Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fall down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau đó chúng tôi không làm việc chung với nhau nữa. Quản lý mới của Jungkook, nhắm mắt đoán cũng biết, là Jung Hayoon, em gái của Hobi hyung. Cô gái ấy hầu như làm tốt tất cả những việc trước đó tôi đã làm, không có bất cứ một lỗi nào Jin hyung có thể bắt bẻ được. Park Jimin tôi thì được điều động sang làm quản lý cá nhân cho diễn viên Kim Taehyung vì cậu ấy có lịch trình world tour cho fan meeting. Chúng tôi phải đi vòng quanh 5 6 quốc gia trong vòng 1 tháng, vậy nên cả hai gần như thức trắng 1 đêm để soạn đồ và lên kế hoạch.

-Jiminie này, đến Nhật tụi mình đi Sapporo nhé, nghe bảo ở đó đang có sự kiện đường phố vui lắm.

-Cậu xem thử cái danh sách lịch trình của cậu đi đã rồi hãy ý kiến nhé.

-Tớ chịu được mà, cậu sắp xếp đi.

-Cậu chỉ có 2 ngày rảnh hoàn toàn thôi đó.

-Vậy thì 4 ngày đó cậu sẽ là của tớ !

-Thế có khi nào tớ không phải ở cạnh cậu hả ?

-Nhưng cậu không chịu đi chơi với tớ.

-Tớ sẽ đi, nhưng cậu cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, chạy lịch trình xong mà đi chơi thì làm sao chịu nổi ?

-Tớ không sao hết, đi chơi với cậu cũng là một dạng để nghỉ ngơi mà.

-Nói vậy thì chịu rồi. Cứ để tớ xem đã. 

Mọi hành lý đã được sắp xếp xong xuôi, sáng mai 2 chúng tôi xuất phát khá sớm nên tôi quyết định sang ngủ cùng Taehyungie luôn cho tiện. Các anh thì lúc nãy chúc ngủ ngon thi cũng đã tạm biệt cho ngày mai luôn rồi.

-Jiminie.

-Ngủ đi nào...

-Cậu với Jungkook vẫn còn giận nhau à?

-...

Đây là vấn đề duy nhất tôi thật sự quan ngại khi sang ngủ cùng Taehyung. Buổi tối là thời gian tâm sự chữa lành của cậu ấy, và topic nóng hôi hổi của tôi thời gian gần đây chỉ có mỗi chính nó.

-Cũng không hẳn là giận...

-Thế thì sao ,một tháng rồi đấy. Bữa cơm nào mà có 2 người là anh em như ngồi trên đống lửa.

Thú thật thì 1 tháng vừa qua câu chuyện của chúng tôi liên lụy đến hơi nhiều người, cụ thể là 6 người đàn ông. Sihuyk huyng đã đổi tôi sang Taehyung sau tin đồn Jungkook đang trong mối quan hệ với quản lý hiện tại được đính chính, và về chuyện đó.... sau đêm đó tôi đã chạy ào qua phòng Jin huyng khóc như 1 đứa trẻ và kể hết mọi chuyện với anh ấy, sang hôm sau thì mọi người trong nhà đồng loạt "tẩy chay" Jungkook 1 ngày. Những ngày sau đó, trong mỗi bữa cơm cuối ngày thì 1 là có Jungkook, 2 là tôi, 3 là không có người nào cả, và nếu mà bắt đắt dĩ 2 chúng tôi đều có mặt, thì bữa cơm đó như được đặt trên đống lửa vậy. Trông các anh thật sự muốn hỏi lắm, nhưng vì chuyện riêng của chúng tôi nên không ai dám nói câu nào.

-Tớ chỉ là... không biết đối mặt với em ấy kiểu gì. Dù gì thì cũng không còn làm việc chung...

-Nói như sắp bị đuổi việc vậy cha? Hai người vẫn còn đang sống chung 1 căn nhà đấy nhé. Cậu cũng thấy bộ dạng của Jungkookie thế nào rồi đấy. Bị cậu giận đã đành, lại còn bị đổi quản lý, mỗi ngày gặp được cậu không quá 10 phút, lại còn không thể nói chuyện với cậu, mặt thằng bé toi tóp thấy ghê lắm. Dạo này phòng gym bị nó bỏ bê luôn cơ.

Chuyện đó rõ rành rành ra mà, nhưng bản thân tôi cũng chẳng thể nói gì với Jungkook. Tôi vẫn còn đang mâu thuẫn với bản thân tôi đây mà. Từ trước tới giờ tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng không được luyến tiếc quá nhiều những chuyện trong quá khứ vì điều đó sẽ khiến tôi thụt lùi, vậy mà...

