Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 3 (Kookmin): Life Dance Studio(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp đương đại buổi tối ở Life Dance Studio.

- Nghỉ mười phút.

Jimin nhìn đồng hồ, thông báo giờ nghỉ, không nói gì, đi ra khỏi phòng.

Tất cả học viên đều đồng loạt thở phào, tựa như lá vàng héo úa trên thân cây, lần lượt rơi rụng, nằm bò ra cả sàn.

- Trời ơi cái gì đây? Ai đã chọc thầy Park đáng mến của tui thành bộ dạng này?

Các học viên ôm đầu kêu than.

Thầy Park hôm nay cực kì khó tính, cường độ tập nâng lên phân nửa, các học viên tưởng như tứ chi sắp rụng tới nơi. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt căng như dây đàn kia của thầy Park, không một ai dám than thở xin xỏ.

- Nhìn thầy giống như vừa cãi nhau với chồng ấy.

- Này. Nói lung tung kẻo thầy nghe đấy.

- Nhưng chính xác là dậy rồi. Nhìn mặt thầy Park y hệt mẹ tôi giận bố tôi vậy.

- Nói mới nhớ, có ai đã gặp chồng thầy chưa vậy?

- Chỉ nghe đồn thôi, làm cảnh sát hay quân nhân gì đó.

- Ngầu vậy sao?

- Mình nghe thầy Jung đồn như vậy đó. Chứ mình cũng chả biết.

Các học viên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu tán gẫu qua lại vài đôi câu. Nói vài ba câu về chuyện của thầy Park không tới đâu, các cô cậu quyết định đổi đề tài, bởi vì bọn họ thực sự cũng không biết về chồng thầy, cũng như không có hứng thú lắm.

Một sinh bắt đầu đề cập đến tin nóng hổi dạo gần đây.

- Hôm nay lại có thêm người bị tấn công đó mọi người, lần này là khu Gang Dong Gun.

- Voãi, không phải kế bên khu này rồi sao?

- Hic, sợ thật đấy.

Gần đây, các khu phố Seoul xuất hiện nhiều vụ sàm sỡ và tấn công phụ nữ, theo lời kể của nạn nhân, có khi là một hai người đàn ông cao to, có khi đến cả nhóm sáu bảy người. Bọn họ theo dõi và tấn công một số phụ nữ ở các hẻm vắng người. Sàm sỡ, cướp tài sản, có một vài người bị tấn công tình dục.

Đây rõ ràng là băng nhóm nguy hiểm.

Đề tài này có vẻ càng ngày càng được mọi người quan tâm.

Cuộc tán gẫu bị gián đoạn khi Jimin bước vào.

Tiết học lại tiếp tục.

.

.

.

Jungkook và Jimin cãi nhau là sự thật.

Đây cũng là lần đầu tiên.

Jimin nghĩ chuyện này không có gì quan trọng lắm trong khi Jeon Jungkook lại lồng lộn lên như cháy nhà tới nơi.

Điều này khiến em thấy bực!

Và Jimin quyết định giận chồng.

Sau khi kết thúc 9 tháng tổ chức hôn lễ, hưởng tuần trăng mật, du lịch năm châu, thăm hỏi hai bên quý phụ huynh, Jeon Park quay về tổ ấm của mình.

Jimin trở lại giảng đường trong sự hân hoan của hiệu trưởng và đến studio sau chuỗi ngày bỏ bê cho Hoseok tự lo liệu. Jungkook một vài tuần cũng nhận được thư mời đến trụ sở, chỉ huy nghiệp vụ cho quân nhân và cảnh sát.

Mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau thức dậy, Jimin buổi sáng đến trường đại học, chiều đến studio còn Jungkook đến trung tâm quân sự huấn luyện thể lực cho đội ngũ cũng như chỉ huy lực lượng để phối hợp và hỗ trợ cảnh sát trong các vụ án quan trọng. Đến tối gặp nhau ở nhà. Tuy nhiên, vì tính chất công việc, có lúc Jungkook về rất muộn, có khi phải đi trong đêm, có lúc đi đến mấy ngày. Những lúc như thế Jimin không cảm thấy buồn, em chỉ lo lắng chồng em ngủ không đủ giấc, mệt mỏi quá độ mà thôi.

Cuộc sống chồng chồng Jeon Park luôn luôn hài hoà vui vẻ. Jungkook luôn chiều chuộng em, gã luôn luôn đồng ý mọi thứ, ý của Jimin chính là ý của Jungkook.

