Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 1: Captain Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Một lần nữa, địa điểm và chi tiết dữ liệu có thể kết hợp những địa điểm có thật và hư cấu, không có mục đích xúc phạm, bóp méo bản chất tổ chức nào. Vì là fic, nên đừng tìm hiểu tính xác thực.

Không có H, ngôn ngữ mạnh, cân nhắc.
.

.

.

Biên giới quân sự Hàn Quốc.

Khu đặc huấn chuyên dụng.

Bãi tập bắn.

- Chính là nó??

- Phải, đại ca.

- Ha, đùa gì vậy chứ?

Jakl không nhịn được nhếch khoé miệng cười khẩy, nhìn kẻ đang được chú ý dạo gần đây.

- Ý mày nó chính là thằng phế thải hai năm trước sao? Han?

- Dạ...đúng là nó đó anh.

Han gật đầu ngay lập tức.

Jay - thằng nhóc trông như công tử bột hai năm trước đây vào doanh trại. Nhìn qua tất cả các thành viên đều dễ dàng nhận thấy gã chẳng phải một binh lính hay một viên cảnh sát chính thống nào. Trông Jay hoàn toàn là một thằng ăn ngon mặt ấm, gương mặt không có lấy một vết sẹo. Bất quá, những dấu vết nhăn nheo trên người gã được phô bày trong lúc tắm rửa tạm chấp nhận là "bình thường" ở đây.

Nhưng cũng chỉ là bình thường.

Bọn họ ở đây đều là những người đã quen với những vết thương, súng đạn. Có kẻ còn có vết thương ghê gớm hơn thế nhiều, nói chi là một lớp da như Jay?

Dù vậy, với những đặc điểm còn lại, Jay vẫn là tên bị chú ý nhất khi đến đây. Khó lòng tránh khỏi bị nhắm vào ngay từ những buổi "đấu" đầu tiên.

Quả nhiên, làm bọn họ thất vọng hơn cả dự định.

Jay chả có gì đặc biệt cả.

Biết đánh nhau, nhưng mà, chút võ nghệ này sao có thể là một chiến binh được chứ?

Rốt cuộc làm cách nào một thằng như thế có thể được vào đây?

Ngày đầu tiên, bị đánh cho không đi nổi.

Ngày thứ hai, bị cướp đồ ăn ở nhà ăn.

Ngày thứ ba, lại bị bắt nạt.

Ngày qua ngày, Jay trông như một con thú nhỏ trong trại, ai muốn vờn thì vờn, ai muốn đánh thì trực tiếp đánh. Điều khác biệt ở đây là, giám trại và huấn luyện viên không có ý định can ngăn hay đòi lại công bằng cho bất cứ ai.

Mạnh được yếu thua. Nếu kẻ yếu kém không chịu nổi, lập tức có thể xin xuất ngũ.

Nhưng Jay - kẻ dù có bị đánh đến thừa sống thiếu chết - không có lấy một biểu hiện khuất phục.

Gã kiên cường đến đáng ghét.

Đó cũng chính là lý do, Jay - bị ức hiếp nhiều hơn tất cả những kẻ yếu khác.

Vì gã không chịu phục tùng.
.

- Anh Jakl, em mang nó đến rồi.

Huỵch. Hai tên tay sai của Jakl ném một thân ảnh nặng nề xuống trước mũi giày hắn.

Jakl thong thả ngồi trên ghế dựa được trải bằng nhiều tấm đệm mỏng của các giường phủ lên nhau, trông như một vị vua chốn doanh trại nơi này.

Hắn - kẻ mạnh nhất, luôn xếp đầu thành tích trong 6 tháng qua.

- Hực...khụ...

Nhìn thân ảnh chật vật đang gắng gượng chống đỡ dưới đất, Jakl không khỏi húyt sáo trong miệng.

- Ngẩng mặt lên.

Jakl ra lệnh.

- ...

- Thằng chó này, anh Jakl kêu mày kìa, ngẩng mặt lên coi!

Jay vẫn không thèm quan tâm lời nói của bọn họ, gã chống tay xuống sàn, muốn đứng dậy và rời khỏi chỗ này, ngay lập tức, bị một đòn thúc vào bụng từ một tên đàn em khiến gã lại ngã nhào ra đất, phun ra một ngụm máu.

Quả nhiên, Jakl đã hiểu lý do vì sao Jay lại bị đánh nhiều như thế.

