Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo? Mẹ ạ?

"Mochi, khi nào con về, mẹ nấu cơm xong rồi đây. Bố mẹ chờ con nhé."

- Dạ. Bố mẹ cứ ăn đi ạ. Đừng chờ con.

"Sao thế? Trễ lắm sao Jiminie?"

- Ừm...mẹ này. Tối nay con ngủ lại ở chỗ Taehyungie nhé?

"Vậy sao? Được rồi."

- Xin lỗi bố mẹ nhé, sáng mai con sẽ về.

"Không sao, vậy bố mẹ ăn cơm đây, hai đứa nhớ ngủ sớm một chút, đừng có chơi game tới sáng nghe không?"

- Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ!!

"Yêu con."


Jimin tắt điện thoại, bỏ vào balo, cười cười. Chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà bố và mẹ thay đổi rất nhiều.

- Trời ạ.

Taehyung đứng bên cạnh nhìn chỉ biết tặc lưỡi.

- Con trai Park, mày nói dối không chớp mắt luôn đấy. Qua nhà tao??

- Thì đi cùng còn gì? Mày cũng sẽ đến chỗ Yoongi hyung cùng tao mà. - Jimin bĩu môi.

Nói đến đây, Taehyung đánh mắt lên xe bốn bánh của Yoongi đậu gần đấy. Jeon Jungkook đang được Min Yoongi sát trùng một vài vết thương.

Bọn họ đều đã giải tán cả rồi. Bọn bạn cũng Jeon Jungkook kéo nhau đi làm một kèo quẩy đục nước. Hoseok, Namjoon và Jin hyung cũng đi theo chung vui, xem như bày tỏ thành ý vì đã đến giúp.

Chỉ còn lại nhân vật chính - Jeon Jungkook đầy thương tích và Min Yoongi, cùng với Taehyung và Jimin.

Park Jimin thì tất nhiên sẽ không muốn bỏ lại Jeon Jungkook rồi. Min Yoongi sẽ chở họ về. Nhưng vì cớ gì Taehyung cũng không được đi chơi chứ?

- Ai nói tao đi cùng chứ, tao sẽ đến chỗ Hoseok hyung và mọi người. - Taehyung nghĩ nghĩ rồi nói.

- Yoongi hyung liếc mày kìa. - Jimin chỉ tay.

Chậc. Min Yoongi cái tên chết tiệt này.

- Sao tao phải sợ anh ấy? Phiền ghê á. Quản còn hơn mẹ tao nữa.

Thừa biết tâm tư bất mãn của Kim Taehyung, Yoongi không nói không rằng, dứt khoát xuống xe túm lấy cổ nó.

- Kim Taehyung, em định đi đâu?

- Tui đi chơi cùng các hyung.

- Không cho.

- Há. Anh quá đáng ghê á Min Yoongi, anh là mẹ tui hả?

- Là người đàn ông của em.

-...

.

Suốt cả quãng đường trở về căn hộ của Yoongi, chỉ có Taehyung và Yoongi lời qua tiếng lại. Jimin và Jungkook ngồi ở phía sau, cả hai đều không nói lời nào.

Taehyung lén liếc nhìn gương chiếu hậu. Chỉ thấy Park Jimin luôn ôm chặt lấy Jeon Jungkook, vùi mặt vào lồng ngực gã, rắm rứt khóc.

Jeon Jungkook, dù mệt đến mức không còn sức để mở mắt, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí đặt trên lưng Park Jimin, vỗ về.

Nhìn thấy cảnh đó, Kim Taehyung cũng cảm động đến mức mắt đỏ hoe.

Min Yoongi thấy thế, thò móng vuốt qua vò đầu Taehyung thành cái tổ quạ, Taehyung lập tức cằn nhằn.

.

Jimin mơ hồ không nhớ mình đã khóc bao lâu. Nước mắt em cứ thi nhau chảy ra thấm ướt cả áo khoác của Jungkook. Gã không nói gì, Taehyung và Yoongi cũng làm như không nhìn thấy.

Lúc về đến nhà, Yoongi bảo sẽ đi nấu mì, Taehyung giúp anh ấy, bảo Jimin - người mặc bộ đồng phục đầy mồ hôi và Jungkook - người vừa bị đánh lăn lê bò toài, cần phải đi tắm rửa sạch sẽ trước.

