫn dán mắt vào Namjoon đăm đăm và bắt đầu đi vòng quanh phòng khách như đang thu thập vật chứng.

- Hyung, anh cũng điên giống họ hả?

Namjoon mệt mỏi, hắn mặc kệ. Tự mình ngồi xuống ghế. Thừa biết rằng ba người này thực sự đã đánh hơi thấy điểm khả nghi từ việc của Jeon Jungkook. Nhưng chắc phải để họ tốn công sức vô ích rồi, vì Namjoon sẽ không nói cho họ đâu. Ít nhất là bây giờ.

- Kim Namjoon.

Yoongi lên tiếng. Namjoon giật mình mở mắt, nghiêng đầu nhìn người từ bao giờ đã ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Hết cả hồn đấy hyung. Đi đứng có tiếng động được không?

- Em không làm gì mờ ám thì sao phải giật mình?

Yoongi nhếch miệng.

Nhìn anh ấy xem, lúc nào cũng thế, trông như một tên khó dò. Ánh mắt Min Yoongi luôn khiến Namjoon phải chột dạ, dù hắn cũng chả biết hắn đã làm việc xấu gì.

- Mệt mỏi thật đấy. Em đâu phải nghi phạm giết người chứ?

- Không đâu em. Mày không phải nghi phạm giết người, nhưng mày có thể là nạn nhân đấy. Tao định sẽ giết cả mày và thằng Jeon rồi quăng xác chúng mày xuống biển cho cá ăn.

-...

Ớn lạnh.

Namjoon luôn là một gã đô con. Trong cả bọn, người to con nhất là gã, vì gã cao hơn hẳn mọi người. Tiếp theo là Jungkook, Hoseok rồi mới đến Yoongi. Nhưng người bị ăn đập nhiều nhất luôn là Namjoon và Min Yoongi cũng là tên duy nhất ăn hiếp ba tên đô hơn.

Điều này cũng dễ lý giải thôi mà, bởi vì Yoongi rất khó ở, khó chiều. Chỉ cần thử ngồi gần Min Yoongi một lát, nói vài ba câu điên rồ không lọt tai anh ấy, ai cũng sẽ bị kí cho lủng đầu, bị lườm cho thủng da mặt. Mà Namjoon lại là tên thông minh thích dạy đời người khác.

- Anh...lại lôi Jungkook ra làm gì nữa? Anh đã đập nó rồi mà. Liên quan gì tới em chứ?

- Không phải lúc trước mày nói nó có nỗi khổ khó nói sao?

- Thì chính là đi du học đó, vả lại lúc đó nó bảo là chưa chắc chắn, làm sao em dám nói ra chứ?

- Ừ. Kim Namjoon, mày cứ tiếp tục ngậm miệng đi.

-...

Yoongi làm ra vẻ không thèm tranh cãi. Anh tỉnh queo mở một chai nước hớp vài ngụm.

Đúng lúc này, Hoseok và Seokjin cũng lục tục đi xuống.

- Anh muốn tìm cái gì ở nhà em vậy, honey? Đã tìm được chưa?

Namjoon hơi nhếch nhếch môi tự đắc. Jeon Jungkook đã rời đi bằng cửa sau rồi. Và hắn chắc chắn rằng Seokjin và Hoseok không thể nào tìm được vết tích gì của gã.

- Đúng là không thấy gì cả honey, nên nói là em và kẻ đó nhanh tay hay tụi này xui xẻo đây?

Jin liếc nhìn Namjoon. Hoseok nhún vai tỏ ý đồng tình.

- Namjoon chùi mép kĩ lắm hyung, xưa giờ là vậy mà.

- Thật sao?

- Ê, Jung Hoseok, không đốt nhà.- Namjoon cau mài.

Đến khi hai người chịu đến bàn và ngồi xuống một cách đàng hoàng, không xem xét lung tung nữa, Namjoon mới nhớ ra một việc.

- Anh bảo mua cua đến ăn mà? Cua đâu?

Quả nhiên là Seokjin chỉ nói bừa thôi. Và Namjoon càng thêm chắc chắn ba tên này đều đến vì vẫn còn vướng mắc về Jeon Jungkook.

Namjoon phải công nhận, đầu tiên là Seokjin, người vô cùng hiểu hắn, nhìn ra hắn có điều giấu diếm. Tiếp theo là Min Yoongi, người luôn luôn đa nghi mọi việc, cực kì giỏi nắm bắt trạng thái của người khác. Và Jung Hoseok...ừm, không có gì đặc biệt, nhưng Hoseok lại tin tưởng Yoongi vô điều kiện, từ trước đến giờ, chỉ cần Yoongi nói điều gì, Hoseok cũng mặc định là đúng. Và thêm nữa, sẽ nhiệt tình theo Yoongi tới cùng.

