Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22 💦

Không nhanh không chậm, ngày Jungkook rời xa Jimin vỏn vẹn đong đầy thêm nỗi nhớ nơi trái tim đang không ngừng đập. Hết thảy mọi thứ đều không như Jimin nghĩ. Anh đã cố thoát mình ra khỏi căn phòng giờ đã đầy những mảng kí ức còn sót lại mà anh gắng tạo dựng cùng những giọt nước mắt đẫm gối kia.

Nhưng vẫn là không quên được.

Mỗi ngày đều đến quán nước của Namjoon hyung phụ giúp, mỗi chiều lại đi dạo bên bờ biển. Những tưởng cuộc sống đã trở lại như cũ nhưng vệt buồn ở lòng nào ai biết được, ngoài chính anh. Nó từng chút, từnh chút ngày một lớn hơn.

Mặt trời tàn chỉ còn lại những mảnh đỏ rực phía cuối chân trời. Mặt biển cũng gom nhặt mà phản chiếu thành sắc cam đẹp đẽ. Chờ đợi lâu đến vậy cuối cùng chiếc lọ thứ sáu cũng đến. Lần trước đợi lâu lắm cũng chỉ là bảy ngày. Lần này là con số mười tròn trĩnh.

Hôm nay chiếc lọ lại bị mắc kẹt nơi những mỏm đá, thật đáng thương. Jimin ngồi bệt xuống bãi cát, tay tháo bỏ nút thắt tìm đến lá thư kia. Gió biển thổi vào quấn quýt bên anh.

Nét chữ hôm nay thật nắn nót.

"Tôi gửi em bao nhiêu lá thư rồi nhỉ, chính tôi cũng không nhớ nổi

Tôi đang cố gắng, cố gắng rất nhiều ở cuộc sống hiện tại, vì lẽ gì em biết không? Tôi biện hộ cho mình là vì muốn có một cuộc sống hạnh phúc, là vì sự đam mê của tôi. Nhưng mỗi tối khi muốn mình chìm vào giấc ngủ, thì hình ảnh của em lại hiện lên trong trí nhớ, vây quanh tôi. Tôi chợt biết thì ra em lại là cái cớ lớn nhất để tôi cố gắng nhiều như vậy.

Cố gắng vì cái gì tôi cũng chẳng biết nữa. Chúng ta cũng có ở bên nhau được đâu mà mong cầu một kết cục nào đó.

Em dạo này hạnh phúc chứ, vui vẻ chứ, có ăn uống đầy đủ không, ngủ có ngon không.

Rồi sẽ nhanh thôi, sau khi kết thúc câu chuyện về tôi và em trong chuỗi tác phẩm của mình, tôi sẽ mạnh dạn đi tìm hạnh phúc mới cho riêng tôi.

Vẫn phải thừa nhận, bây giờ tôi rất nhớ em"

Hơn là việc đắm chìm vào cảm xúc của lá thư, có nhiều manh mối khiến Jimin chú ý. Bắt đầu cho hàng loạt những lá thư trong lọ này cũng vừa vặn là lúc Jungkook rời đi không lâu. Theo như anh nghĩ với chuyện sắp xếp cho chỗ ở mới thì lá thư đầu tiên đến cũng ngay lúc mọi thứ đã được ổn định.

Lá thư này nhắc đến chủ nhân của nó sắp hoàn thành chuỗi tác phẩm. Tác phẩm gì? Không khó để Jimin đoán ra. Lá thư trước đã từng viết: không nghĩ rằng việc vẽ tranh thể khiến tôi quên em trong chốc lát. Tác phẩm chắc hẳn là tranh vẽ, trước đây Jimin cũng được nghe các anh nói rằng Jungkook rất giỏi mỹ thuật.

Phải nhanh chóng tìm hiểu rõ việc này trước khi quá trễ. Nếu là Jungkook thì em ấy sẽ buông bỏ tình cảm với anh mất. Cái gì mà mạnh dạn đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Trái tim anh kham không nổi và cũng sẽ tự dằn vặt mình cả đời.

'Sợ nhất là khi không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh
Sợ nhấtkhi bỗng nhiên bạn xung quanh quan tâm, hỏi han anh
Sợ nhất khi bỗng nhiên nghe được tin tức của em...'

Lỡ một ngày trời trong nắng ấm, biển vẫn thường lệ hát khúc tâm tình một mình. Anh bỗng nhiên nghe được tin tức từ em rằng, em đang hạnh phúc bên cạnh một ai đó, mà người đó không phải anh.

Anh sẽ như thế nào? lẽ chết lặng

Jimin suy đi nghĩ lại, không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu mới phải thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu, là Taehyung. Cậu ấy thích ngắm tranh lắm, có lẽ kiến thức về họa sĩ hay mấy bức vẽ này Taehyung sẽ biết thôi. Jimin nhanh chóng chạy về hướng quán nước của Namjoon với hi vọng người bạn thân của anh đang ở đó.

Jimin vịn tay lên cửa đứng thở hồng hộc sau cuốc chạy bộ khá xa. Liếc mắt thấy Taehyung ngồi một đống trong góc quán cùng với chiếc laptop mà ánh mắt Jimin sáng lên như sao xa. Đi thật nhanh đến bên Taehyung.

"May quá cậu ở đây rồi". Vừa nói Jimin vừa thở

"A Jiminie, cậu đang tìm tớ hả, sao không gọi tớ sẽ sang nhà cậu, không cần phải chạy đến đây"

"Tớ không mang điện thoại mà tớ cũng không có ở nhà"

"Có chuyện gì sao". Taehyung cười nhưng đôi mắt vẫn dán sát lên bức vẽ trên laptop.

