Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thánh thiện hay ngu ngốc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM thật ra đang sống trong một khu căn hộ gần chỗ làm việc, nơi này là do David đã kiếm cho anh ở, tiện cho anh đi lại hơn. Cuộc sống JM cũng khá đơn giản, sáng dậy, vệ sinh cá nhân xong thì ăn sáng qua loa rồi đến chỗ JK.

Hôm nay cũng ko khác gì là mấy, chỉ khác một điều, mới sáng mà nhà anh đã có khách. JM hiện là đang tắm rửa cho tinh thần được thoải mái, ko ngờ đang tắm nửa chừng thì nghe có tiếng chuông cửa, anh đành lật đật khoác hờ chiếc áo choàng rồi chạy ra cửa.

  - Ai vậy ? - Vừa nói JM vừa mở cửa, tay còn đang vuốt mái tóc ướt ra đằng sau. Ko ngờ lại thấy ngay JK.
  - Tôi có làm phiền anh ko ? - Cậu vừa nói vừa mỉm cười, nếu JK mà thấy đường chắc lúc này sẽ hét toáng lên mất.
  - À, sao cậu biết nhà tôi ?
  - Anh cho tôi vào nhà đã chứ ! - JK cười trêu anh.

JM đành mở bung cửa ra cho cậu vào. Sau khi JK đã yên vị trên ghế, anh cũng rót cho cậu một ly nước :

  - Được rồi, sao cậu đến đây ?
  - Tôi đem bữa sáng cho anh, sẵn có chuyện để chúng ta cùng làm đấy. Còn vì sao tôi biết nhà anh ấy hả, là vì tôi tình cờ nghe anh nói khi anh rước taxi thôi.
  - À, ra vậy. Vậy cậu đợi chút, tôi đang tắm dở.
  - Tắm dở ? Anh... - Mặt JK bỗng ngạc nhiên, hai má ko hiểu sao lại đỏ lên.
  - Phải đó, da tôi còn ướt nè ! - Thấy JK tự nhiên biểu hiện như vậy, JM cũng bật ra ý nghĩ trêu cậu một chút, lấy cánh tay quệt vào má cậu.

JK mặt tự nhiên dính nước, còn có cả cảm giác ấm nóng bỗng nhiên áp lên má cậu khiến cậu ko thích ứng chút nào, người bật ngửa ra sau. Cậu ko hề quen khi tiếp xúc da thịt với ai cả, dù là người thân quen như thế nào.

JK khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt lại ánh lên vẻ hoảng sợ, hệt như một con nai vàng đang bị ức hiếp vậy. Hình ảnh này JM chưa từng thấy bao giờ, anh có hơi bất ngờ, ko thể tưởng tượng được rằng cậu lại còn có dáng vẻ trong mong manh và đáng yêu như vậy, trong lòng lại có chút xao động.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng dậy, cầm lấy phần thức ăn cậu đang cầm rồi đặt trên bàn :

  - Được rồi, tôi sẽ ra nhanh thôi. Ngồi đây đợi đi.

Tới khi JM đi rồi JK mới trở lại bình thường, trong lòng còn có chút hoảng loạn, nhưng rồi cũng nhanh hết. Cậu mò mẫm đứng dậy, men theo vách tường, dựa vào trí tưởng tượng của bản thân để hình dung ra căn hộ của anh.

Nó ko to lắm, dĩ nhiên, vừa bước vào cửa chính, rẽ trái là bộ ghế sô pha. Đi khoảng 5 - 10 bước là cầu thang, có lẽ ở trên là phòng ngủ. Đến khi cậu lần ra đằng sau thì đụng trúng một cái bàn, vậy thì đây có lẽ là bàn ăn. Vòng qua cái bàn bên phải chính là tủ lạnh, bên cạnh là bếp.

JK lại lần lên phía trên, phát hiện ra chỗ cất chén đũa, cậu tự mình dọn đồ ra bàn ăn, đem thức ăn vừa mang qua đổ ra sẵn để lát nữa JM ăn. Cậu còn vui vẻ hát ca trong lúc chuẩn bị nữa, và dĩ nhiên tất cả đều lọt vô tầm mắt của anh.

Sau khi tắm xong thì đã nghe thấy tiếng lẻng kẻng của chén đũa va vào nhau, anh còn tưởng JK bị gì, ko ngờ là cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nhìn dáng vẻ cậu chạy tới chạy lui trong bếp, ko hiểu sao lại khiến lòng anh thấy ấm áp như vậy.