- Namjoon à, chú đừng cố chấp nữa. Bọn này đã biết nửa sự thật rồi.

Hoseok rung đùi. Vẻ mặt vẫn như cũ đầy tự tin.

Namjoon híp mắt, nghi hoặc, hắn đảo một vòng quanh ba người trước mắt. Mấy người này, muốn dùng đòn tâm lý với hắn sao.

- Lại nữa, sự thật gì chứ? Tôi thực sự không giấu sự thật nào cả.

- Được rồi. Nếu em còn cố chấp, bọn này đã đến nhà em vào đêm Jungkook bị Yoongi đánh. Jungkook và em hút thuốc ở ban công, honey.

-...

Đệch. Bồ yêu. Anh học ai thói tinh ranh này?

- Thì sao chứ Jinie à. Mọi người đều giận nó cả. Nó cần một người an ủi. Nếu như tất cả mọi người đều xa lánh nó thì quá tội nghiệp cho nó rồi. Dù sao, Jungkook cũng sắp phải đi rất lâu. Và việc nó đến đây không kết luận được gì cả.

Đúng vậy. Bình tĩnh đi nào Namjoon. Cho dù có cả Yoongi ở đây, chỉ cần hắn giữ vững lập trường, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.

- Nói đúng.

Nhưng, ngược lại với mong đợi. Yoongi không tức điên lên, cả Seokjin hay Hoseok vẫn vậy. Yoongi còn gật gù tỏ vẻ đồng tình.

- Rồi? Thì sao? Hôm nay mọi người đến còn muốn moi móc tin gì?

Ba người bọn họ nhìn nhau, như một kiểu trao đổi thông tin nào đó. Cuối cùng, Seokjin chầm chậm cất lời:

- Namjoon à, anh biết em thông minh lắm. Bọn anh cũng không phải đồ ngốc. Có điều, bọn này có tới ba cái đầu lận...và một số thông tin quan trọng.

Nam-bên-ngoài-bình-tĩnh-bên-trong-có-bão-Joon khoanh hai tay đối mắt với người yêu. Anh ấy đang bẫy hắn sao? Vẻ mặt của Seokjin trông vô cùng tự tin. Hắn biết vẻ mặt này, rất hiếm khi Seokjin bày ra với hắn. Bởi lẽ, việc bắt bài Namjoon với Seokjin là điều không hề dễ dàng. Nhưng, mỗi lần khuôn mặt này có biểu cảm đó, Seokjin thực sự thắng.

- Kim Namjoon, không còn thời gian vờn với chú mày nữa. Bọn này ngửa bài trước. Nhưng, sau khi ngửa bài, hết đường chối, mày phải phun sạch ra, rõ chưa?

Yoongi cười khẩy.

Namjoon âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng rơi lộp bộp. Hắn cần ra tín hiệu cầu cứu.

.

.

.

Jungkook không biết nên đi đâu. Gã không muốn ra ngoài thuê khách sạn, cũng không dám về căn hộ của Yoongi. Chạy vài ba vòng, cuối cùng lại tấp xe vào một quán bar nhỏ nằm bên rìa một trường đại học.

Càng gần ngày phải đi, Jungkook càng cảm thấy chán nản. Gã nhớ Jimin, rất nhớ.

Jungkook đã từng nhìn thấy những quyển sách về múa đương đại trong tủ sách của Jimin. Nhìn cách em bảo quản chúng, Jungkook hoàn toàn đoán được, em yêu thích nghệ thuật múa như thế nào. Như thế cũng tốt, Jungkook mừng cho em, vì em đã quyết định làm lại điều mình thích.

Chỉ có điều, gã sẽ không ở bên cạnh và ủng hộ cho em.

Còn Jungkook gã, cuộc đời này, hoàn toàn chưa từng hứng thú với điều gì. Kể cả chụp ảnh. Jungkook nghĩ gã yêu thích nó, nhưng, nói bỏ là bỏ, Jungkook nhận ra mình cũng không thực sự luyến lưu.

Nếu có ai hỏi, hiện tại hay sao này Jungkook có hối hận không?

Jungkook liền đáp: gã có đếch gì mà phải hối hận?

Vì thực tế, hình như hiện tại ngoài Jimin, Jungkook hoàn toàn không có gì.

