Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27 💦

Jimin trong lòng đã có chút hấp tấp khi đi gần hết cả gian phòng trưng bày cho tranh vẽ nhưng chẳng thấy bóng dáng bức họa của Moonkiss đâu. Ngay lúc bản thân anh sắp rũ bỏ sự mong chờ  thì lại đón nhận một cú giáng mạnh mẽ.

Jimin hoàn toàn chưa lướt xuống nhìn xem tác giả của bức vẽ cuối cùng là ai, thì chính anh đã không thể thoát khỏi cái vòng xoáy từ ánh hoàng hôn rực rỡ của bức tranh trước mắt. Nó khiến anh nhớ về ngày hôm ấy, mặt trời xuống núi đã đổ nghiêng thành một dãy cam vàng ánh tím thật đẹp. Và Jungkook của anh đã xuất hiện khi nền trời nao lòng như thế. Những hôm sau đó, hoàng hôn dù có đẹp bao nhiêu đi chăng nữa thì trong mắt Jimin cũng chẳng cách nào sánh bằng.

Mặc dù Jimin chẳng hiểu rõ về hội họa, cũng chẳng biết phải dựa vào những yếu tố nào để bình phẩm một bức tranh. Nhưng theo góc độ chủ quan mà nói, trước tiên về mặt thị giác nó thật tuyệt mỹ, về mặt cảm xúc lại khiến cho người xem là anh đây cảm thấy có chút buồn. Hễ cứ nghĩ đến, cứ nhìn thấy thì trái tim lại thắt chặt đi một chút.

Jimin giờ đây hoàn toàn có cơ sở để chứng minh Moonkiss chính là Jungkook. Không có điều gì là ngẫu nhiên cả, cũng chẳng thể có chuyện trùng hợp nhiều lần đến thế. Anh vẫn cứ dán mắt vào bức tranh, lặng im không nói một lời, lồng ngực đã phập phồng nhanh hơn, đáy mắt tự bao giờ cũng đỏ. Phải diễn tả làm sao cảm xúc của anh lúc này? Mọi tế bào thần kinh như bị chạm phải, rần rần khắp cơ thể.

Phía sau lưng Jimin lúc này bỗng có tiếng nói:

"Aaa, cuối cùng cũng thấy tác phẩm của Moonkiss rồi này". Một cô gái nào đấy tay chỉ chỉ, miệng thì reo lên nói với người bạn của mình.

"Ừm". Người bạn kia trả lời một tiếng rồi lẳng lặng quan sát rất chăm chú, thật lòng mà thả hồn theo bức tranh.

"Này, cậu thấy sao hả nói tớ nghe cảm nhận đi. Hôm nọ bình luận sâu sắc của cậu dưới cái tên Mong đợi vĩnh hằng hot lắm không phải sao. Đại hiệp xin chỉ giáo, xin chỉ giáo"

"Haha...Ừ thì...để tớ xem"

Jimin từ nãy đến giờ không chú ý mọi thứ xung quanh nhưng cuộc hội thoại của hai cô gái này lại thấy rất hứng thú muốn nghe

"Sao, sao..."

"Theo tớ cảm nhận thì cậu ấy chắc hẳn đã dồn hết tâm tư của mình vào..."

"Cái chàng trai nhỏ bé kia phải không". Cô gái nhanh nhảu chen ngang phỏng đoán.

"Không phải. Cậu ta dồn hết tâm tư của mình là dành cho ánh hoàng hôn đẹp đẽ kia. Nhìn xem nó đã được tô một cách trau chuốt và màu phối đẹp như thế nào. Trông nó vô cùng chân thật như chính chúng ta đang tự mình ngắm hoàng hôn vậy. Có lẽ ánh hoàng hôn kia là một kỉ niệm khó quên, là điều mà cậu ấy thật sự để trong lòng"

Luôn để ở trong lòng sao?

"Vậy mà tớ tưởng cái chính là chuyện tình của hai người trong tranh chứ?"

