Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, JK hiện đang rảo bước trên con đường dẫn tới khu phố kia. Thật ra cậu đi bằng xe bus, xuống xe rồi cứ đi thẳng khoảng 100m thì đến ngã rẽ bên trái, vậy là đã đến khu phố đó rồi.

Cho nên JK ko đi bằng gậy, đôi khi làm người ta lầm tưởng ko biết cậu bị mù, việc này khiến JK bị lọt vào mắt mấy tên yêu râu xanh rất nhiều. Và hôm nay cũng ko ngoại lệ :

  - Ấy, cậu em, đi đâu mà vội thế ?
  - Tránh đường giùm cho !
  - Ha ha, hung dữ quá, nhưng anh lại thích. - Tên đó tiến lại gần, ghẹo cằm cậu.

JK giật mình lùi ra sau nhưng ko ngờ lại đứng ko vững, cậu ngã oạch xuống đất một cái rõ đau.

  - Ha ha ha, nhìn em là anh biết rồi, ham muốn vậy sao ? Được thôi ! - Hắn ta bổ nhào vào cậu như sói thèm mồi lâu ngày vậy.
  - Buông ra ! Có ai cứu tôi với ! AAAAAAA !!!!!! - Tiếng cậu hét vang cả một vùng nhưng đáp lại vẫn là âm thanh tĩnh mịch của đêm tối.

JK khóc, cậu chưa từng sợ hãi như vậy. Cố tránh né khỏi những cái đụng chạm đầy bẩn thỉu, cậu càng khóc to hơn, tiếng hét vì thế mà nhỏ dần rồi chỉ là những tiếc nấc nghe não lòng ...
____________________________________

Ko biết qua bao lâu, đến lúc JK tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở đâu đó, nói chính xác hơn là đang dựa vào đâu đó. Cậu khẽ xoay cổ vài cái, cố nhớ việc gì đã xảy ra :

  - Tỉnh rồi à ?
  - Ai đấy ? - JK hoảng hồn đứng thẳng dậy, vì vội quá mà đụng trúng bình hoa bên cạnh.

Nhưng ko có tiếng đồ đạc bị vỡ :

  - Cậu ko thể cẩn thận hơn à ? Lần trước chưa đủ lỗ hay sao ? - Cũng may là anh đã nhanh tay, nếu ko cậu lại phải chịu một cơn mưa chửi của bà chủ nữa rồi.
  - Anh... anh là... ?
  - Cậu mau quên thật đấy. Coi như lần này chúng ta huề, cậu cứu tôi một lần, tôi cũng đã cứu cậu rồi.
  - Anh là JM ?
  - May thật, cậu còn nhớ tên tôi !
  - Sao anh ở đây ?
  - Haiz, chả là cậu bị cưỡng bức, tôi thấy nên tốt bụng cứu cậu thôi. Ai dè vừa đánh tên kia xong cậu lại lăn ra xỉu luôn, báo hại tôi phải cõng cậu về tiệm hoa nè !
  - À... vậy à, tôi nhớ rồi... - Trong vô thức JK vòng tay ôm lấy bản thân.
  - Đừng lo, hắn ta chưa làm gì đâu.
  - Cảm ơn.

Hai người bỗng trở nên im lặng, JK thì vẫn còn đang bàng hoàng, còn JM thì cũng chẳng biết nói gì.

  - A, phải rồi !
  - Phải gì ? - Tự nhiên JM lại la lên khiến cậu có chút giật mình.
  - Ở đây treo biển thuê thêm nhân viên phải ko ?
  - Phải, anh đừng nói là anh muốn đi cắm hoa nhé ?
  - Hửm, có vấn đề sao ? Tôi đang cần tiền, tiệm cậu đang cần người, vậy là xong !
  - Nhưng tôi phải hỏi ý bà chủ đã.
  - Ừm, nhưng tôi ko biết cắm hoa, hay cậu dạy tôi đi !
  - Tại sao tôi phải dạy anh ?
  - Thì sau này chúng ta cũng là đồng nghiệp mà, với lại tôi học rất nhanh, cậu dạy tôi một hai buổi là xong.
  - Cắm hoa ko dễ đâu.
  - Dạy thử đi !