Bộ dạng ngoan cường này, khiến người ta cảm thấy chướng mắt.

- Dừng lại đi, chết rồi thì chả còn gì vui nữa.

Jakl ra hiệu, những tên đàn em lập tức dừng tay.

- Lôi nó lại đây, bọn mày ra ngoài, trông chừng huấn luyện viên đi tuần.

- Dạ!!

Jay mơ hồ mở mắt, tầm nhìn mờ ảo, gã thấy mình bị nắm tóc, lôi tới trước mặt tên được gọi là "Jakl", sau đó bị ném đến trước mũi giày hắn một lần nữa.

Những kẻ khác lục tục đi ra ngoài.

Jay thấy khuôn mặt mình bị ai đó nâng lên một lần nữa, tầm nhìn dần lấy lại, gã đối diện với khuôn mặt kiêu ngạo của một tên đàn ông.

Người này là Jakl - kẻ dẫn đầu của cả doanh trại.

- Jay, đúng không? Y như lời đồn, ẻo lả như một thằng công tử vậy.

Jakl cười khinh. Hắn quan sát người từ đầu đến chân.

Bộ quân phục chung của Jay đầy bụi đất, nút áo bị đánh rớt gần hết, lộ ra khuôn ngực đầy vết thương bầm dập và những dấu vết nhăn nheo của da.

- Đúng là trừ khuôn mặt trắng trẻo đẹp mã này ra, còn lại mày như một cái giẻ rách vậy.

- Mày muốn gì?

Jay lục khục trong cổ họng. Gã không thích vòng vo. Vốn bị đánh đã thành quen. Chỉ là hôm nay, Jay bị đưa đến trước mặt Jakl - kẻ thủ lĩnh, người đáng lẽ ra không nên để một kẻ xếp cuối như Jay vào mắt.

- Bất quá, ánh mắt mày rất tốt, cả gương mặt này, tao rất ưng.

-...

- Jay, chỉ cần đi theo tao, mày sẽ không còn bị ức hiếp nữa. Thế nào.

Ánh mắt Jay mở lớn, mẹ kiếp, gã bị nhìn trúng?

Ở quân ngũ, chuyện nam nam đã không còn gì là hiếm lạ, bởi bọn họ đều là những tinh anh, nhu cầu sinh lí mạnh cũng là điều bình thường. Có điều, toàn là những giống đực thô kệch, đầy tính hiếu chiến và kiêu hãnh, chả có tên nào chịu cảnh nằm dưới đâu.

Vì thế, đa phần là bị ép.

Những kẻ có thân hình nhỏ con thường hay bị nhắm trúng, và thường là kẻ yếu.

Tuy nhiên, Jay, kẻ có khuôn mặt đẹp trai đến như thế, nhưng thân hình vạm vỡ đầy vết thương xấu xí, khiến cho gã không bị nhìn tới bao giờ.

Bọn họ đếch cần mặt, cái bọn họ cần, là thân xác.

Nhưng kẻ này, hôm nay lại nhắm vào Jay, khiến gã có chút ngoài ý muốn.

- Tìm nhầm người rồi hả? - Jay gầm gừ.

- Dĩ nhiên không, mày là Jay, thằng phế vật kiêu ngạo của doanh trại. Người tao vừa ý chính là mày.

Jakl vân vê khuôn mặt của kẻ phía dưới, đầy thoả mãn.

- Tất nhiên, bộ dạng gớm ghiếc của mày khiến tao không hứng thú, nhưng khuôn mặt của mày đẹp. Tao không cùng đẳng cấp với những tên giống đực ở đây, chỉ cần một cái lỗ để xiên xỏ động dục. Mẹ, kinh tởm chết đi được. Tao vẫn đéo vừa ý nổi một móng nào ở đây để khiến tao thoả mãn cả.

Jakl khinh bỉ.

- Nhưng biết gì không? Wao. Tao đã nghe về mày, một kẻ phế vật kiêu ngạo. Ban đầu tao không bận tâm đâu Jay, nhưng tao đã bắt gặp mày ở nhà ăn hôm qua. Cuối cùng...

-?

- Cuối cùng cũng có thứ khiến tao vừa ý ở chỗ này. Chính là khuôn mặt của mày. Khuôn mặt đẹp đẽ này mới phù hợp để khiến tao vui.

- ...