- Đi theo anh. - Giọng Jungkook khàn khàn, dắt tay Jimin - sụt sịt nước mũi - đi lên tầng.

Taehyung nhìn hai người bọn họ như thế, tâm bất giác lại sầu. Cứ tưởng Jeon Jungkook là kẻ bội bạc, bây giờ anh ấy lại là người đáng thương nhất.

Sự thật này cũng không hề khiến tình hình dễ chịu hơn. Mà bây giờ cả hai bọn họ đều thảm. Taehyung thực sự rất buồn lòng.

Taehyung đi vào bếp, nhìn thấy Yoongi đang rửa rau trước bồn.

- Yoongi này. Sao mọi người vẫn bình tĩnh như vậy? Không buồn sao?

Taehyung nói, giọng không giấu được sự buồn bã.

- Nhưng có thể làm gì được bây giờ. Jungkook đã chọn lựa như thế rồi...

Yoongi bình thản nói.

- Tại sao chứ? Rõ ràng mọi việc đang rất tốt đẹp. Tại sao chứ?

Yoongi tắt vòi nước, lau tay. Quay người nhìn Kim Taehyung cách đó không xa, ánh mắt long lên, bộ dạng vừa tức giận không phục, lại vừa buồn bã chua xót.

- Lại đây, Taehyungie.

Yoongi ngoắc tay.

- ...

Taehyung chầm chậm đi đến gần, không nói tiếng nào, trực tiếp ôm chầm lấy Yoongi.

- ...tại sao? Jimin và Jungkook phải làm sao đây...

Taehyung rầu rĩ, dụi đầu lên bờ vai của người yêu.

Yoongi cũng bật cười, vừa vỗ lưng vừa xoa đầu con cún nhỏ Taehyung.

- Taehyungie...cuộc đời này, không có cái gì là chắc chắn cả. Kể cả anh và em, mối quan hệ của chúng ta hôm nay như thế này, biết đâu được sau này người ở bên em không còn là anh nữa thì sao? Hôm nay em giàu, không có nghĩa là ngày mai em vẫn giàu như thế. Con người...là sinh vật yếu ớt nhất trên thế giới này, không phải núi sông trường tồn, không phải thần thánh bất tử. Chỉ một biến cố cũng có thể khiến người ta mất tất cả, khiến người ta thay đổi mọi thói quen và những thứ khác. Đôi lúc phải em chấp nhận nó cho dù có khó khăn như thế nào...

- Không muốn... không muốn nghe mấy thứ này...tại sao phải chấp nhận theo số phận được chứ...

- Taehyung à, anh nói như thế, không phải là chịu chấp nhận số phận đâu. Quan trọng là cá nhân chúng ta, chúng ta phải biết rõ bản thân mình. Nếu biến cố xảy ra, em có gì, em thiếu gì, em có thể chống lại nó hay không? Nếu em chỉ là một kẻ không có gì trong tay, thì chỉ cần một chuyện nhỏ cũng đánh gục được em rồi, cho dù em không phục đi nữa, nó vẫn sẽ xảy ra thôi.

- ...

- Bọn anh cũng muốn giúp, nhưng thực tế, bọn anh bất lực. Chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn chỉ là những sinh viên, vẫn còn bám víu lấy gia đình. Tài giỏi lắm thì có thể kiếm được chút tiền, không xin tiền tiêu vặt thôi. Bọn anh làm cái gì để có thể giúp đây? Ngược lại là Jungkookie, em ấy cũng nhận ra rồi, Jungkook luôn ở trong vùng an toàn, đến khi bị đẩy đến vực, em ấy thất vọng nhận ra rằng bản thân em ấy còn quá nhỏ bé để bảo vệ bản thân, huống chi là muốn giúp người khác.

Yoongi thực sự buồn, nhưng anh không thể làm gì khác. Anh chẳng qua chỉ là giỏi bình tĩnh và suy xét mà thôi. Anh biết việc nên làm nhất bây giờ là quan tâm và quý trọng thời gian còn lại của Jungkook.

