Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin:
Đồ tồi tệ.

Kim Taehyung.

Taehyung:
Thôi nào chỉ là đi ăn.

Họ đã mời rất lịch sự.

Và đây là các đàn anh nổi tiếng.

Sao tao không vui lòng cho được.

Jimin:
Nhưng tại sao lại có tao.
🙂

Và mày còn không thèm nói cho tao nữa.

Taehyung:
Vì tao quên đó bạn yêu😗.

Tập trung ăn đi nào.

Sao chúng ta phải nhắn tin khi đang ngồi cạnh nhau nhỉ?

Các đàn anh đang nhìn rồi kìa.

Jimin:
Fuck!

Taehyung:
Còn có cả Hoseok và Yoongi.

Ờm, họ khá là thân thiện mà.

Và họ khao chúng ta luôn.


.

- Ăn nhiều vào nhé.

Hoseok nở nụ cười tươi như hoa nhìn Jimin và Taehyung. Như một lời nhắc khéo. Vì hai đứa đang nhắn tin cho nhau một-cách-lộ-liễu và ai cũng biết được.

- Cảm ơn hyung, em sẽ ăn thật ngon. Hì hì.

Taehyung đáp lại với nụ cười hình vuông đặc trưng của nó. Jimin ghét chết đi được cái thằng soulmate của mình. Em tập trung ăn phần ăn và quyết định lờ đi ánh mắt cũng Jungkook.

Taehyung rất giỏi nói chuyện, như đã nói rất nhiều trước đây, hoàn toàn tự nhiên như thể họ đã là bạn bè. Hoseok cũng là một người như thế trong khi Yoongi mới chính là một anh chàng kiệm lời.

Họ đã rất tốt với em trong bữa tiệc, em không quên. Nhưng ước gì Jungkook đừng nhìn em như thế em sẽ có thể tự nhiên hơn để ngồi cùng mọi người.

- Không phải quá lộ liễu rồi sao?

Min Yoongi nguýt vai người ngồi cạnh, Jungkook bật cười:

- Thì đã sao? Cục cưng ngại ngùng của em.

- Tởm lợm!

Em thề rằng em đã thấy Jungkook và Yoongi rì rầm cùng nhau, và họ đang nhìn em chứ không ai khác, có thể là đang nói về em luôn.

Lạy chúa trên cao, ai đó hãy đến đây và giải thoát cho em trước những con người này đi. Em không phải là một con thú hiếm trong rạp xiếc.

Không chỉ có những người này, mà hầu như cả nhà ăn đều đang nhìn vào bàn của em, vì hội alpha của họ đang ở đây, ngồi cùng hai đứa nhóc nào đó mà họ không biết lắm. Tất nhiên sẽ có người biết đến nếu có đọc CFS gần đây hoặc đến bữa tiệc hôm nọ.

Bố mẹ sẽ không la mắng em vì yêu đương nữa đâu phải không?  Nhưng như thế này ấu trĩ quá. Bố mẹ ơi đến cíu bé. Dù em biết mình đang suy nghĩ vô nghĩa thôi, ông Park và bà Park đã bay sang Mỹ dự chuyên đề y khoa rồi. Và họ để bé con mình ở Hàn đã một thời gian dài, với một số tiền nhỏ đủ cho em tiêu xài.

- Hôm nay khi nào em về, Jiminie.

Waooo! Jeon Jungkook gã lại tới rồi. Em đã cố gắng làm lơ mọi việc đi rồi mà. Lần này Taehyung cũng phải bất ngờ. Nó nhìn em trân trối như kiểu em đã giấu nó một thứ gì đó quan trọng như việc em đã thân thiết với Jungkook hơn những gì em kể chẳng hạn. Và em thề em không có. Jeon Jungkook chỉ mới gọi Jiminie vào lúc nãy thôi. Và gã không ngượng mồm dù nó là một cách gọi thân thiết mới. Trời ạ, lơ em đi. Hãy nói chuyện với những người khác đi nào!

- Bất ngờ quá. Cả hai đã thân thiết với nhau rồi sao? - Yoongi thả một trái mìn vào lúc Jimin và Taehyung vẫn đang trân trối nhìn nhau.

Chết tiệt thật.

Jungkook cười khùng khục còn Hoseok thì tỏ vẻ như đã hiểu.

Anh hiểu cái gì hả? Có cái gì để hiểu đâu?? Em tức điên lên được.