"Đúng mà cũng không hẳn là đúng. Nhìn kĩ mà xem, dáng dấp của người nhỏ kia có vẻ hơi mờ ảo. Cậu ấy hiểu rõ ánh hoàng hôn kia đến nỗi khắc họa nó như thật, nhưng lại vẽ bóng người trông mờ nhòa, chắc hẳn là tự cảm thấy chính mình không hiểu  được người kia đi. Hoặc cũng có thể Moonkiss nghĩ là người ấy chẳng qua chỉ là một cơn mơ mà thôi, hư hư thực thực chẳng cách nào chạm tới được. Lại là một bức tranh che giấu tình cảm của cậu ấy một cách rất tinh tế. Người kia là ai mà lại phải để tâm đến vậy. Tình yêu với cậu ấy là gì mà phải nặng tình, nặng lòng đến thế"

"Bà cô của tôi ơi, sao cậu có thể nghĩ ra được sâu xa như thế?"

"Cô nhanh có bạn trai đi rồi cũng nghĩ được như vậy, haha"

Có thật là nặng tình, nặng lòng như thế không

Nếu thật là vậy, tại sao lại không nói, tại sao lại chọn cách rời đi

Tâm trạng của Jimin giờ đây càng nặng nề hơn nữa

"Jiminie à, bức tranh này là của Moonkiss đấy". Taehyung reo lên khi vừa mới phát hiện, từ nãy giờ chỉ lo nghĩ đến cái tên của bức tranh mà thôi

"..."

Không có tiếng hồi đáp.

Taehyung xoay lại phía sau để nhìn người bạn của mình. Khuôn mặt ửng đỏ lên nhiều, ánh mắt cũng mơ mơ màng màng vô định.

"Jimine, cậu làm sao thế, thấy mệt lắm à". Taehyung hớt hải

"Em không khỏe sao?". Seojoon cũng bất ngờ khi nhìn khuôn mặt Jimin lúc này

"Tớ...tớ không sao chỉ hơi mệt một chút"

"Tớ dìu cậu qua đây nghỉ một lát nhé"

Taehyung dìu Jimin đến chỗ dãy ghế được sắp xếp bên ngoài, lòng tràn đầy lo lắng.

"Mệt thì phải nói cho tớ, tớ đi lấy nước cho cậu"

"Để anh đi lấy cho". Seojoon nói nhanh vào

"Hyung, không cần đâu ạ. Tae, cậu với Seojoon hyung đi xem tiếp đi, tớ ngồi một lát sẽ đi tìm hai người. Không cần ở đây với tớ đâu, tớ ổn mà"

"Nhưng...tớ không yên tâm"

"Không yên tâm gì chứ, tớ là người trưởng thành rồi nhé, chẳng thể xảy ra chuyện gì đâu"

"Hyung à, anh dẫn Taehyungie đi xem triển lãm tiếp nhé anh"

"Em chắc mình sẽ ổn chứ". Seojoon cũng cảm thấy lo lắng cho đứa em mới quen này

"Em ổn mà"

"Được rồi, Taehyungie chúng ta đi xem tiếp vậy"

Chần chừ một lúc Taehyung mới chịu đi. Bị Seojoon kéo tay nhưng vẫn cố quay đầu nhìn về phía Jimin. Jimin mỉm cười, bàn tay múp míp xua xua ý bảo Taehyung cứ đi đi.

Seojoon và Taehyung cùng đi đến phòng triển lãm ảnh chụp. Mảng mà cả hai người đều hứng thú và có chuyên môn hơn.

"Taehyungie không phải lo, Jimin em ấy ổn mà"

"Vâng". Taehyung gật đầu

"Lại đây nói anh nghe cảm nhận của em về tấm ảnh này đi"

Jimin đang ngồi dựa lưng trên ghế bỗng nghe thấy tiếng reo hò rộn rã, nhiều người ba chân bốn cẳng chạy ùa đến nơi nào đó có vẻ rất đông vui. Là đi đâu thế nhỉ?

Có một người hét lớn giải bày những thắc mắc trong anh

"Bắt đầu buổi gặp gỡ phỏng vấn các họa sĩ và nhiếp ảnh gia rồi kia, mau lên mau lên"

Ra là thế. Là đi xem các tác giả...đi xem...gặp gỡ. Jimin chợt nhận ra mục đích mà anh đến đây không phải là để xác nhận Moonkiss là ai sao. Vậy thì anh cũng phải đi xem nữa.

Anh luôn hi vọng người anh mong chờ nhất sẽ em. Cho lúc này anh cũng không biết khi chúng ta gặp lại sẽ khung cảnh như thế nào.

Ngàn vạn lần đều hi vọng, người đó em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top