Điều này đôi khi khiến Jimin cảm thấy mình ngày càng ỷ lại.

Cho nên hôm nay, là lần đầu tiên Jungkook phản đối ý kiến của Jimin.

Đại Uý Jeon đang cùng phối hợp với tổ chuyên án điều tra và bố trí theo dõi đối tượng khả nghi của vụ án quấy rối gần đây.

Điều này không có gì to tát khi hai ngày trước, một nạn nhân giới tính nam đầu tiên xuất hiện, cậu trai trẻ là sinh viên đại học, trên đường đi làm thêm về và bị tấn công.

Các địa điểm gây án trước đó không hề có dấu vết của bọn chúng, chứng tỏ chúng luôn tìm kiếm những địa điểm mới. Đồng nghĩa với việc khó có thể khoanh vùng khu vực giám sát.

Điều đó khiến Jungkook cảm thấy lo lắng cho Jimin nhà mình.

Em luôn phải đi làm sớm, buổi chiều đến studio và về muộn. Jeon Jungkook không thể nào yên tâm để Jimin có thể đi về một mình được nữa.

- Anh sẽ đến đón em lúc em về.

Jungkook đưa ra đề nghị.

Jimin cho rằng gã không cần phải như thế. Jimin hoàn toàn không phải trai trẻ 20, không còn là cậu trai sinh viên đại học ngày nào. Jimin có xe riêng, không đi đâu nhông nhông ngoài đường để rơi vào tầm ngắm của ai. Lí do cuối cùng là Jungkook đã quá bận rộn, không ngày nào Jungkook về trước 12 giờ, em không muốn chồng phải chạy đi đón em rồi sau đó lại đến sở.

Suy cho cùng, Jimin vẫn là xót chồng không muốn gã phải cực thêm.

Nhưng Jeon Jungkook thì không nghĩ như vậy!

Jimin trong mắt gã cho dù có 30 hay 40 tuổi cũng vẫn là bé cưng. Dù em có là đai đen hay võ sư chuyên nghiệp thì vẫn là em bé trong mắt gã. Chưa đề cập đến việc nhìn Jimin giống một người đã 30 sao??? 7,8 năm trời rồi và em như bị thời gian bỏ quên vậy, vẫn trông mềm mại thơm ngon eo nhỏ mông múp rụp...à không, nói tóm lại ý Đại Uý Jeon là em vẫn còn trẻ trung như hồi đó.

Càng như vậy hỏi Jeon Jungkook làm sao có thể an tâm?

- Không! Anh nói là không được. Không thỏa hiệp gì hết, nghe chưa Jiminie? - Jungkook gằn giọng.

Thái độ cương quyết của Jungkook làm Jimin phải giật mình.

Jungkook có bao giờ như thế đâu?

- Anh gằn giọng với ai đấy?

Jimin cau mài.

- Anh...

- Anh có bao giờ như thế đâu Jeon Jungkook. - Jimin bĩu môi.

- Cái gì khác em muốn, anh đều đồng ý, riêng cái này thì không được.

- Anh có thấy anh đang làm quá vấn đề lên không? Em đã nói là em có thể tự bảo vệ bản thân em. Chỉ là lái xe về nhà thôi. Em là đàn ông 30 đó Jungkook.

- Vậy em có biết cậu nhóc bị tấn công kia cũng là người có đai đen kiếm đạo hay không? Một mình em không phải là đối thủ của một nhóm người, còn là những tên bại hoại như vậy.

- Em hiểu, em cũng không nói em sẽ đi đâu ngoài đường tùy tiện. Em đi làm về. Và EM LÁI XE. Em sẽ...

Jimin nhấn mạnh.

- Không cãi nữa.

Jungkook cương quyết.

- Jeon Jungkook...anh to giọng với em sao? Em cũng vì nghĩ cho anh mà, hôm nay anh lại gạt ngang lời em?

Jimin sững sờ.

-...Jimin, em đừng cứng đầu nữa, nghe lời được không?

- Cứng đầu sao? Em nghĩ cho anh mà anh bảo là em cứng đầu sao?

- Không mà. Em có hiểu ý anh không?

- Anh cũng có hiểu ý em đang nói không?

-...

- Jeon Jungkook, em không phải trẻ con. Bảy năm qua em đã tự xoay sở một mình đấy!!

