Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24 💦

"...Nếu có kiếp sau xin hãy để anh trở thành người đàn ông của em, bên cạnh và chăm sóc em"

Lời nói sau cùng kia là cú giáng mạnh mẽ lên trái tim của Jimin. Toàn thân anh giờ đây đã mềm nhũn vô lực mà ngồi sụp xuống bãi cát. Hai bàn tay bé xíu ôm ấp lá thư nâng niu ở trong lòng. Đôi mắt đã đọng nước từ lúc nào. Anh không khống chế cảm xúc bản thân mình được nữa, những giọt lệ vỡ òa thi nhau lăn dài trên bầu má phúng phính cũng đã đỏ ửng lên.

Là em ấy, chính là em ấy. Là người anh thương, là Jungkookie của anh. Tất cả những lá thư này đều là của Jungkook, không phải do anh ảo tưởng mà thành. Anh hiểu, hiểu hết những tâm tư cậu viết qua mỗi câu chữ. Và điều quan trọng hơn là, là Jungkook cũng yêu anh. Em ấy thật sự yêu anh.

Jungkook à, không biết lý do em không lời từ biệt mà đi là gì. Nhưng có phải là em cũng đã cô đơn lắm đúng không, cũng mệt mỏi và tổn thương nữa. Em ngốc anh lại càng ngốc hơn em. Đáng lẽ anh nên nói với em khi tâm tư anh xáo trộn vì những lần rung động trước em. Đáng ra chúng ta đều sẽ biết mình yêu đối phương nhiều nhường nào. Cũng sẽ không phải mất nhiều thời gian và phải xa nhau.

Jungkook à, tại sao không phải ở kiếp này mà phải đợi đến tận kiếp sau? Nhiều đời nhiều kiếp như thế, chắc gì kiếp sau anh và em lại tương phùng? Kiếp này không nắm lấy e rằng kiếp sau còn khó hơn.

Cái Jimin muốn thấy không phải là lời chào tạm biệt, càng không phải là lời hứa hẹn ở kiếp sau. Anh chờ không được lâu như vậy, chẳng thể kiên nhẫn đến mức ấy. Nhất định phải là kiếp này thôi, anh chỉ cần có kiếp này cùng Jungkook là quá mãn nguyện, và đã đủ lắm rồi.

Jimin ngẩn ngơ bất động, cứ như thế ngồi im lìm trên bãi cát. Ánh mắt thẩn thờ chẳng còn muốn quan tâm chút gì đến thế giới ngoài kia nữa.

Thế giới của anh chỉ thu nhỏ lại vừa bằng một Jeon Jungkook thôi mà lại còn nhiều chông gai thách thức đến vậy. Thế giới lớn ngoài kia, Jimin anh kham không nổi, chẳng muốn để tâm đến nữa. Anh chỉ biết giờ phút này, tâm trí anh chỉ toàn là Jeon Jungkook, về những xúc cảm, những va chạm, những lần nói chuyện, tất cả những gì trong kí ức của anh khi có Jungkook bên cạnh.

Trời tối dần, các vì sao cũng đã yên vị trên nền trời rộng lớn. Bóng dáng của chàng trai nhỏ bé ngồi ngây ngốc vẫn còn đó trên bãi cát, mắt giờ đây đã sưng vù đến độ không cho phép nước mắt ứa ra nữa. Nước mắt không còn chảy thì không có nghĩa là mưa trong lòng đã vơi.

Gió biển về đêm mang theo hơi lạnh buốt cũng tràn về, từng cơn như đói khát vồ lấy người con trai kia. Gió xốc vào trong áo, gió hất tung cả mái tóc bồng bềnh. Đôi vai gầy của anh run rẩy đến tội nghiệp, anh muốn tìm một chút ấm áp ở chỗ nào đó nhưng đôi chân không thể nào đứng dậy nổi. Nên chẳng đi đâu cả ngồi đó cứ mặc cho cơn gió bủa vây lấy.

Cái quần sort ngắn mà cái áo cũng mỏng tanh, bàn tay và bàn chân đã lạnh cóng đến mức nào. Lạnh đến nỗi cơ thể dần mệt lã đi, mắt không thể nào chống cự mở lên được nữa. Jimin lạnh đến tái xanh cả người, rồi anh ngất đi, trên bãi cát cũng khô cằn lạnh lẽo.

Chỗ mỏm đá nơi Jimin thường tìm thấy chiếc lọ đựng thư vốn dĩ ở khá xa khu vực người dân thường xuyên qua lại. Tảng đá lớn ở đây rất nhiều và rất trơn trượt, ít ai lui tới đi dạo hay ngắm cảnh. Jimin đã rất buồn chán, chẳng biết phải đi đâu, vô thức đôi chân anh đã đi đến chỗ vắng vẻ này và tình cờ bắt gặp mấy chiếc lọ thôi. Vắng tanh, lạnh lẽo như vậy, Jimin ngất đi ở chỗ này thật sự khó ai tìm thấy.

Còn ba ngày nữa là đi Seoul rồi, Taehyung háo hức không thôi. Vốn dĩ anh cũng rất thích mấy tác phẩm của Moonkiss nên cũng trông mong lắm với lại hình như Jimin cũng muốn biết Moonkiss là ai nên càng làm anh mong đợi thêm. Nhắc đến Jimin mới nhớ, mấy nay Taehyung bận rộn với mớ ý tưởng mới mà chẳng tìm Jimin đi chơi gì cả. Nghĩ là làm, Taehyung khoác cái áo sang nhà Jimin.

Có phải là tri kỷ của nhau nên người này đang có chuyện thì người kia cũng tự nhiên tìm đến.

