Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bonus chap: you are me, i am you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, một ngày tháng ba.

Thời tiết oi ả giữa buổi trưa, từng tản mây tan nhả nắng, thả những tia sáng ấm áp xuyên qua không khí, phủ lên vạn vật chiếc chăn ấm áp.

Jimin thức dậy trong vòng tay rắn rỏi, nghe thấy tiếng tim mình bắt đầu lại rộn ràng đập.

Có phải, em vẫn đang nằm mơ?

Nếu đây lại là giấc mộng trong hàng ngàn cơn mê đắm trước đây, em xin được mơ lâu thêm chút nữa.

Hoặc là, để em cứ như vậy đi, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

- Bé cưng, ngủ thêm.

Vòng tay lại siết chặt thêm, ấn Jimin vào một khuôn ngực ấm nóng, chất giọng trầm thấp từ tính trong cơn say ngủ khiến tim em càng lay động.

Jimin nhẹ trở người, đối diện với khuôn mặt quen thuộc ấy, khuôn mặt khiến em thao thức vì nhớ nhung trong ngàn đêm lạnh lẽo, khuôn mặt luôn xuất hiện trong hàng ngàn giấc mơ say.

Vẫn là Jungkook, không thể chân thực hơn.

Từ hôm qua cho đến bây giờ, tất cả đều không phải là giấc mơ nào nữa cả.

Đây là hiện thực.

- Jungkook~.

Jimin hạnh phúc vùi đầu vào khuôn ngực trần của gã.

Jungkook khẽ nâng mí mắt, mơ hồ nhìn bé nhỏ trong lòng liên tục ngọ nguậy không ngừng.

Gã cười cười, âm thanh phát ra khiến yết hầu rung rung. Gã nâng chăn lên cao, bao bọc lấy thân thể trần trụi của cả hai.

- Bé cưng, hôm qua không hề chợp mắt nha, không biết mệt, hửm?

Bọn họ đã bận rộn cả đêm dài, vật nhau từ cửa ra vào cho đến tận phòng ngủ.

Không có gì có thể biểu đạt được nỗi nhớ nhung hơn việc này. Kết quả là cho đến gần sáng, khi cả hai đã thực sự rã rời, Jungkook liền bế bé cưng của mình đi tắm rửa, cùng lên giường ngủ hẳn hoi.

- Em vẫn không thể tin được Jungkook, đây là thật sao? Nói với em lần nữa đi, đây là hiện thực sao?

Cuộc đoàn tụ của bọn họ từ hôm qua, tất cả mọi người đều đến đây, căn hộ của Jimin, bây giờ thì là của cả hai, để ăn mừng Jungkook đã quay về.

Mọi người đều thay đổi, tất cả đều thành đạt và trưởng thành hơn. Nhưng thay đổi cách mấy cũng không thể nào bằng Jeon Jungkook - người hiện đã mặc bộ trang phục quân nhân, với quân hàm đại úy, làn da vốn trắng trẻo được phủ lên một lớp mật, khuôn mặt không tì vết xuất hiện vài nét cắt li ti, nhìn kĩ một bên má còn có vết sẹo lõm vào. Ánh mắt to tròn ngây ngô của thanh niên ngày ấy hiện đã thay bằng sự điềm đạm và sắc bén.

Không ai hỏi Jungkook đã trải qua chuyện gì, chỉ có Yoongi nhất thời cảm thán.

- Ngầu hơn cả Namjoon rồi.

Jungkook giơ nắm đấm, đùa lại:

- Không còn để anh đánh thắng nữa đâu.

Jungkook vô cùng bất ngờ khi biết Namjin đã là vợ chồng, Yoongi và Taehyung cũng vừa mới kết hôn, thầm tiếc nuối vì mình về chậm hơn lễ cưới của bọn họ nửa tháng.

Bầu không khí của căn hộ rộn rã trong tiếng cười nói. Đây là lần đầu tiên căn hộ có những điều như thế.

Bọn họ, đã khác đi nhiều so với bảy năm trước. Nhưng tâm hồn dường như vẫn vậy. Vẫn vẹn nguyên tốt đẹp, tràn đầy sức sống, tràn đầy tình cảm dành cho nhau.