Trong khi đó thì Taehyung bình tĩnh hơn một chút. Nó không tin Jimin nhà  nó lại nói xạo nó đâu. Như vậy có nghĩa là Jeon Jungkook cố tình?

Nó nhìn lấy Yoongi, người cũng đang nhìn nó và cho nó lại một cái nhún vai cùng ánh mắt khó dò.

Ôi cái bầy sói này, đang giúp đỡ Jungkook trêu chọc Jimin?

Nhân danh tình bạn thiêng liêng Taehyung nghĩ nó nên làm một cái gì đó. Để giúp đỡ thằng con trai ngoài giá thú tội nghiệp của mình.

- Jiminie đáng yêu mà. Tất cả mọi người đều gọi cậu ấy như vậy.

Jimin chưa bao giờ biết ơn thằng bạn của mình hơn thế. Em lúng túng gật đầu:

- Mọi...mọi người đều gọi được.

- Waoo vậy sao? Hay nhỉ? Jiminie Jiminie, đáng yêu quá. - Hoseok thích thú vỗ đùi.

Màn cứu giá của Taehyung khiến Jimin không bị khó xử và cùng lúc ba người lớn hơn cũng nghẹn lại một trò vui.

À, chỉ có Jeon Jungkook thôi. Ý cười trên mặt gã tắt ngóm. Còn Jung Hoseok và Min Yoongi có vẻ rất thích thú.

- Jiminie...Jiminie?

Hoseok ngâm nga trước mặt Jungkook như một điệu nhạc, gã ước gì có thể đè ông anh ra và đấm ổng vài phát.

Min Yoongi chống cằm, nhìn Taehyung khoác vai Jimin cười cười nói nói rất tự nhiên. Nhưng đó là một cách để bảo vệ bạn mình khỏi sự trêu chọc của Jungkook.

Hay ho làm sao. Cả người Min Yoongi phấn khích, anh chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ như thế này trước ai.

Em bé Tae Tae chắc chạy không thoát kèo này:3


.

- Được rồi. Chiều nay cả hai về sớm không? - Jungkook hỏi lại.

- Có lẽ là 5h30 nếu như không có kế hoạch gì. Jimin cũng thế, nhỉ? - Tae.

- Dạ. - Em đáp.

- Tối nay có một buổi tiệc nhỏ, ở bar, ai có hứng thú nào? - Hoseok mở lời.

Thôi rồi, gãy đúng chỗ ngứa của Kim Taehyung.

- Ồ đó là một buổi tiệc gì vậy?

- Một buổi tiệc xoã sau khi kết thúc kì thi học kì, dù nó trôi qua lâu rồi, em biết đấy. Tối nay Yoongi sẽ mời, anh ta có thẻ V.I.P của quán Bar. Hứng thú không nào?

Jimin biết là mắt Taehyung đã sáng lên như đèn pha ô tô rồi.

- Em có thể chứ? - Tae.

- Dĩ nhiên Taehyung. - Yoongi nhún vai.

- Ồ còn bạn Jiminie, ý anh là Jimin thì sao? - Hoseok nháy mắt, quyết định không trêu nữa trước khi Jungkook sẽ giết anh ta sau vài phút tiếp theo.

- Rất tiếc em phải về nhà. - Jimin.

- Ồ sao vậy Jimin. Em có việc gì khác?- Hoseok.

- Jimin luôn là một bé ngoan. Đó là lí do cậu ấy không đến các cuộc vui trước đây cho đến khi bị em thuyết phục vào buổi tiệc sinh nhật. Cho nên là, đừng làm khó soulmate của em nhé.- Tae nháy mắt.

- Ôi không, chỉ tiếc một chút thôi mà, Jungkook nhỉ? - Yoongi cười khùng khục, húych vào vai người cùng nhà.

- Đúng là vậy. - Jungkook đáp.

Jimin thở phào ra một hơi nhẹ nhỏm. Đúng thế, đúng như thế. Em sẽ không tham gia những cuộc vui chơi đó, em là một cậu bé mọt sách, chỉ đi học, ăn và ngủ thôi. Được chứ?

Và Jeon Jungkook sẽ nhìn em bằng ánh mắt tiếc nuối như bây giờ thêm vài lần nữa. Và sau cùng là thất vọng, nhàm chán, rồi bỏ đi.

Nhưng bé yêu ơi, em không biết rằng gã biết chắc em sẽ từ chối mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top