Lâu rồi anh mới có cảm giác được chăm sóc là gì. Trước giờ trong bếp chỉ toàn là mình anh đứng nấu mỳ gói, bữa nào siêng thì nấu cơm ăn với thịt kho và rau luộc, còn lại là ra ngoài ăn, trong tủ lạnh cũng chỉ toàn trứng với nước uống. Vậy mà giờ lại có người vì anh mà chuẩn bị bữa sáng, hỏi sao JM ko cảm động được chứ ?

Nhưng anh sẽ ko đời nào nói ra điều đó đâu, JM vẫn bình thản ngồi vào bàn ăn.

  - Anh xong rồi ? Vậy thì mau ăn thôi, ko là ko ngon đâu. - JK vui vẻ cùng ngồi vào bàn.

Vẫn là cậu đợi anh ăn trước rồi cậu mới cầm đũa, anh thật ko biết có phải là cậu đã quá thánh thiện rồi hay ko.

  - Hôm nay ko cần mở cửa tiệm sớm sao ?
  - Ừm, hôm nay tiệm nghỉ. - JK vừa ăn vừa trả lời.
  - Tại sao ?
  - Chẳng là tối nay khu phố có lễ, chúng ta cũng sẽ tham gia nên sáng nay cần chuẩn bị.
  - Lễ ? Lễ lộc gì ? Tôi nhớ dạo này làm gì có lễ ?
  - Ừm, thì tôi nói rồi, chỉ có khu phố chúng ta có lễ thôi. Từ xưa đã vậy rồi.
  - Tôi ko tham gia được ko ? Tôi ko thích chỗ đông người, đặc biệt là lễ hội nữa, cậu cũng biết mà. - JM giở giọng thương lượng, cũng phải thôi, tha cho anh đi mà, nghĩ sao lại bắt JM tham gia lễ hội chứ ?!

  - Chắc là ko đc rồi, cả khu phố ai cũng phải tham dự hết. Đây là lễ dành cho những đứa trẻ mồ côi của cô nhi viện trong khu phố, nhà nhà ai nấy đều làm lồng đèn cho mấy em chơi. Đến tối sẽ tụ họp lại để chơi trò chơi, đúng 12h sẽ thả thuyền giấy ở con sông cuối phố. Anh tham gia đi, bảo đảm sẽ vui mà.

JK giải thích một lèo ko cho anh cơ hội nói gì cả. Gì vậy chứ, có thể loại lễ hội này nữa sao ? Anh đây cũng mồ côi nhá, tham gia lễ hội này đúng là tự đâm chết mình mà. JM nghĩ thế bèn dứt khoát trả lời ko, nhưng anh chưa kịp nói gì thì JK đã nắm lấy tay anh trên bàn, lắc qua lắc lại, miệng ko ngừng năn nỉ :

  - JM, anh đi đi mà, anh sẽ thấy vui lắm đó. Nghe tôi lần này thôi, năn nỉ mà. - Vừa nói cậu vừa lắc lắc tay anh, mặt cũng tự chưng ra vẻ mặt đáng yêu nhất. Mắt xoe tròn, còn cả đôi môi đỏ chu chu ra, hai cái má phúng phính lại căng phồng. Cậu là đang... dụ dỗ anh sao ?

  - JK à, tôi... tôi... cũng là mồ côi... - Anh đành nói thật để cậu tha cho anh, ko ngờ cậu cũng đáp lại.
  - Tôi cũng là mồ côi mà. Tôi cũng từng nghĩ như anh, tham gia lễ hội này cũng sẽ chạnh lòng, nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc của các em, tôi bấy giờ mới hiểu, cuộc đời mình đã sắp đặt như vậy, thì cứ chấp nhận như vậy. Hiện giờ quan trọng là có thể giúp các em cảm thấy hạnh phúc hơn, đó mới là điều cần thiết.

JK nói tiếp :
  - JM, chúng ta giống nhau, nhưng ko phải vì vậy mà ko dành tình yêu thương cho những em nhỏ bất hạnh khác. Mình đã từng trải qua cảm giác đau khổ đó, vậy thì mình càng phải nên giúp đỡ cho những phận đời đáng thương đó, phải ko ?

Anh ngồi lặng nhìn cậu, quả nhiên cậu đã quá thánh thiện rồi. Anh ko dám tin trên đời này còn có người tốt như cậu, cậu đối xử tốt với người khác, người khác chưa chắc đã tốt với cậu. Ko biết là do cậu hiền lành hay là ngu ngốc nữa. Nhưng JM vẫn là ko dám làm tổn thương cậu, sau một hồi đắn đo, anh cũng gật đầu đồng ý.

Nụ cười thiên thần ấy lại nở rộ trên gương mặt cậu, ánh mắt chưa bao giờ hết sáng long lanh, cũng như anh chưa bao giờ quên cảm giác loạn nhịp vì ánh mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top