Jin hyung quyết định xuống bếp, sử dụng căn bếp to bự của Jimin để nấu một bữa ăn hoành tráng cho bọn họ. Những vật dụng mà Jimin cũng không nhớ là mình có trong căn bếp ấy.

Căn hộ vắng lặng của Jimin như lần đầu tiên được sống từ khi em mua nó, hệt như nội tâm của Jimin lúc này, hoàn toàn sống lại sau 7 năm.

Trong suốt quá trình ngày hôm ấy, mọi người đi đi lại lại, tất bật chuẩn bị món này, bày trí món kia, hát ca chơi đùa.

Jimin không quan tâm, cũng không cần biết, em mặc mọi người làm gì cũng được cả.

Park Jimin chỉ đu bám trên người của Jeon Jungkook, không có một kẽ hở. Chỉ sợ buông ra một khắc, giây phút này lại biến mất.

Ai cũng thấy điều đó, rõ ràng. Nhưng họ cũng chẳng nói cái gì, Jungkook dĩ nhiên lại càng không, gã không phiền cùng mọi người nói chuyện, lại cùng mang theo Jimin đi khắp nơi.

- Con trai, tao nói này, sướt mướt cũng qua rồi, mày buông Jungkook ra lát được không?

Taehyung cầm một túi đồ định đi vào bếp, là của Hoseok vừa đi mua về, bất đắc dĩ nhìn thấy cảnh tượng này, liền chậc lưỡi.

Mất giá, quá là mất giá con trai ơi.

- Không!

Jimin chu môi, móng vuốt quắp lấy eo Jungkook càng thêm chặt chẽ.

Jungkook cười khẽ, cũng cưng chiều mà bao trọn lấy Jimin. Hôn lên trán, hôn chóp mũi, lại tự nhiên, hôn lên môi, kéo Jimin vào cái hôn thứ tám trong ngày hôm ấy. (●’3)♡(ε'●)

- Mang đồ vô đây lẹ đi Kim Taehyung, mày đứng đó làm bóng đèn không thấy chói sao? Sáng hơn đèn phòng rồi đó.

Seokjin ý ới nói vọng ra từ phía bếp.

- Trời ạ...

Taehyung trợn mắt, đúng thật là mình sắp biến thành cái bóng đèn lớn, con trai Park giờ là của người ta. Taehyung cảm thán, xách đồ chạy vô bếp.

Chuyện chim chuột thỏ mèo tất nhiên chẳng dừng lại ở đó. Cho đến lúc ăn, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, Yoongi ra phòng khách để gọi đôi uyên ương vào bàn ăn.

Nhìn thấy Jungkook chậm rãi đứng dậy, bên cạnh là Jimin, cả hai đứa vẫn xà nẹo quấn lấy nhau, quyết không tách. Yoongi đột nhiên thấy mắc cười.

- Giờ sao?

Đối diện bàn ăn xoay tròn, năm người đã ngồi xuống, nhìn chòng chọc vào đôi chim cu nọ.

Cả năm người bọn họ đều phải đồng loạt công nhận, Jimin và Jungkook thành công trong một buổi trưa khiến bọn họ nhớ lại hoàn toàn cảm giác bị thồn cẩu lương quen thuộc ngày nào.

Ngồi cạnh đôi này, y như ngồi cạnh hủ bánh chó loại lớn, loại mà có size khổng lồ thường dùng để quay mukbang ấy.

- Để tao xem bọn mày không tách nhau kiểu gì?

Jung-forever-ho-alone-seok đập bàn cười nham nhở.

- Thôi đừng nói nữa, ngồi xuống mà ăn đi trời ạ. - Jin lên tiếng.

Jimin xấu hổ gãy đầu, có chút không nỡ buông vuốt ra khỏi người bạn trai.

Thế nhưng, lâu ngày, bọn họ đã đánh giá thấp độ chim chuột của cặp đôi này.

Nếu Jimin hiện tại cực kì bám bạn trai, thì Jeon Jungkook lúc này cũng hoàn toàn muốn làm keo 502, muốn bé cưng dính trên người gã, tốt nhất là dính vào mãi mãi luôn.