Tương lai Jeon Jungkook sẽ ra sao nếu như việc này không xảy ra? Liệu có phải chăng, gã, vẫn là một tên tiêu xài tiền của gia đình, lương ba cọc ba đồng, là một kẻ không hề đáng để tín nhiệm.

Jungkook mới là người không xứng với Jimin.

.

- Ô? Ai đây? Jeon Jungkook đây sao?

Jungkook rít một hơi thuốc lá. Đánh mắt lên khỏi mũi giày, rơi vào mắt hắn là đôi chân dài lả lướt và vòng eo thon gọn của một cô gái.

- Yuri?

Jungkook ngạc nhiên, mắt hơi mở lớn. Xong lại phì cười như châm chọc.

- Còn nhớ tên em sao? Anh yêu?

Yuri làm ra vẻ hốt hoảng đáp lễ, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jungkook mà không cần một lời mời từ gã.

- Bị tẩy chay nên phải chui vào mấy nơi nhỏ bé như này để chơi sao? Xin lỗi, do tôi nhỉ?

Jungkook không thèm đuổi người, ngược lại muốn chọc ghẹo cô ả một chút.

- Anh...

Yuri dĩ nhiên là rất dễ bị chọc giận. Đặc biệt, đây lại là vết thương to lớn của cô ả, từ một gái làn chơi được mời gọi nhất, nay đi đâu cũng phải trốn chui trốn nhủi. Tất cả đều là do Jeon Jungkook và Park Jimin hết.

- Ồ? Hơi bực nha anh yêu. Nhưng mà, câu này em hỏi anh mới phải. Em thì không nói, sao ngay cả anh, cũng chui đến mấy quán bar này thế. Anh cũng hết thời rồi sao? Haha.

- Ừm hửm. Dám lắm chứ?

- Park Jimin sao rồi anh yêu? Tôi tưởng anh và nó phải dây dưa lâu hơn cơ. Thì ra cũng chỉ có vậy. Điếm như nhau cả thôi. Rồi cũng bị anh đá cả.

Nhưng Jungkook lại vì thằng điếm ấy để lại cho Yuri một vố lớn.

- Cẩn thận cái mồm vào Yuri. Nhìn tôi giống đã quên chuyện cũ lắm à?

Yuri hơi rợn người.

Jungkook hớp thêm vài ngụm cocktail. Gã cũng chỉ định trêu ghẹo Yuri cho đỡ chán. Không muốn dây dưa lâu mất thì giờ lắm. Cho nên chốt hạ:

- Sống cho yên lặng vào. Không được đụng đến Park Jimin, dù tôi có đi đến đâu, chỉ cần tôi muốn, một cú điện thoại cũng đủ gọi người tới xử cô rồi.

- Anh...

- Cút.

Nói không sợ là nói láo. Yuri hậm hực, cô ả đứng dậy vội vã bỏ đi. Nhưng Jungkook à, anh chơi tôi cú đau như thế, giờ anh bỏ đi nước ngoài, cơ hội để trả chút thì hình như chỉ có hôm nay thôi.

Đừng có trách.

.

Cherry.yu
Ren!!

Trả lời đi.

Renx:
Yuri??

Còn dám nhắn tin cho tao sao?

Có tỉnh táo không đấy?

Cherry.yu
Tất nhiên.

Tao không bú đá nhiều như mày đâu.

Thằng điên.

Renx:
Mẹ.

Dạo này bọn điếm đều làm sao thế này?

Nổi điên cái gì?

Đừng để tao thấy mặt mày. Tao đang điên lắm đấy.

Cút

Cherry.yu:
Bớt chửi đi. Nghe này.

Tao biết mày đang cay Jeon Jungkook lắm.

Và hắn ta sắp chuồn sang nước ngoài rồi.

Renx:
Thì sao?

Mày gặp nó à?

Cherry.yu:
Đoán xem?

Renx:
=))

Chỉ tao đi.

Phải tặng quà cho nó trước chuyến bay chứ.

Có trò hay ho.

Cherry.yu:
Quán bar bên tay phải hẻm X đại học ngoại ngữ.

Thuận lợi chứ?

Chỗ này vô cùng vắng, toàn bọn lạ.

Còn chả có hội của Jungkook.

Cơ hội đấy anh yêu 💋.

Rửa mối thù của chúng ta nào.

Renx:
Canh chừng đi.

Anh tới ngay cục cưng.

.

.

.