Taehyung nhận được câu trả lời từ mẹ của Jimin là người bạn thân của anh đã đi đâu từ giấc chiều mà giờ vẫn chưa về. Nảy giờ bác gái cũng có gọi vào số của Jimin nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông dài mà chẳng ai bắt máy. Bà cứ tưởng Jimin sẽ ở chỗ quán nước của Namjoon, đông khách quá nên không nhận điện thoại của bà. Giờ đây nghe Taehyung bảo không có ở đó bỗng dưng bà có linh cảm không tốt, thật sự lo lắng cho con trai.

"Bác gái bình tĩnh, đừng lo lắng, bác cứ ở nhà đợi Jimin nhé, biết đâu cậu ấy sẽ về. Cháu cùng các anh sẽ đi tìm cậu ấy"

"Giúp bác tìm nó nhé con". Lời nói của bà gấp gáp không thôi

"Bác gái yên tâm mà chờ tin con"

"Haizzz, chết tiệt Joon hyung sao không bắt máy chứ"

"A, a Jin Jin hyung, hyung..."

"Chú em sao thế, từ từ nói anh nghe nào". Đầu bên kia Jin nghe âm thanh lộn xộn của Taehyung mà cũng hồi hộp cả lên

"Jiminie, Jiminie biến đi đâu mất, không có ở nhà mà cũng không trả lời điện thoại. Nghe nói cậu ấy ra ngoài từ chiều rồi hyung ạ, giờ làm sao đây"

"Sao, trăng gì nữa, mau đi tìm nó đi, anh sẽ thông báo cho cả đám rồi đi tìm với em. Em phải bình tĩnh đấy Taetae à"

"Cái thằng nhóc, mấy anh nó cũng có còn trẻ tuổi nữa đâu mà làm cho mấy anh mình lo lắng hết lần này đến lần khác thế hả". Jin lầm bầm trách móc sau khi kết thúc cuộc gọi với Taehyung

Cả hội nghe Jin gọi đến cũng hớt hải sốt vó cả lên. Mọi người đóng cửa quán sớm hơn để đi tìm Jimin. Dạo đây, mấy anh lớn thấy Jimin cũng đã vui vẻ hơn trước rồi mà, cũng không hay tự nhốt bản thân trong những suy nghĩ tiêu cực nữa. Sao hôm nay lại mất tăm thế này, hi vọng không có suy nghĩ dại dột gì đi

Mọi người chia nhau ra tìm khắp nơi. Những chỗ mà Jimin có thể sẽ tới và hay lui tới đều không thấy đâu cả. Hoảng loạn hết lên, lần trước dễ dàng tìm thấy, lần này đi ra biển rồi vẫn chẳng thấy đâu. Taehyung đã tụ tập lại chỗ các anh lớn, chẳng có tin tức nào. Giờ này đã khuya lắm rồi, gọi về nhà bác gái nói Jimin vẫn chưa về. Mọi người càng thêm lo lắng. Bỗng Taehyung chạy vụt đi

"Tae em chạy đi đâu thế". Hoseok gọi lớn

Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ thấy Taehyung chạy chạy và chạy. Bốn người quay mặt nhìn nhau không hiểu nhưng cũng rượt theo. Các anh đều biết Taehyung rất khó giữ bình tĩnh

Chạy một hồi, mọi người nhận ra Taehyung đang hướng về phía khu vực mà bọn họ nghe nói ít người lui tới kia. Chỗ này cũng có khả năng lắm. Jimin thường hay tới chỗ yên tĩnh vắng người mà

Chỉ còn có chỗ này là chưa tìm thôi. Taehyung đã nghĩ như vậy mà chạy đi

Không gian giờ đây chẳng còn ai, chỉ còn cả bọn đang chạy hết sức lực trên bãi cát. Chợt một tiền hét vang vọng

"Jimin ah"

Là tiếng của Taehyung, mấy anh lớn hốt hoảng không biết xảy ra chuyện gì, dùng hết sức bình sinh chạy ngay tới

Đến nơi họ chứng kiến một cảnh tượng thật đau lòng. Taehyung nước mắt nước mũi chảy dài, khóc lớn gọi tên Jimin. Mà Jimin nằm trong lòng đang được đắp cái áo khoác của Taehyung mà mặt mày trắng bệch không chút sức sống. Jiminie vui vẻ, cười đùa tràn đầy hồn nhiên của các anh đâu mất. Giờ chỉ im lặng nằm gọn trong lòng Taehyung, đôi môi khô tím lại, cả người lạnh ngắt

Hoseok và Namjoon mắt ngấn nước từ bao giờ. Yoongi ít bày tỏ cảm xúc nhất mà bây giờ mắt cũng đỏ hoe. Đứa em anh yêu thương biết bao nhiêu vậy mà nằm một mình bất động ở nơi hẻo lánh cùng với gió lạnh đến buốt gáy thế này. Em ấy chắc nằm đây lâu lắm rồi, chịu lạnh lâu lắm. Đáng ra bọn họ phải chú ý đến Jimin nhiều hơn. Jiminie thật ngốc.

Chỉ còn có Jin là người bình tĩnh nhất

"Khóc lóc thì giải quyết được gì mang thằng nhỏ đi bệnh viện mau, người nó yếu thế nào này"

"Phải phải, nhanh lên" Hoseok lên tiếng

Lúc Namjoon đang bế Jimin chạy đi thì lá thư trên tay Jimin rơi xuống đất. Jin đã nhặt được, Taehyung cũng nhìn thấy. Jin còn tinh mắt hơn nữa khi nhìn thấy chiếc lọ nằm lăn lóc gần chỗ Jimin khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top