Không nói hai lời, Jungkook cuối người bế bổng Jimin lên một cách dễ dàng.

Trước năm cặp mắt như muốn rớt ra ngoài lăn lăn lăn lăn lăn, Jungkook đá ghế sang bên, đặt mông ngồi xuống.

- Jiminie ngồi ở trên đùi em.

!!!

CMN

Lật bàn đi!

─=≡Σ(╯°□°)╯︵┻┻
(┛◉Д◉)┛彡┻━┻
(ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻
(/¯◡ ‿ ◡)/¯ ~ ┻━┻
(-_- )ノ⌒┫ ┻ ┣ ┳

(●’3)♡(ε'●)

Còn có thể quá đáng hơn nữa không??

Nếu ai hỏi câu hỏi ấy ra thành tiếng, chắc chắn Jungkook sẽ liền đáp: có thể!

Jimin hơi bất ngờ, nhưng cũng hoàn toàn không có ý kiến gì, ngược lại tỏ ra cực kì thoả mãn. Hơi ngượng mà đỏ mặt, nhưng bên cạnh đó là cảm giác sung sướng không gì bì nổi.
(。・//ε//・。).

- Thôi...thôi mà mọi người, cùng nhau ăn đi. - Jimin xấu hổ cười, lí nhí nói.

Cho hỏi, chúng tôi ăn bánh 🐶 của chủ nhà chưa đủ no sao?

.

.

Bữa ăn kết thúc đã sáu giờ, mọi người cũng rất tự giác tạm biệt đôi chim cu, đồng loạt chào ra về.

Tụi tôi trả lại tổ chim cho hai người.

Ngay sau khi tiễn khách, cả hai ngay lập tức vồ lấy nhau.

Chuyện tiếp theo không tiện kể.

Tóm lại kéo dài cho đến tận gần sáng.

Quay về hiện tại, Jimin đang đối mặt với khuôn ngực mang nhiều dấu vết mới cũ lẫn lộn.

Duy nhất kí hiệu mang tên em vẫn không hề phai mờ, vẫn hệt như trong trí nhớ.

- Là hiện thực, bé cưng, không còn là mơ nữa.

Giọng Jungkook dịu dàng thủ thỉ bên tai.

Jimin đổ ánh mắt lên khắp thân thể Jungkook, tay em trượt dài theo ánh nhìn của thân.

Có rất nhiều dấu vết xa lạ, những dấu vết không có trong kí ức của Jimin.

Jungkook lúc trước cũng chưa có vạm vỡ như bây giờ, mặc dù lúc đó cũng đã rất đô con rồi.

Làn da ngăm đi, vết chai trên hai bàn tay gần như đốt nào cũng có.

Nước mắt Jimin lại không kìm được, vô thức chảy dài.

- Jiminie?

Nghe tiếng thút thít của người trong lòng, Jungkook lập tức bừng tỉnh.

- Sao thế này? Bé cưng? Đừng khóc nữa mà, em đã khóc nhiều lắm rồi. Mắt sẽ đau, đừng khóc nữa, ngoan.

Jungkook vỗ vỗ lưng, cẩn thận hôn lên trán, hôn chóp mũi Jimin.

- Jungkook à, hic, anh đã rất khó khăn có phải không, hic hic?

Jimin thút thít.

- Không có, không có mà. Đều đã qua rồi bé cưng.

Gã lập tức an ủi, tiếp  tục xoa lưng em.

- Jungkook à, từ bây giờ em sẽ không để anh phải chịu khổ cực nữa đâu.

- Anh biết, bé cưng là tốt nhất, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, nhé?

- Vậy...lấy em nhé?

- Tất nhiên rồi...lấy em...hả...cái gì?

Jungkook hơi khựng lại.

- Em nói gì bé cưng?

Gã nhích người về phía sau, lôi người nhỏ hơn ra khỏi ngực, đối diện với đôi mắt long lanh còn đọng nước lấp lánh của Jimin.

- Em nói rằng lấy em nhé? Anh có muốn lấy em không? Jungkook?