- Jimin. Em đang trách anh sao? Vì bảy năm qua anh để em một mình?

Jungkook cũng bắt đầu cáu giận.

- Em không nói như vậy. Anh đừng có bẻ ý của em, em chỉ muốn nhấn mạnh đây là một việc nhỏ thôi. Bình thường anh luôn lắng nghe, tại sao bây giờ lại trở nên vô lí như vậy? Anh làm vẻ mặt đó, là anh đang nhịn em sao?

Jimin càng nói giọng càng nâng cao lên, nghe có phần gắt gỏng.

- Park Jimin!! Em thôi chưa? Anh không có ý như vậy.

Mắt Jimin hơi ngưng đọng, môi máp máy.

Jungkook giật mình nhận ra hình như mình mới gằn giọng với bé cưng.

- Anh quát em à?

-...

- Quát em sao? Jeon Jungkook?

- Jimin à...anh không cố ý.

Jungkook cảm thấy hối hận.

Sao gã lại có thể trừng mắt to giọng với Jimin?

- Anh... chưa bao giờ như thế cả.

Jimin cảm thấy lòng ngực mình nhói lên. Em lùi về sau vài bước.

Đến khi Jeon Jungkook kịp hồi thần, Jimin đã đi lên phòng ngủ và đóng sập cửa lại.

.

- Và thế là bọn mày chiến tranh lạnh với nhau? Không nhìn mặt nhau luôn sao?

Taehyung vừa nhai đá rồm rộp trong ly vừa chóng cằm đối diện với Jimin trong phòng nghỉ của giảng viên.

- Không nhìn mặt gì chứ? - Jimin khó chịu, bĩu môi lẩm bẩm.

Chỉ là từ hôm đó đến nay đã ba ngày, Jungkook còn chưa về lần nào. Jimin thì không muốn gọi điện thoại nói chuyện cho dù em rất nhớ.

- Hưm, suy cho cùng, Jungkook cũng vì lo lắng cho mày thôi mà con trai. Thêm công việc cũng rất stress nữa.

- Nhưng anh ấy rất vô lí mà? Tao cũng nghĩ cho anh ấy còn gì.

Còn dám nạt em.

Taehyung nhắm một mắt mở một mắt, nhìn đứa con trai mặt nặng mài nhẹ, rõ ràng là đang xù lông mà thôi.

- Hết nhìn ra mày rồi con trai Park ạ.

- Hết nhìn ra cái khỉ gì chứ?

Jimin cau mài.

- Mày của trước đây có nũng nịu như vậy sao? Phải chăng là Jeon Jungkook ngọt ngào với mày quá, mày hư rồi. Không thể chấp nhận bị anh ta lớn tiếng chứ gì?

- ...ai như vậy chứ?

- Mày chứ ai!

Ánh mắt Taehyung khiến Jimin có chút chột dạ.

Phải. Em thật sự không có tức giận vì sự vô lí đó.

Chủ yếu là vì... Jungkook luôn dịu dàng với em. Đây là lần đầu tiên gã tỏ vẻ như thế.

Jimin cảm thấy thật tổn thương, bảo yêu em thương em nhường em cơ mà, giờ lại quát em thế sao? Không thể kiên nhẫn dỗ ngọt một chút nữa sao?

Jimin nhớ chồng rồi.

Càng nhớ càng thấy tủi.

Càng tủi lại càng tức.

Tại sao em không gọi cũng không biết đường gọi trước?

.

.

.

Sự việc đã kéo dài được một tuần. Jimin bắt đầu thấy phiền não.

Em không còn chút sức sống nào cả.

Em nhớ gã tệ bạc không-về-nhà-7-ngày-rưỡi kia đến điên đầu.

Hôn nhân thực sự là nắm mồ của tình yêu sao?

Nếu như chưa cưới, Jeon Jungkook dám đối xử với em như này chắc?

Tan lớp học cuối cùng cũng đã 9 giờ tối. Jimin chán nản láy xe về nhà.

Jimin xuống bãi xe tầng hầm, tìm đến con SUV KIA 20XX mà gã bội bạc nào đấy đã tặng em tháng trước.

Sợ em gặp nguy hiểm nhưng tặng KIA đắt nhất thị trường, Jeon Jungkook đúng là tên dở hơi.

- Oh? Em chào thầy ạ!

Có hai nữ sinh cũng đang ở nhà xe lúc này, bọn họ nhìn thấy thầy Park liền lễ phép chào.