Mỗi lần bắt gặp cậu ấy trên công ty hay ở nhà, ánh mắt tôi cứ tự động lảng tránh. Đến cơ thể tôi cũng sợ nhìn thấy ánh mắt đó nhìn thấu tôi, nhìn được sự yếu đuối bên trong tôi, nhìn ra được rằng tôi vẫn cần em ấy dù còn đang rất giận, rằng tôi né tránh vì tôi đang hoảng sợ.

Tôi vừa sợ mình sẽ ngay lập tức tha thứ cho Jungkook rồi chạy ùa vào lòng em ấy, vừa sợ bản thân sau này sẽ hối hận vì đã tha thứ...



-Jiminie, nhìn tớ.

Tôi quay người sang Taehyung, nhìn đến đôi mắt của cậu ấy, rồi ngay tấp lự tôi bật khóc. 

Tôi đã cố không khóc trong 1 tháng nay, mỗi khi tự ôm lấy mình trên giường, tự an ủi bản thân rằng một mình tôi vẫn rất ổn, tự thôi miên mình rằng tôi vẫn đang làm đúng, vẫn tự chuốc thuốc tê cho trái tim của mình khi đối diện với đôi mắt to đen nhánh... 

Mọi thứ... tôi đã để chúng trôi ướt 1 mảng áo của Taehyung.

Tôi nhớ em ấy. Tôi nhớ Jungkook. Đã rất nhớ.

Tôi thật sự rất cô đơn. Đã rất rất cô đơn.

Mọi thứ. Tôi nhớ tất cả mọi thứ từ Jungkook.

Tôi đã yêu Jungkook. Đã rất rất yêu em ấy.



Không gian tĩnh lặng của đêm khuya bị phá vỡ bởi tiếng khóc nghẹt không thành tiếng và tiếng vỡ vụn trong từng giọt nước mắt của tôi.

.

.

.

-Huyng, có thể... không làm như vậy được không ạ?

-Jungkook à, anh rất hiểu cho em, nhưng sự việc lần này đã rất nguy hiểm. Nếu công ty không giải quyết kịp thời thì sao?

-Nhưng... nếu không phải Jiminie hyung thì không thể là ai khác đâu ạ.

Bang Sihyuk vuốt mặt thở dài, y xoay lưng về Jungkook rồi nhìn xa xăm về phía những dãy nhà cao tầng sáng rực phía dưới. Sau khi tóm được bọn người tung tin đồn và đưa tin đính chính, công ty đã tiếp tục phát hiện một tài khoản tung ảnh chụp lên một trang mạng xã hội không phổ biến.  Nếu không kịp thời xử lý ngay thì mọi thành tường nguy nga sẽ sụp đổ ngay trước mắt, trong phút chốc ngắn ngủi...

-...Rõ ràng là khu nhà riêng của em bí mật mua mà chưa từng đến lần nào... 

Trên tay Jungkook là những bước ảnh mờ ảo, chỉ có thể thấy trong khu vườn với chỉ 1 cột đèn phát sáng, bên dưới là hai chiếc bóng lồng vào nhau, và chiếc balo to tướng của người cao hơn...

Là kiểu dáng mới nhất của MLB, hãng hàng Jungkook vừa làm đại diện 1 tuần trước.

Tay cậu run lẩy bẩy, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Mọi việc cứ dồn dập đến đáng sợ như thế. Sự rình rập theo dõi dán mắt theo sau mỗi ngày Jungkook đều không lạ gì nữa, cậu đến quen với những hành động kín kẽ như thế nào để tránh bị bắt gặp. Thế nhưng chưa bao giờ Jungkook nghĩ, nó đáng sợ đến mức cậu phải đánh đổi cả cảm xúc, mối quan hệ và tiếng gọi trái tim của chính mình.

Trái tim của cậu là của cậu, là của ba mẹ trao cho cậu để cậu đập vì bản thân và những người cậu yêu thương, nhưng giờ nó lại chẳng còn cái quyền đó nữa.

Đáng sợ quá, thế giới và con người, đã trở nên đáng sợ như thế này rồi sao ?



-Jungkookie à, em có biết không, rằng mọi thứ đều vận hành để bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Dù chúng mang đến đau khổ hay hạnh phúc, chúng đều đang hỗ trợ và nâng đỡ em theo nhiều cách. Em phải biết hiện tại điều gì quan trọng nhất và em cần duy trì nhất, như vậy thì em mới có thể đững vững ở vị trí cao nhất.

Bóng lưng to của Bang Sihyuk làm hơi thở Jungkook đột nhiên bị ngắt quãng. Bức ảnh bị thả rơi tự do trên sàn xi măng của sân thượng. Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn, mạnh đến mức dù có đứng cùng những người thân thương nhất cũng cảm thấy sợ hãi ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top