- Jay, dùng khuôn mặt, và cái miệng xinh đẹp này, thoả mãn tao, tao sẽ cho mày một cuộc sống yên ổn ở đây.

Mẹ. Jay thực sự bị chọc điên.

Gã - một kẻ yếu kém ở đây có thể chịu bị bắt nạt thành quen. Nhưng lòng tự tôn của 1, Jay không thể chấp nhận được loại sỉ nhục như thế này.

Jay vùng dậy, gạt tay tên khốn kia ra khỏi mặt mình, gã gằn giọng:

- Bớt nói chuyện kinh tởm lại đi Jakl, trước khi tao còn tôn trọng thực lực và thành tích của mày.

Jakl biết trước đáp án này. Hắn biết, Jay là một tên không dễ chơi. Dù gã đúng là bị đánh, bị đè ép, nhưng Jay sẽ không nhườn nhịn đến phút cuối cùng, chỉ có bị đánh đến lếch không nổi, Jay mới để mình bị cướp thức ăn.

Đó là lý do bọn chúng muốn đánh gã. Bởi vì, Jay không mang lại cảm giác khiến bọn họ thoả mãn, gã không run sợ vì bị đánh, không kiêng dè, không tỏ ra câu nệ ai. Kiểu như dù là ai đánh, gã cũng không để tâm đến mặt mũi, danh tính. Hoàn toàn khiến tất cả bọn họ thành những kẻ mờ nhạt.

Vì thế, họ càng đánh càng thấy tức.

- Ha~ rốt cuộc vì sao mày phải ở đây vậy Jay? Chỗ này không hợp với loại như mày đâu.

- Không phải chuyện của mày.

Jay đáp. Gã loạng choạng bò dậy. Gã biết, Jakl là một tên tài giỏi, nhưng hắn không phải loại người cạn bã, bắt ép kẻ khác. Tên này chỉ là một kẻ cũng kiêu ngạo như Jay, nhưng chênh lệch ở thực lực quá lớn.

- Khoan đi đã, Jay.

Jakl gọi.

- Có chuyện gì?

Jay xoay người.

- Jay, cá cược với tao không?

- ?

- Mày biết gì không? Tao dị ứng với những kẻ kiêu ngạo hơn tao. Ở chỗ này, tao là người mạnh nhất, mãi mãi là như thế. Nhưng mày, khiến tao ngứa mắt với dáng vẻ kém cỏi nhưng tự cao đó. Tao muốn cho mày tỉnh ra, kiêu ngạo, chỉ hợp với những kẻ mạnh là tao.

-...

- Jay, tao cho mày hai năm, tao sẽ bảo bọn nó không bắt nạt mày nữa. Tự lực cánh sinh mà vươn lên. Hai năm, tao sẽ đến và xem mày làm được trò gì.

- Tao từ chối.

- Ồ. Mày không có quyền từ chối kẻ mạnh như tao đâu, Jay. Mày nghĩ tao đang làm cái gì? Đang giúp mày ư? Không. Hai năm. Tao sẽ giúp mày nhìn ra, mày sẽ chỉ vùng vẫy trong vô vọng, vẫn dễ dàng bị tao đánh gục. Mày sẽ thấy rõ mày là một thứ phế vật vô dụng gì ở chỗ này. Và Jay, mày sẽ hoàn toàn tuyệt vọng mà khuất phục tao.

Jay không đáp lời, gã khựng lại một chút, sau đó xoay người rời đi.

Không để Jakl vào mắt.

Được thôi, Jay khốn kiếp.

Rồi mày sẽ thấy, dù là hai năm, hay bảy năm tới, mày sẽ chỉ là một thằng phế vật.

.

Và thằng "phế vật" ấy hiện giờ đang ở trước mắt Jakl và tất cả mọi người, nã những đường đạn ấn tượng lên bia, hoàn hảo 10 điểm.

- Cừ lắm, Jay~.

Yeo hô to. Tất cả những người còn lại đều vỗ tay.

Jay quả thật có hai năm yên ổn như lời Jakl đã nói, thực ra, gã cũng không bận tâm đến việc đó. Kẻ nào muốn đến gây hấn thì cứ việc.

Ngau từ ngày đầu bước vào đây, Jay đã xem những chật vật ấy là những thứ để gã có thể luyện tập hàng ngày.

Bị đánh, đánh lại, đánh tới khi nào đánh thắng lại mới thôi.