Jimin hơi gật đầu.

- Miyeon và Yuqi, hai em chưa về sao?

- Dạ, bọn em để quên đồ ở trên lớp, nên mới quay lại lấy. - Miyeon nhanh nhẹn đáp.

- Ừ, về sớm đi nhé, đừng la cà, dạo này cũng không được an ninh lắm.

- Dạ... nhưng... nhưng mà thầy ơi, có...có chuyện này.

Nhìn hai đứa nhỏ khép nép trước mặt mình với dáng vẻ lo lắng thấp thỏm khiến Jimin cau mài.

- Dạ...thầy, tụi em, tụi em vừa nãy đi lên được 5 phút, Miyeon quên điện thoại nên quay xe lại đây. - Yuqi trình bày lý do hai cô gái quay lại đây vào giờ này.

- Lúc quay lại, tụi em...tụi em nhìn thấy có mấy người đàn ông kì lạ lắm. Lảng vảng trước Studio của mình ạ. - Miyeon tiếp lời.

- Kì lạ?

- Đúng vậy, bọn họ cứ nhìn lươm lươm trước Studio, một người đàn ông còn mang theo cả ống nhòm, và họ mặc toàn đồ đen.

Jimin nắm chặt chìa khoá xe trong tay.

- Thầy ơi, liệu có phải là vụ dạo gần đây...

- Hai đứa lên xe, chạy thẳng về nhà, gặp sự cố gì cũng không nên tùy tiện dừng xe và xuống xe. Về đến nhà nhắn tin cho thầy nhé.

- Dạ vâng.

Hai đứa nhóc nhìn nhau một lúc, xong vâng lời cuối đầu. Cũng không dây dưa nữa, bọn họ lên xe và láy ra khỏi tầng hầm.

Bảo vệ giữ xe hôm nay đúng lúc xin về sớm.

Trong nhà xe phút chốc chỉ còn lại một mình Jimin. Em trầm ngâm một phút, đưa tay mở cửa xe.

Một âm thanh thật khẽ phát ra ở đâu đó.

Nắm tay mở cửa xe của Jimin hơi dừng lại. Em cẩn thận đảo mắt một vòng, cảm giác đâu đó, như có ánh nhìn đang đặt lên người mình.

Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Jimin dứt khoác leo lên xe, chạy ra khỏi tầng hầm.

.

.

.

Thuê bao quý khách vừa gọi...
Thuê bao quý khách vừa gọi...
Thuê bao quý khách vừa gọi...

Jimin chán nản ném điện thoại sang bên cạnh, vùi người vào chăn.

Jeon Jungkook, rốt cuộc là có muốn làm hoà với em hay không?

- Jeon Jungkook, lúc em cần anh nhất, anh ở đâu?

.

.

iama_mochi posted a photo.

"Ở đâu lúc tôi đang cần anh?"
tae.hyungiscool and 21k people like this photo.

Chức năng bình luận đã tắt.


.

.

.

Đêm Seoul lạnh buốt.

Jeon Jungkook ngồi trong phòng quan sát, cùng một vài người theo dõi đối tượng vừa bắt được trong đêm, kẻ đang ngồi trong phòng tra khảo cùng một viên cảnh sát.

- Hắn vẫn ngậm miệng, được 2 tiếng rồi.

- Phải làm sao đây sếp?

Jungkook nhíu chặt mài. Ra lệnh:

- Bảo thiếu úy Yoo ra ngoài nghỉ ngơi đi.

Gã tháo 3 cúc áo trước, để lộ vòng ngực có nhiều vết nhăn nheo, vứt găng tay che đậy những vết sẹo tương tự sau đó đá ghế đứng dậy.

- Đích thân tôi sẽ tra khảo nghi phạm.

Các thành viên của tổ chuyên án có mặt ở đó đồng loạt nhìn nhau, khẽ lau mồ hôi lạnh.

Sau khi sếp Jeon ra khỏi phòng quan sát, nệnh một tiếng rầm sập cửa. Các thành viên còn lại âm thầm nuốt vào một ngụm nước bọt.

- Thôi rồi thôi rồi thằng ngốc đó chết chắc.

- Cược đi, lần này sẽ là mấy phút?

- Mười phút.

- Năm thôi.

- Không phải chứ quá ít rồi.