- 5, 6, 7, 8, xoay vòng. Tốt lắm. Giữ. Tà 1, tà 2, tà 3, tà 4, 5, 6, 7, 8... Làm tốt lắm, mọi người, tập lại một lần nữa nào!

Kim Taehyung ngồi ăn bỏng ngô ở cuối góc phòng tập, ánh mắt sáng rực dõi theo Jimin như gà mẹ trông con.

Jimin đã được chọn vào top 20 tiếc mục trình diễn. Hiện tại Kim Taehyung tự hào không để đâu cho hết. Hôm nay đại diện 20 tuyển thủ của 20 tiết mục đến đây để cùng nhau xây dựng tiết mục opening cho lễ hội tháng 12. Bọn họ cùng nhau nhảy múa một tiết mục đầy màu sắc bằng nhạc EDM.

Ôi nó yêu cái cảm giác này. Giống như hồi cấp 2 vậy. Lúc Jimin đại diện toàn thành phố đi thi, Taehyung lại cúp học đến xem Jimin tập múa. Chờ em nghỉ ngơi liền đưa nước, quạt mát. Có ai hỏi, Taehyung liền ưỡn ngực khoe khoang, bạn thân tôi đấy trời.

Trong số 20 người ở đây, Taehyung vẫn thấy Jimin nhà mình nổi trội nhất. Có thể là thiên vị người nhà, Jimin giơ một cái tay, sảy một bước chân, Taehyung cũng la toáng lên khen ngợi rồi.

Tuy nhiên, chắc chắn là trong tất cả những người ở đây, không mình Taehyung có suy nghĩ đó. Bọn họ cũng sớm nhận ra Jimin có thần thái và bước nhảy vô cùng duyên dáng, vô cùng điêu luyện.

Lúc mới chào hỏi, tất cả đều bất ngờ vì Jimin không phải sinh viên chuyên nghệ thuật. Và thái độ trầm ổn khiêm tốn khiến họ xem nhẹ Jimin lúc đầu, giờ đây nó lại như tô điểm thêm sự bí ẩn đằng sau những bước nhảy tinh tế đến từng động tác kia.

Jimin học cực nhanh, không bỏ qua những tiểu tiếc thừa, lại xử lí vừa hoàn hảo vừa pha nét cá nhân của mình vào bài nhảy.

Jimin...trông như một chú mèo hoàng gia lộng lẫy, hoàn toàn không rụt rè như lúc mới đến. Khi em nhảy, cả nhóm người không khác gì làm nền cho em.

Đó là lý do, chỉ sau 3 lần quan sát, hướng dẫn viên liền gọi Jimin lên vị trí center - vị trí đáng lẽ của một cô gái đến từ đại học nghệ thuật nổi tiếng nhất thành phố.

Jimin cũng hơi ngượng ngùng. Nhưng cũng vui mừng chẳng kém. Đây là niềm tự hào của một người vũ công khi được công nhận. Và em dĩ nhiên sẽ cố gắng làm tốt.

Em nhất định sẽ trình diễn thật hoàn hảo.

Jimin muốn mình làm thật tốt.

Jungkook, em muốn nhảy, như thể đây là món quà cuối cùng em tặng anh.

Với điều kiện, anh nhất định phải đến xem em.

.

.

.

Renx:
KIM TAEHYUNG?

JIMIN KHÔNG DÙNG INSTAGRAM NỮA À?

taehyung.iscool:
Rồi sao?

Renx:
Tao có clip cần gửi cho Jimin.

taehyung.iscool:
Bố thằng điên này.

Thân nhau lắm à mà chia sẻ clip nữa.

Renx:
Clip hot đấy=)))

taehyung.iscool:
Xin lỗi.

Xem phim sếch chỉ nên xem một mình🙄.

Xem rồi thì quay tay đi thằng biến thái.

Tránh xa Jimin ra.

Hết thuốc chữa.

Tao báo cáo mày đấy.


Renx:
Đúng là clip 18+ đấy =)))

taehyung.iscool:
!!!
Jeon Jungkook

Đồ điên.

Jungkook và Jimin chấm dứt rồi.

Mày đi mà gọi hội Alpha.

Renx:
Mày cứ đưa cho Jimin xem:)))

Quan tâm hay không em ấy sẽ rõ.

Bảo Park Jimin gọi cho tao.

Nhanh lên đấy.

Nếu như chờ lâu nó sẽ thành clip 21+

Bởi vì tao định c*t đầu Jeon Jungkook xuống.

.

.

.

Ét ô ét thả vote giải cứu Daddy Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top