"A tớ định hỏi cậu, gần đây cậu có biết họa sĩ nào mới không hoặc là người đó nổi lên gần đây"

"Ồ, Jiminie quan tâm đến hội họa từ khi nào thế nhỉ". Taehyung có ý trêu ghẹo

"Aiss, trả lời tớ đi mà"

"Cũng trùng hợp đấy, tớ đang xem tranh của họa sĩ Moonkiss đang nổi lên gần đây nè". Vừa nói Taehyung vừa chỉ tay vào màn hình laptop

"Moonkiss sao? Nổi gần đây à". Jimin ghé mắt nhìn vào

"Bức tranh này của cậu ta là hot nhất đấy, gây sự chú ý không ít. Nói đúng hơn nhờ nó mà cậu ta nổi lên"

Chính là bức tranh một chàng trai với bóng lưng thập phần cô đơn đứng trước bãi biển với ánh trăng treo trên cao. Bức tranh thu hút Jimin ngay lập tức. Anh đứng nhìn nó đến ngẩn ngơ, không một chút động đậy, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái. Hình ảnh có vài phần quen thuộc, cảm giác cũng rất gần gũi.

"Jimin ah, cậu sao thế". Taehyung lay anh

"À, bức tranh này đẹp quá"

"Cậu cũng thấy như vậy sao. Mà cái cậu Moonkiss này đúng kín tiếng luôn đấy, tìm thông tin của cậu ta mà như mò kim đáy bể"

"Mà sao tự nhiên cậu để ý mấy cái bức tranh vậy chứ". Taehyung nói tiếp

"Tae, không giấu gì cậu, tớ đang nghi ngờ Jungkook trở thành họa sĩ, không biết Moonkiss này có phải là em ấy không. Tớ phải đi tìm hiểu, cảm ơn cậu nhé". Nói rồi Jimin quay ngoắt chạy đi

"Này này....". Taehyung gọi lớn nhưng bóng dáng người đã xa

Moonkiss Jungkook? Jungkook là Moonkiss? Thật sao? Lời Jimin nói thật không? Sai đúng không quan trọng mình phải giúp cậu ấy. Một loạt suy nghĩ chạy ngang dọc trong Taehyung, cậu cũng bắt tay điều tra sâu hơn. Taehyung muốn Jimin, người bạn tri kỷ của mình được vui vẻ, hạnh phúc.

Về đến nhà Jimin mau chóng mở chiếc laptop tìm hiểu về cái người có kí danh Moonkiss kia. "Cậu ấy có nhiều fan hâm mộ nhỉ, mới nổi tiếng gần đây, cũng vừa với khoảng thời gian như Jimin đã tính trước đó. Đúng như Taetae nói thông tin nhân không nhiều. Khoan đã, cung Xử Nữ sao, Jungkook em ấy cũng cung Xử Nữ". Chỉ một manh mối nhỏ thôi nhưng nó vẫn là có liên quan đến Jungkook.

Cả một đêm Jimin đắm mình trong vô số các bức vẽ của Moonkiss. Chúng lấy nước mắt của anh như những lá thư không biết từ đâu đến kia vậy. Lòng tin đó chính là Jungkook trong Jimin càng lúc càng lớn hơn. Anh cảm nhận được tư vị đằng sau mỗi tác phẩm. Có chút ấm áp, chút dịu dàng và cũng mang chút buồn man mác khó hiểu như chính Jungkook của anh vậy. Không những thế, chủ đề chính, cái luôn xuất hiện trong hầu hết các tác phẩm của người này không phải biển thì cũng là trăng.

Trăng và biển, biển và trăng
Trăng chứng giám cho nụ hôn kia, trăng ôm ấp cho cái dựa dẫm bồi hồi.
Biển vun đắp cho tình cảm, biển chứa chan bao mảnh ký ức ngọt ngào của hai người và chính biển cũng là nơi khiến Jimin biết mình đã đem lòng yêu Jungkook.

Phải thừa nhận, tất cả, hết thảy mọi thứ của Moonkiss đều khiến anh gợi nhớ đến Jungkook. Jimin xem hết mọi thứ về họa sĩ này trên mạng xã hội, cũng xem luôn cả bình luận của những người khác, chính bình luận cùng những phân tích kia khiến anh khóc, khóc thật nhiều.

Nếu mọi thứ là thật, vậy thì Jungkook của anh đã cô đơn và cũng buồn bã nhường nào.

Ánh mắt nhìn đến bình luận cuối cùng "Thỉnh thoảng Moonkiss chỉ kí danh là MK thôi, thường thì nên ghi rõ ra nhỉ. Tôi chỉ nói vậy thôi đừng ném gạch haha"

Jimin cũng lặn lội đi xem lại, anh để ý thấy rằng những bức vẽ vừa có trăng vừa có biển thì kí danh là MK. MK? Thì cũng là Moonkiss nhỉ? MK? MinKook?

Có lẽ là tự ảo tưởng thôi, vì Jimin quá mong Moonkiss chính là Jungkook và cũng quá mong Jungkook yêu anh

-------------------------------
Cái khúc Sợ nhất.... Mình lấy từ bài hát Bỗng nhiên rất nhớ em của Cổ Cự Cơ nhưng có sửa lại một chút nha 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top