Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 💦

Jungkookie, thanh âm trong trẻo của Jimin hòa vào cùng với làn gió, bay bổng nhẹ nhàng mà cũng thật du dương. Jungkook đang nhắm nghiền đôi mắt, tất nhiên cậu chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng vang vọng bên tai cậu là điệu nhạc tuyệt diệu nào đó, thổn thức trong tim cậu là bóng hình của chàng trai nào đó. Còn ai được chứ là Jiminie, của cậu.

- Jungkookie ah. Jimin gọi cậu thêm lần nữa vì anh gọi mãi mà Jungkook cứ nhắm mắt miết thôi, như chẳng nghe anh gì cả.

Hàng mi trên khẽ chạm nhẹ khiến hàng mi dưới lay động, Jungkook chậm rãi mở mắt. Đôi mắt cậu to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ, hẹp dài của anh.

Đời người thật lắm khó hiểu, cái gì càng cố quên thì sẽ nhớ, cái gì càng muốn buông bỏ thì lại càng không thể xa. Tình cảm cậu dành cho Jimin cũng vậy. Có lẽ ngay từ đầu là không đúng, có lẽ vừa khi nảy thôi khi nghĩ về Taehyung và Jimin thì đoạn tình cảm này sai lại càng sai. Nhưng thời khắc này, khi ánh mắt long lanh tựa dòng nước trong lành của Jungkook phản chiếu chỉ toàn là bóng hình của Jimin thì dù là đúng hay sai, với cậu chẳng còn quan trọng. Nếu đúng đã không thể thì sai cứ hãy để cho nó sai tiếp vậy.

Đơn phương cũng được, bị ghét bỏ cũng được. Jeon Jungkook sẵn sàng chấp nhận mọi đau thương. Cứ cho là cậu bướng bỉnh, cho là cậu nhất mực cố chấp cũng không sao. Phải lòng Jimin là chuyện cậu cảm thấy may mắn và hạnh phúc.

Ánh mắt của Jimin đối với Jungkook là một loại ma lực, trong sáng, ấm áp mà cũng chứa đựng một sự bí ẩn nhất định. Chỉ trừ lúc anh vui vẻ thì cậu có thể cảm nhận được. Còn những nỗi muộn phiền của anh cậu chẳng tài nào mà thấu. Anh gói ghém tinh tế, thận trọng đến nỗi chắc chỉ riêng mình anh biết thôi. Như vậy chắc anh mệt mỏi lắm, Jungkook chỉ mong rằng có thể được chia sẻ những nỗi buồn cùng anh, làm chỗ dựa an toàn bình yên nhất, lau khô cho những giọt nước mắt đọng lại trên đôi má tròn tròn bằng những ngón tay ấm áp của cậu. Và chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng để anh phải khóc, vì nụ cười của anh là điều đẹp đẽ nhất in sâu trong tâm trí cậu.

- Jiminie hyung, anh ra biển đi dạo sao?

Jimin ngồi xuống ngay cạnh Jungkook, anh không duỗi thẳng chân mà ngồi bó gối lại, đôi tay bé ngăn ngắn của anh thì ôm lại khư khư. Vóc dáng của Jimin thường ngày nhìn đã nhỏ nhắn hơn Jungkook rồi, trông anh ngồi như lúc này còn bé tẹo hơn nữa. Cuộn lại tròn tròn, đôi má phúng phính, đôi môi khi nói chuyện thì hơi chu chu ra. Tất thảy mọi thứ đáng yêu đó đều khiến trái tim Jungkook trở nên nhộn nhạo. Khuôn mặt cậu hơi đỏ lên mà ánh trăng bàng bạc trên cao không đủ để Jimin có thể nhìn thấy vẻ mặt Jungkook lúc này, nếu không thì cậu có mà ngại chết mất.

- Gần đây ngủ không ngon giấc nên anh muốn đi dạo cho khoay khỏa. Jimin trả lời Jungkook.

- Anh không ngủ được sao hyung, có chuyện gì à?

- Không có gì quan trọng đâu Kookie, đơn giản là anh không ngủ được thôi. Anh nói với tông giọng thật nhẹ nhàng

- Có chuyện gì mà chẳng thể nói với em được sao. Lời nói của Jungkook mang chút buồn mà nó cũng thật nhỏ và nhẹ.

Jungkook buồn thật. Buồn là vì có lẽ anh không tin tưởng nơi cậu nên chẳng tâm sự những điều làm anh phiền muộn cho cậu nghe. Và cũng có lẽ, anh đang giữ khoảng cách với cậu. Jungkook nghĩ ý thứ hai đúng hơn.

- Không phải thế, anh...