Bọn họ là đang cược xem tên nghi phạm xấu số kia sẽ phải nôn khẩu cung ra trong vòng bao lâu sau khi sếp Jeon Jungkook của bọn họ "tra khảo".

- Mấy người này chẳng biết gì cả, hai mươi phút.

- Tại sao? Tác phong của Đại Uý là nhanh gọn đó.

- Đồ ngốc. Năm phút chỉ là thời gian tên đó chịu đựng nổi hay không thôi. Còn xét về sếp Jeon...ừm...

Viên thanh tra kia tỏ vẻ ngập ngừng.

- Các người nhìn dáng vẻ hắc ám của sếp mấy ngày nay đi. Hai mươi phút...là thời gian để sếp "giải tỏa" tâm trạng.

Cả căn phòng ồ lên một tiếng rõ to, cảm thấy người anh em này nói chuyện vô cùng có lí.

Sếp Jeon của bọn họ mấy hôm nay hình như là cãi nhau với "ông xã". Vì sao bọn họ biết à? Vì đã mấy hôm rồi không thấy "người kia" hay sếp gọi điện thoại cho nhau.

Bọn họ luôn không hề biết về chồng bé của sếp. Nhưng bọn họ luôn cảm kích cậu ta, đơn giản bởi vì chỉ cần liên quan tới người đó, tâm tình sếp sẽ hoà nhã, vui vẻ và dễ thoả hiệp.

Chỉ cần một cuộc gọi tới có tên "bé cưng".

Ngày hôm đó dù vụ án không có tiến triển vẫn không phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook bước vào phòng lấy khẩu cung, liếc nhìn tên nghi phạm ngạo nghễ cười khinh nhìn gã.

Các thành viên của tổ chuyên án quan sát qua camera thầm mặc niệm cho tên ngốc kia.

Jungkook liếc mắt về phía camera, nhìn thấy màu đỏ còn nhấp nháy, khẽ cau mài khiến những người đang sát nhảy dựng, vội vã ấn vô hiệu hoá.

Là đoàn đội quen thuộc của đại úy Jeon phải hiểu một số nguyên tắc của sếp.

Một trong số đó là tắt camera khi đích thân Jeon Jungkook tra khảo phạm nhân.

.

Lấy khẩu cung xong, trở về tổ chuyên án tiến hành trao đổi nhiệm vụ tiếp theo. Khi Jeon Jungkook quay về văn phòng của mình ở tầng dưới cũng đã gần 5 giờ sáng.

Điện thoại trên bàn vẫn đen xì, đã hết được nửa ngày.

Cấm sạc và khởi động cho nó, Jungkook mệt mỏi ngồi vào ghế, tựa lưng thở dài.

Gã mò mẫn điện thoại, không còn chút hi vọng sẽ nhận được bất kì tin nhắn gì từ người kia. Không ngờ lại nhìn thấy hơn mười cuộc gọi.

Tim Jungkook như muốn ngừng đập.

Mí mắt mệt mỏi cũng dựng đứng, tỉnh cả cơ buồn ngủ.

Mười hai cuộc gọi nhỡ từ "bé cưng".

Lập tức ấn gọi lại.

Một cuộc.
Hai cuộc.
Ba cuộc.
...
Hai mươi cuộc.

Hai mươi phút trôi qua, không ai bắt máy.

Cuộc thứ hai mươi mốt, chưa vang được nửa hồi.

Máy bận.

Người bên kia tắt máy.

- PARK JIMIN.

Jungkook rít qua kẽ răng, nắm tay đập xuống mặt bàn.

Gã nghĩ mình phải về nhà một chuyến.

Đó là suy nghĩ của Đại Uý Jeon ngay lúc này. Nhưng chưa kịp để gã có thể cân nhắc thêm bất cứ điều gì, cửa văn phòng mở ra, trợ lý thanh tra xuất hiện.

- Sếp, lại có án rồi, ngõ 3B, khu phố X ngay cạnh Gang Dong Gun, kế bên phòng tập tư nhân tên là Life Dance Studio, nạn nhân nam.

Tia lạnh lẽo chạy khắp người Jeon Jungkook tựa như có ai khảm băng.

.

.

.

iama_mochi posted a photo.

"I gave you a chance."
tae.hyungiscool and 23k people like this photo.

Chức năng bình luận đã tắt.

.

.

.


To be continued...

Tra án tại Life Dance Studio.

.

.

.

Thanks for your waiting, guys 🫶❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top