Đó là Jay.

Và Yeo nhận ra điều đó.

Yeo, một trong những người bạn tử tế nhất Jay có khi đến đây. Yeo là người có thực lực, tuy nhiên lại có chút không nhanh nhạy. Cậu luôn là kẻ chỉ dùng được nắm đấm mà không biết lượng sức mình, thua vì hiếu thắng.

Yeo được xếp chung phòng với Jay, một người luôn bị đánh.

Ban đầu, Yeo có chút khinh thường người này, không để Jay vào mắt. Bởi vì cũng như số đông, Yeo cho rằng Jay sẽ sớm không chịu được, bị đào thải.

Nhưng mà, vào một ngày, Yeo sau khi lại để mất điểm vào tay Han, một kẻ kém hơn cậu nhưng lại xảo quyệt, cậu ngồi ở trên giường hậm hực chửi rủa.

Jay, người vừa đi tắm về, đi tới giường của mình và ngồi xuống, hơi khẽ nhìn tên ngốc đối diện vẫn lầm bầm bất mãn. Gã khẽ nói:

- Cậu quá hấp tấp.

- Cái gì?

Yeo ngẩng đầu, nhìn người đối diện cởi trần đang thoa thuốc lên những vết bầm tím trên cơ thể. Gì vậy? Một kẻ bị đánh nhiều như Jay mà có tư cách đánh giá cậu sao?

- Yeo, cậu mạnh, nhưng cậu không biết tính toán hợp lí. Cậu chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng nó chỉ hợp khi dùng với những kẻ yếu như tôi. Còn Han là một kẻ có thực lực, hắn cố tình phòng thủ hơn nửa giờ làm hao sức chiến đấu của cậu, sau đó tập trung vào những chỗ hiểm, khiến cậu phòng bị không kịp. Yeo, cậu thua một cách ấu trĩ.

- Jay...mày...mày...

Yeo á khẩu. Nói không thành lời. Jay, tên này, hình như không phải phế thải.

- Xuống đây, thử xem.

Yeo không biết tại sao mình lại nghe theo lời tên Jay này nữa.

- Bây giờ, đánh tôi đi.

- Tại sao chứ? Jay, mày ăn đòn tối ngày còn không đủ sao?

- Thử xem. Đánh được không đã.

Jay cười cười.

Yeo khó hiểu, nhưng nếu đã kêu đánh, thì ráng chịu nha.

Bụp!

Yeo tung cú đấm tiến lên phía trước.

Jay - tưởng sẽ phải ăn một cú đau điếng lại nhanh nhẹn, đưa tay ra đỡ lấy một cách dễ dàng.

Hả? Yeo ngớ người. Cậu ta hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại vụt lên bằng chân trái.

Jay, lại nhanh chóng phản xạ, phá đòn bằng chân phải một cách chính xác.

- Jay...mày...mày...

Yeo hoảng hốt, cậu ta lùi lại vài bước, làm ra vẻ không thể tin được.

- Đừng bất ngờ. Đây là những gì tôi quan sát được một tuần nay khi chung tổ với cậu. Cậu mạnh như tôi đã nói, nhưng cậu quá dễ đoán, Yeo. Tôi vẫn còn quá kém về thực lực so với cậu và các người ở đây, nhưng tôi hoàn toàn quan sát được thói quen, cách ra đòn, phản xạ của các người. Cậu là dễ đoán nhất, luôn ỷ mạnh, đánh nhanh, không biết tư duy, phản xạ chậm, còn có nóng nảy.

Yeo cảm thấy thế giới quan của mình hình như được mở ra. Cậu ta và bọn người ở đây coi thường tên phế vật quá rồi.

Cmn Jay quá sắc bén.

- Jay, mày ghê gớm hơn tao nghĩ đấy.

Yeo tỏ ra cảm thán.

- Quá khen, quan sát là một chuyện. Nhưng thực hành là chuyện khác. Tôi biết cậu sẽ đánh tôi như thế nào không có nghĩa là tôi sẽ đánh lại được. Như cậu thấy, tôi quan sát cậu một tuần, quan sát những kẻ khác trong 3 tháng nay. Nhưng tôi chỉ đánh lại được 2 đòn của cậu thôi. Cậu đánh thêm đòn nữa, tôi có biết cũng đỡ không được.