Jimin chớp chớp mắt, ánh mắt em cong lên, chóp mũi đỏ hồng, đôi môi mím chặt.

- D...ĩ...dĩ nhiên là muốn rồi, bé cưng. Anh. Anh. Muốn, muốn chứ, bé cưng.

Jungkook lắp lắp như gà mắc tóc.

Cưới Jiminie.

Ôi chúa ơi cưới Jimin.

Đó là giấc mơ hàng đêm của gã trong suốt 7 năm qua cơ mà.

Đã định quay về hâm nóng tình cảm, sau đó sẽ lựa thời điểm thích hợp để cầu hôn.

Gã định sẽ hỏi các hyung phải làm thế nào. Còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Jungkook đã đi bảy năm, hiện tại còn chưa kịp sắp xếp nên làm cái gì trước cái gì sau cho phù hợp.

Còn chưa gặp bố mẹ, Jungkook đã dại trai đến thẳng Seoul tìm Jimin.

Có điều chỉ mới chưa đầy 24h, gã không dám nghĩ lời cầu hôn lại bị bé cưng của mình cướp trước.

Em còn gấp hơn gã sao?

- Đợi...đợi anh...về nhà một chuyến, bàn...bàn với .. với bố mẹ, anh sẽ cưới em nhé Jiminie? Phải... phải làm cái gì trước bây giờ nhỉ? Anh phải hỏi Namjoon hyung, Yoongi hyung, để xem cần phải chuẩn bị thứ gì. Bảy năm rồi, Hàn Quốc đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới chưa vậy? Điện thoại anh đâu rồi, phải...phải tra cứu một chút.

Jungkook đột nhiên lúng túng, gấp đến độ tai cũng đỏ lên.

Jimin nghiêng nghiêng đầu, nhìn bộ dạng luống cuống của Jungkook, đang nước mắt dài ngắn cũng phải phì cười.

- Bình tĩnh lại nào Jungkook.

Người yêu làm em cười chết mất.

- Nhìn em này Jeon Jungkook à.

- H..ả?

Jungkook thôi bới chăn tìm điện thoại, quay đầu nhìn Jimin, cảm thấy hơi xấu hổ với bộ dạng khẩn trương của bản thân.

- Anh không cần chuẩn bị cái gì cả, Jungkook.

- ?

- Bởi vì tất cả mọi thứ, em đều đã chuẩn bị cả rồi.

Đã chuẩn bị kể từ bảy năm trước rồi.

Chỉ chờ có giây phút này, giây phút anh trở lại, chúng ta sẽ bên nhau mãi không xa rời.

Thứ duy nhất Jungkook cần chuẩn bị, đó là chuẩn bị làm chồng của Park Jimin.

.

.

.

Ba ngày sau

Trong lễ đường sang trọng bậc nhất Đại Hàn, đám cưới Đại Uý Jeon Jungkook được tiến hành.

Buổi lễ long trọng với sự góp mặt của tất cả người thân hai bên gia đình và bạn bè cũ.

Các đồng nghiệp của Park Jimin.

Các binh sĩ binh đoàn AC1300 của Jeon Jungkook.

Bọn họ đều đến để chứng kiến hôn lễ vừa xa xỉ vừa long trọng chưa từng có.

Ai ai cũng cảm thán về độ chịu chi của gia chủ. Nhưng sau khi biết được Jeon Jungkook là thiếu gia của gia tộc Jeon, mọi thắc mắc đều không cần bàn tới nữa.

Có điều, người trong cuộc mới biết, cuộc hôn nhân long trọng này không phải do nhà họ Jeon chuẩn bị.

Tất tần tật mọi thứ, đều là một tay Park Jimin lo liệu.

Jungkook trước hôn lễ còn phải bật ngửa, nhìn bé cưng nhà mình, không biết nói gì.

Bây giờ ai mới là người gã cho ai đây?

- Tất nhiên là gã mày cho Jiminie. - Bố Jeon said.

Jungkook: bố à, bố và Jiminie đã mặn mà tình cảm đến như vậy từ bao giờ?