- Taehyungie...em không được buồn bây giờ....Jimin sẽ cần em, em cần phải ở bên em ấy, phải đối xử thật tốt với Jimin...trong quãng thời gian Jungkook vắng mặt nhé.

- Hic...em biết rồi...

.

.

.

Jimin cùng Jungkook lên tầng, vào phòng của gã. Jimin chưa tới đây được mấy lần, bọn họ thường ở nhà của em hơn.

Phòng của Jungkook cũng rộng rãi, tuy nhiên, có phần tối giản, ngoài tủ đồ, giường ngủ, Jungkook không có thứ gì khác.

Jungkook vào bên trong, phòng vẫn sạch sẽ, Yoongi vẫn giúp Jungkook quét dọn nó khi gã không ở đây.

Jimin cương quyết muốn giúp Jungkook tắm, gã cũng không phản đối.

Jimin rất cẩn thận, chỉnh lượng nước ấm vừa phải, sợ làm đau đến vết bầm trên người Jungkook.

Em thẫn thờ nhìn người ngâm mình trong bồn, quan sát toàn bộ những dấu vết trên người Jungkook, Jimin lại phải rơi nước mắt.

Jungkook cũng không muốn làm em phải đau lòng, nhưng mọi thứ đều đã lỡ.

- Jiminie...

Jungkook gọi.

- ...dạ.

- Em tin anh chứ?

-...

Jimin mím môi, ngăn không cho cơn nấc nghẹn vang lên thành tiếng.

Em luôn tin Jungkook mà.

- Jimin đợi anh nhé? Em làm được không?

Em làm được.

Chờ Jungkook cả đời này cũng được.

- Bảy năm, anh hứa. Chỉ bảy năm thôi, không hơn.

Giọng Jungkook thều thào. Gã đưa tay, vuốt ve gò má người nhỏ hơn, cảm nhận từng giọt nước ấm chảy vào lòng bàn tay mình.

Jimin nhìn khuôn ngực loan lỗ sần sùi trước mắt. Trên đó vậy mà còn sót lại kí hiệu chói mắt, Jungkook đã không xoá nó đi. Thứ duy nhất còn sót lại trên người gã là liên quan đến em.

Jimin không thể ngừng khóc, em nhảy vào bồn tắm, ôm chầm lấy Jeon Jungkook.

Jimin hôn lên kí tự có tên mình, mân mê nó, sau đó trải dài những nụ hôn lên những vết sẹo sần sùi trong lồng ngực Jungkook.

Jungkook của em không hề đáng sợ một chút nào. Jungkook của em vẫn là người hoàn hảo nhất. Em không cảm thấy những vết thương này xấu xí, nó là những dấu vết lộng lẫy nhất trên đời này.

Những dấu vết vì em mà hiện hữu.

.

Họ đã không xuống ăn tối, Jimin chỉ muốn quấn quýt bên người yêu của em từng phút từng giây.

Jungkook rõ ràng cũng yêu điều đó, gã nâng niu Jimin trong lòng bàn tay, trong chiếc áo sweater rộng thùng thình của gã.

Từng cái chạm nhẹ đầy cảm xúc và kích thích. Môi lưỡi ướt át cuốn lấy nhau.

- ...Jimin, làm nhé?

Jimin không đáp, chỉ chủ động cưỡi lên người Jungkook khiến gã cười khúc khích.

Jungkook cứ muốn như thế này mãi.

.

.

.

Sáng sớm, Kim Taehyung đến gõ cửa phòng của Jeon Jungkook, không có tiếng trả lời.

Cánh cửa cũng không khoá, thấy vậy, Taehyung liền đẩy nhẹ vào trong. Nó cần phải gọi Jimin dậy để về nhà. Nếu không bà Park sẽ lo lắng mất.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Taehyung lập tức (●__●).

Park Jimin và Jeon Jungkook vẫn còn ngủ say sưa. Trông có vẻ, họ đã có một đêm mệt mỏi.

Đứng hình mất mấy giây, Taehyung dứt khoác đóng cửa lại. Nghĩ nghĩ, nó lấy điện thoại ra, gọi cho bà Park:

- Thưa cô, cháu là Kim Taehyung ạ. Dạ, cháu gọi để xin phép cô cho Jiminie ở nhà cháu thêm hôm nay nữa cô nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top