Mẹ ơi, tên Jay này...chắc chắn không vừa đâu. Yeo thầm nghĩ. Cậu ta là kẻ hiếu chiến, thích đánh nhau. Nhưng cũng là người quân tử. Trước đây luôn cho rằng Jay là kẻ yếu ớt, không xứng làm bạn. Nhưng hôm nay, nghe gã nói mới vài lời, liền ngộ ra đây là người có đầu óc nhạy bén.

- Jay, không ngờ luôn, tao luôn coi thường mày. Nhưng hôm nay quả thật cảm thấy mày không tệ đâu. Tao rất thích những người thông minh. Tao sẽ xem mày là anh em tốt của tao.

- Không cần đâu.

- Sao lại không? Mày điên hả? Là anh em của tao, tao sẽ bảo vệ mày Jay, không để ai đánh mày cả.

- Thay vì bảo kê cho, thì làm giúp tôi cái khác đi.

- Mày cần cái gì?

Jay đứng thẳng dậy.

- Cũng không phải là giúp. Yeo, chúng ta làm cuộc trao đổi, tao sẽ giúp mày phân tích đối thủ, đảm bảo cho mày tỉ lệ thắng. Còn mày, hãy giúp tao cải thiện thực lực.

Đúng vậy. Nếu như Jay có thực lực, với sự sắc bén biết tính toán mà gã sẵn có, Yeo nghĩ tên này hoàn toàn là một tên không vừa.

- Jay, tao hỏi mày một câu được không?

-?

- Tại sao mày lại vào đây?

Một kẻ như gã, chắc chắn là một người có nhiều con đường hơn là việc nhập ngũ, lại là đặc chủng.

Trước sự thắc mắc của Yeo, Jay cười cười. Gã ngồi xuống, chầm chậm mân mê vết xăm nhỏ bé còn sót lại trên ngực, bình thường luôn phải dán một miếng băng để che lại.

- Vì em ấy, mọi thứ đều có thể.

.

Thế là, không biết từ khi nào, bọn họ nhìn thấy tên chó điên Yeo và phế vật Jay lại đi chung với nhau. Yeo sẽ bảo vệ gã những lúc cậu có mặt, không để ai dám động vào anh em của mình.

Nhưng những lúc không có, Jay lại không tránh khỏi bị gây chuyện. Bất quá, như đã nói, dù là Jakl hay Yeo giúp đỡ, Jay vẫn không quan tâm, ai đến thì nghênh chiến. Thứ gã thiếu luôn là kinh nghiệm chiến đấu.

Và cũng không biết từ bao giờ, bọn họ nhận ra, Yeo không còn là tên ngu ngốc dễ bị gày bẫy nữa và Jay - cũng dần đánh thắng lại bọn họ, từng người một.

Jay hiện giờ, không còn là một tên phế vật sau hai năm.

.

- Khá lắm, Jay. Bộ dạng này ngoài sức tưởng tượng của tao đó.

Đám đông lập tức thôi ồn ào. Trước sự xuất hiện của Jakl - kẻ mạnh nhất, bọn họ nghĩ rằng sắp có trò để xem rồi.

Jay xoay người nơi phát ra giọng nói. Đón chờ gã là gương mặt đầy kiêu căng của Jakl.

- Nhất bảng tiểu đội 4. Kinh đó Jay.

Jakl nhếch môi. Nhưng chỉ là tiêu đội 4. Còn tận 3 tiểu đội cấp bậc cao hơn. So với kẻ thủ lĩnh tiểu đội 1 - Jakl, vẫn là con kiến.

- Tìm tao có chuyện gì?

Jay thờ ơ hỏi. Gã cởi bỏ kính đeo mắt, thả súng lên bàn bắn.

- Ồ? Tất nhiên là đến như giao kèo rồi. Jay, mày không quên đó chứ?

- ... không quên.

Jay đáp.

- Nhưng tao không nhớ là tao đồng ý thứ vô nghĩa đó.

- Mày...

Jay không để tâm, xoay người muốn rời đi, ở gần Jakl chưa bao giờ là điều nên làm.

- Jay, đấu đi. - Jakl hậm hực.

- Cái gì vậy? Anh Jakl, tụi em làm sao là đối thủ của anh được chứ? - Yeo nhíu mài.