Trong chuyện này mọi người đều tỏ vẻ: Jungkook à, bảy năm rồi, chỉ có một mình mày biết phát triển thôi sao? Mày là đại úy, còn chưa có ngầu bằng đại gia bạc tỷ Park Jimin của tụi này đâu!

Jungkook:...

.

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, Jimin, trong bộ lễ phục trắng, khoác tay ông Park, sải từng bước chân tiến đến trước mặt chú rễ Jeon Jungkook, em cảm thấy xúc động đến mức bước đi muốn loạng choạng.

Đi đến trước mặt Jeon Jungkook, trong bộ lễ phục y đúc mình, Jimin run rẩy đến không thể mở lời, chỉ há há miệng, xong lại không biết nói gì.

Jungkook phì cười, gã nhìn thẳng vào Jimin, tỉ mỉ quan sát em từ trên xuống dưới.

- Hôm nay em thật xinh đẹp, Park Jimin.

Jimin vẫn nhớ giây phút Jungkook xướng lên lời thề hôn nhân của anh ấy.

Em đã quá xúc động, chỉ dám đánh mắt xuống mũi giày, bởi lẽ nếu em dám ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt gã thì mắt em sẽ nhòa đi và có khi em sẽ ngã khuỵu xuống mất.

Jimin đánh mắt xuống dưới, bàn gần sân khấu nhất, mọi người đều ở đó.

Seokjin, Namjoon, Yoongi, Taehyung, Hoseok.

Cả năm người đều đang nhìn em, họ đang ra hiệu, bảo em cố lên, họ đang tiếp cho em thêm dũng khí.

Phải rồi, cố lên Jimin à. Em đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.

Jimin xướng lên lời tuyên thệ của chính mình.

Sau khi lời tuyên thệ kết thúc. Bọn họ chuẩn bị trao nhẫn cho nhau dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

- Jungkook à...

Jimin khẽ gọi.

- Anh đây.

Jungkook lập tức đáp. Trước ánh nhìn trìu mến của gã, Jimin cất lời.

- Trước khi trao nhẫn, em có món quà này muốn dành tặng cho Jungkook.

Jungkook hơi nhướn mài thắc mắc, chỉ thấy sau đó, những ánh đèn rực rỡ trong hội trường vụt tắt, thay vào đó là những ngọn đèn mờ ảo dịu nhẹ được bật lên.

Jungkook nghiêng đầu, nhìn thấy Jimin nhận lấy micro từ vị MC của buổi lễ.

- Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn đã đến tham dự lễ cưới của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi là chú rễ Park Jimin, kể từ hôm nay, tôi và Jeon Jungkook sẽ chính thức trở thành chồng-chồng của nhau. Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh chúng con ra, cảm ơn vì đã nuôi nấng chúng con trở nên tốt đẹp như ngày hôm nay, để cho chúng con được gặp nhau và trở thành định mệnh của đời nhau. Cảm ơn các hyung, cảm ơn bạn bè thân thiết, những người đã luôn ủng hộ chúng tôi vô điều kiện. Cảm ơn tất cả mọi người, một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã chứng kiến cho hôn lễ của chúng tôi ngày hôm nay.

Hoan hô!!!

Tiếng vỗ tay reo hò vang lên khắp hội trường.

- Trước khi trao nhẫn, Jeon Jungkook, em có món quà này muốn dành tặng anh.

Ngay khi Jimin dứt lời, tiếng đàn Piano từ góc phải khán đài vang lên.

Tất cả mọi người đều ngước nhìn.

Trên chiếc đàn dương cầm không biết xuất hiện từ bao giờ và bằng cách nào, Min Yoongi trong bộ vest xanh, nện từng phím đàn du dương trầm bổng.

Jungkook ngây người, gã ngước nhìn bố mẹ, bạn bè ở bên dưới.

Sau đó, chậm rãi nhìn lấy Jimin ở ngay bên cạnh mình.

Jimin vẫn đang nhìn gã, ánh mắt em cong lên, long lanh, hai má ửng hồng, chóp mũi lại đo đỏ.

Tiếng đàn Piano của Yoongi hoà vào không gian, nghe thật êm tai.

Jimin cầm micro lên, bắt đầu cất giọng hát.