JK đành chịu thua, trước giờ cậu đâu có cãi lại ai. Cậu bèn lấy ra 2 chậu hoa và một đống hoa vừa lấy về, đặt lên giữa bàn cắm hoa :

  - Anh có biết mấy loại này ko ?
  - Ưm... vài loại thôi.
  - Vậy anh nói thử đi.
  - Đây là hoa hồng, hoa huớng dương, cẩm chướng, hoa cúc, ưm... còn đây là...
  - Là gì ?
  - Tôi... ko biết.
  - Là bách hợp.
  - Nè, thật là cậu bị mù đấy hả ?
  - Anh nói vậy là sao ?
  - Vậy đi, cậu thử chỉ xem đâu là loại nào ?

JK liền nhanh chóng cầm từng bó lên, nhanh nhẹn nói đủ thứ loại hoa, JM nghe đến mức hoa mắt chóng mặt:

  - Khoan khoan, tôi nghe nhức đầu quá. Thôi được, đây là nghề của cậu, cậu biết nhiều cũng phải thôi.
  - Vậy giờ anh học thuộc tên trước đi, mắc công bà chủ hỏi mà ko biết trả lời.

JM liền nghe lời, học theo JK từng loại từng loại ghi lại vào não. Bên này JK cũng đi trang trí lại cửa hàng. Đang ngồi học nửa chừng, bỗng JM mất tập trung. Anh chính là bị thu hút bởi một thứ mà trước giờ anh chưa từng được nhìn thấy.

Bây giờ là hơn 8h sáng, từng vạt nắng cứ thế thắp sáng cả cửa hàng hoa, chiếu lên người con trai đang say sưa làm việc kia. Cậu tay thoăn thoắt tỉa trên từng đóa hoa, miệng thì luôn nở nụ cười tươi. Ánh nắng lại chiếu lên cậu, ánh mắt cậu lúc này lại sáng hơn bao giờ hết.

JM tò mò bước lại gần, cực kỳ khẽ khàng ngắm gương mặt JK lúc này. Trong cuộc đời tang thương của anh, anh chưa từng thấy một thứ đẹp đẽ mà thoát tục như vậy, cậu chính là nét đẹp đó.

Anh khẽ quan sát ánh mắt cậu. Mắt JK có màu nâu, một màu nâu sáng rất đẹp, vậy sao nó lại bị mù chứ ?

  - Anh nhìn tôi làm gì ?
  - Có đâu ! - JM hoảng hồn nói.
  - Vậy sao anh ở đây ?
  - Tôi... tôi xem cách cậu tỉa hoa thôi.
  - Vậy anh thuộc bài rồi phải ko ? Đưa đây tôi trả bài.
  - Ấy, chưa, để tôi đi học.

JM vội quay về chỗ ngồi, cậu khẽ cười vì anh. Thật ra trước đây đã có nhiều người vì thấy mắt cậu có màu nâu trông cũng như người bình thường nên rất hay lầm tưởng cậu ko bị mù. JM như vậy cũng ko có gì là lạ.

  - Phải rồi, tôi tên Jungkook. Chào đồng nghiệp mới ! - Cậu vừa nói vừa quay sang cười với anh, vô tình nhìn trúng ngay JM mà cười tươi - một nụ cười mà cả cuộc đời anh sẽ ko bao giờ quên.
____________________________________

Ây da, các bạn cho mình biết cảm nhận nhen. Với lại video trên á, là bài mình đã nghe để viết chap này á :)))

Lâu rồi mới up truyện này, chẳng là bị bí ý tưởng ấy mà, giờ thì có rồi, bảo đảm sẽ ko chán đâu nhá ^^. Tiếp tục ủng hộ Mập nha ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top