- Không sao đâu Jiminie, nếu anh muốn thì hẳn nói, nếu không thì, chỉ là em tò mò thôi. Jungkook chen vào câu nói của anh. Điều này hoàn toàn giúp anh giải vây khỏi sự lúng túng.

- Thật là không có gì mà, thật đó.

Anh là đang nói thật hay vẫn là không tỏ lòng mình với cậu. Jungkook cũng đành chịu, cậu chẳng đoán được. Nhưng có một điều cậu rất chắc chắn. Là cậu đang rất buồn, thật sự là rất buồn, mọi cảm xúc của cậu đang chùn xuống.

Jimin luôn dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của Jungkook như thế. Cậu cũng không biết phải điều khiển trái tim mình làm sao.

Trời càng về khuya, gió từ hơi biển càng lạnh vì biển chẳng còn được vòng tay từ mặt trời sưởi ấm. Lạnh theo đúng nghĩa, các thớ da thịt đều vì gió lạnh lẽo từng cơn mà săn lại. Jimin ngồi bó gối rồi, mà đôi vai hơi gầy vẫn khe khẽ run. Jungkook cởi chiếc áo khoác ngoài của cậu nhẹ nhàng mà khoác lên cho anh. Động tác mượt mà, trơn tru không một điểm gượng. Cũng dễ hiểu thôi, những chuyện như thế này hoặc chẳng hạn như đút kem cho anh ăn, để đầu anh tựa vào lồng ngực cậu,... Tất cả hầu như mỗi ngày cậu đều nghĩ đến một chuyện như thế, một chuyện làm cùng anh hay là một chuyện làm vì anh. Phải, ngày nào Jungkook cũng tưởng tượng như vậy, có lẽ ăn sâu vào tiềm thức cậu đến nỗi bây giờ cậu khoác áo cho anh như là việc cậu làm rất thường xuyên, rất đỗi bình thường hằng ngày.

Jimin bị hành động của Jungkook làm ngờ nghệch đi vài giây. Anh cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Khó nói, một chút bất ngờ và, anh cảm thấy sự ấm áp từ từ lan tỏa nơi da thịt rồi dần dần nó lấp đầy lên hết cả trái tim anh. Hơi ấm từ cơ thể Jungkook vẫn còn nồng nàn trong chiếc áo. Ấm áp, thật sự ấm lắm khi chiếc áo ôm trọn lấy anh. Không phải riêng lớp xúc giác bên ngoài mà len lỏi từng chút một vào tận sâu trong lồng ngực.

Jimin hơi bối rối, anh thỏ thẻ:

- Jungkookie, cảm ơn

Cùng với lời cảm ơn ấy là nụ cười chính hiệu của Park Jimin mà hôm nay mang thêm một chút ngượng ngùng, đáng yêu nữa.

Jungkook cảm thấy mình sẽ nhanh đỏ mặt lại lần nữa nên cậu hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng anh.

- Không có gì đâu, anh không cần khách sáo với em như thế

- Vậy nhé, anh sẽ không khách sáo nữa đâu

Jimin cười tươi hơn, còn bật ra thành những thanh âm trong trẻo. Jungkook cũng vậy, nhìn anh cười rồi cũng chính mình cười theo.

Cả hai ngồi như thế thêm hồi lâu. Trước mắt chỉ còn là bầu trời sao sáng đua nhau mà lấp lánh trên nền trời đen thẫm. Cũng chỉ còn tiếng sóng biển trôi dạt nhẹ vào bờ không chút hối hả. Đôi khi yên bình đến nỗi có thể nghe được tiếng gió đang du dương một khúc nhạc tình, xoa diệu cho phiền muộn của nó và cho cả nỗi cô đơn của người về đêm. Có thể nghe cả tiếng thở đều đặn của người bên cạnh và cũng có thể dành một khoảng trầm lặng cho suy nghĩ của chính mình. Về ai? Về chính người đang ngồi cạnh, về một tình cảm ẩn thật sâu.

Sau đó, chẳng biết chính xác là lúc nào. Khi màn đêm đã tối đen lắm rồi mà không thể tối thêm được nữa, hai người mới đứng dậy đi về. Không biết là đã nói bao nhiêu chuyện, nói về những gì. Nhưng chỉ biết đêm nay đong đầy trong cả hai thật nhiều cảm xúc, thật thoải mái và cũng rất đỗi bình yên.

Ánh trăng soi rọi, tô đậm thêm cho bóng hai người nào đó hằn trên bãi cát. Một cao, một thấp, một lớn, một nhỏ đi sát vào nhau. Vừa vặn trông họ thật đẹp đôi, vừa vặn đêm nay biển cũng rất hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top