.

All of this isn’t just a coincidence,
Just-just my own feeling.

Tất cả những điều này chưa bao giờ là sự tình cờ đối với em.

The whole universe is different from yesterday,
Just-just from your happiness.

Cả vũ trụ này từng ngày vờn xoay theo cảm xúc thăng hoa của người.

When you call me, I am your flower,
Like I’ve been waiting for it,
We bloomed dazzlingly.

Khoảnh khắc ấy, người gọi tên em,
Em biết mình là bông hoa xinh đẹp nhất thế gian này,
Tựa như em đã chờ đợi ngày này từ rất lâu,
Ngày bông hoa ấy, bông hoa của đời mình, nở rộ rung động khắp thế gian.

It is almost like the destiny of the universe,
It is just how it is,

You know I know
You are me, and I am you

Tựa như vận mệnh của vũ trụ,
Nó vốn sẽ như thế, chắc chắn sẽ là thế,

Người biết, em cũng biết,
Bởi người chính là em, em chính là người.

Trái tim em rung động bao nhiêu, nỗi sợ hãi cũng bủa vây bấy nhiêu,
Số phận cứ như ghen tị với đôi ta?
Ôi nỗi sợ của đôi ta...

When you see me, when you touch me.

Vũ trụ đã chuyển động là vì đôi ta
Như đó là lẽ thường, như vốn dĩ nó phải vậy,
Hạnh phúc của đôi ta đã được định sẵn,
Vì người yêu em,
Và em yêu người.

Người chính là penicillium của đời em,
Người đã cứu rỗi em, cứu rỗi tâm hồn khô cằn sau bức tường ấy,
Vị thần của em, thế giới của em,
Em nguyện là chú mèo Calico của riêng người.

Cảm ơn, vì người đã hiện hữu, đã đến bên em,
Yêu em ngay đi,
Chạm vào em ngay đi.

Em ở đây, để đáp lại tình cảm trân quý ấy,
Xin người, để em đáp lại điều ấy.

Khi vũ trụ lần đầu tiên khai sinh,
Mọi thứ đã được quyết định rồi,
Vũ trụ này muốn em yêu người.

Hãy để em, để em yêu người nhé,
Hãy để em, để em yêu người thôi.

.

Khoảnh khắc chất giọng ngọt ngào ấy rót vào tai, Jungkook như chết lặng.

Jimin quỳ xuống mặt đất, lấy từ trong túi vest ra hộp nhỏ tinh xảo.

Em mở nó ra, bên trong là cặp nhẫn cưới của bọn họ.

- Làm chồng em nhé, Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc đó Jungkook nhận ra rằng, gã là tên đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Trong tiếng hô hào vỗ tay cuồng nhiệt của mọi người, chú rễ Jeon Jungkook kích động nhào vào hôn lấy chú rễ Park Jimin ngay sau khi vừa đeo nhẫn vào tay.

Bàn tay Jungkook siết chặt vòng eo nhỏ, môi lưỡi say đắm hôn thật sâu, gắt gao không rời.

Bé cưng của gã.

Đây là Jimin của gã.

Cả cuộc đời này Jungkook mãi chỉ yêu em.

.

.

.

.

.

.

Maybe you've already known:

*Nấm penicillium: nguồn nguyên liệu của thuốc kháng sinh penicillin, được tìm thấy một cách vô cùng tình cờ, serendipity=))).

*Mèo Calico: mèo tam thể có tỉ lệ giống đực cực hiếm và quý, tỉ lệ 1/3000.
Nhất JK nhé, sở hữu em Calico Jimin tỉ lệ 1/7 tỷ nhé=))).

*Mình không đề cập Jimin hát Serendipity vì mình không biết tiếng hàn, nhưng lời bài hát mình vẫn lấy từ Serendipity, một bản engsub mình hài lòng nhất, mỗi người mỗi cách dịch, cách cảm nhận khác nhau, mình đã cường điệu lên nên không dám nhận là Serendipity nguyên bản. Lyrics của Bangtan rất có chiều sâu, cho nên là, đừng xem trọng bản dịch này quá nhé:P.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top