Jakl là thủ lĩnh, cậu biết, một người mạnh như thế Yeo vô cùng ngưỡng mộ, nhưng, Yeo - dẫn dầu tiểu đội 3 - cũng là một người không thích cậy mạnh hiếp yếu.

- Tránh ra đi Yeo. Việc này chả liên quan tới mày đâu. - Han - thủ lĩnh tiểu đội 2, cánh tay phải của Jakl, đối thủ truyền kiếp của Han - lên tiếng.

- Cũng là chuyện của mày sao? - Yeo lập tức trừng mắt.

- Được rồi Yeo.

Jay đưa tay vỗ vai cậu trấn an.

- Đấu thì đấu.

Jay nhìn thẳng vào đôi mắt của Jakl, không chút e dè.

.

Kết quả, Jay thua.

Bị đánh đến không đi về nổi.

- Đã chịu khuất phục chưa? Jay?

- Dĩ nhiên không, Jakl.

Ánh mắt của Jakl lại phải tối đi lần nữa.

.

Năm thứ ba.

- Đã chịu khuất phục chưa, Jay?

- Tự chơi một mình nhé, Jakl.

.

Năm thứ tư.

- Mày đã phục chưa?

- Mơ đẹp, Jakl.

.

Năm thứ năm.

- Mày đã phục chưa?

- Jakl, tao đã đánh được mày hai đòn.

-...

.

Năm thứ sáu.

- Jay, mày là một kẻ cố chấp.

- Jakl, một năm nữa thôi, luyện tập nhiều vào, đừng để tao đuổi kịp mày.

.

Năm này qua tháng khác, Jay và Jakl không ngừng cạnh tranh gay gắt. Jay, leo từ chỉ huy tiểu đội 4 lên tiểu đội 3, rồi 2 trong những đợt thi thành tích. Jay - từ bao giờ đã không còn một đối thủ nào khác, vượt qua cả Han, cả Yeo, trở thành kẻ nguy hiểm đối với vị trí của Jakl.

Từ lâu, đối với Jakl, hắn không còn bất cứ hứng thú gì với Jay nữa. Hắn nhận ra rằng, trong tiềm thức của hắn, Jay là một ám ảnh đáng sợ. Gã là một kẻ dồi dào sức bật. Jakl đơn giản nhận ra rằng, nếu hắn không khuất phục được Jay, sẽ có ngày, Jay sẽ vượt qua cả hắn.

.

Năm thứ 7, Jay và Jakl, hai cái tên thay phiên nhau chỉ huy tiểu đội 1 trong các kì thành tích.

- Jakl này, sự tự tin trên khuôn mặt của mày biến đi đâu rồi?

- Jay, mày đừng vội đắc ý, Captain phải là tao, tao sẽ là người có thành tích tốt nhất.

- Để rồi xem, Jakl.

.

South Africa
Amazonia - Lưu vực Amazon.

- Trung Uý Yoo Shi Jin.
Yeo - K1388.

- Trung Uý Kang Dong Gun.
Han - K2328.

- Trung Uý Kang Jihoo, Jakl - K2003.

Và, Jay - tên phế vật, sau bảy năm, ngang nhiên trở thành đối thủ của Jakl - người đứng đầu.

Sau bảy năm, bò từng chút từng chút một, từ dưới đáy mà bò lên.

Sau bảy năm, Jay chính thức đánh bại Jakl.

- Đại Uý binh đoàn AC1300, mã số 1310, Jeon Jungkook. Đoàn kết.

- ĐOÀN KẾT!!

Captain của bọn họ, Jeon Jungkook.

.

.

.

I almost fell under harsh and arduous circumstances, but when I think of you, everything seems to be worth it.


- Captain Jeon -

Bởi vì em, mọi thứ đều xứng đáng.

.


.


Note: về cách thức chia thành tích, 50 tiểu đội, 50 người mạnh nhất mỗi kì dẫn dắt lần lượt 50 tiểu đội. Tiểu đội 1 gồm: người thành tích cao nhất và những người có thứ hạng cao trong những kẻ từ hạng 51 trở đi. Tương tự, tiểu đội 2, thủ lĩnh xếp thứ hai và những người kém hơn thành viên của tiểu đội 1.

Thủ lĩnh tiểu đội 1 là thủ lĩnh toàn bộ 50 tiểu đội.

Mỗi kì diễn ra ba tháng 1 lần, gồm: chia lại thủ lĩnh, chia lại đội hình, đào thải kẻ yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top