Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì không biết phải đối mặt với chủ nhân lời tỏ tình như thế nào, nên tôi quyết định vờ quên đi.

-Hello bây biiiii. Anh suy nghĩ như nào rồi ?

-Lịch trình hôm nay của cậu như sau: 8 giờ luyện tập vũ đạo ở phòng tập, 10 giờ đi chụp ảnh quảng cáo, 11h giờ nghỉ ngơi, 2 giờ chiều có thể tự do đến 4 giờ quay lại phòng thu thu âm bài collab với Namjoon huyng, 5 giờ cậu được tự do. Hôm nay lịch trịch không nhiều, cậu nhanh chóng xuống giường và chuẩn bị đi, tôi đi làm đồ ăn sáng.

Nhìn khuôn mặt cậu ta xìu xuống tôi thấy áy này lắm, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết phải trả lời với cậu ấy như thế nào, nên đành vậy.

Tôi đã định quay người rời đi thì câu hỏi tôi sợ hãi vang lên:

-Huyng... là anh muốn từ chối nhưng sợ em buồn đúng không ?

-...

Cậu ấy... đúng là nắm rõ tôi trọn trong lòng bàn tay.

-T-tôi xin lỗi Jungkookie. Tôi không xứng với cậu đâu.

-Sao lại không xứng? Vì em là idol còn anh là quản lý của em ư ? Em đâu quan trọng điều đó sao anh phải quan trọng chứ ?

-Vì chúng ta đang sống ở Đại Hàn Dân Quốc Jeon Jungkook.

Tôi tức giận quay người lại, thoáng chốc hoảng hồn khi đôi mắt nai kia đã ngấn nước.

-Jungkook, cậu biết nơi chúng ta đang sống gây gắt thế nào với tình yêu đồng tính mà. Tôi không suy nghĩ cho bản thân tôi, tôi là lo cho cậu. Cậu là một idol đang rất thành công, cả nước đang rất trong đợi vào cậu, vậy cậu nghĩ họ sẽ chấp nhận chuyện cậu có quan hệ đồng tính sao ? Tình cảm của tôi với cậu không quan trọng, cậu nên quan trọng tình cảm của fan cậu chứ ?

     Đáng sợ hơn nữa... khi tôi phát hiện ra... tôi đã không giữ nổi bản thân mình.


Nỗi uất nghẹn dâng đến tận hốc mắt tôi khiến nước mắt không kiềm được cũng rơi xuống. 

Chúng tôi, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ chúng tôi rất gần nhau

Nhưng không, giữa chúng tôi không bao giờ có thể thoát ra danh phận idol- quản lý

Vậy nên, chúng tôi không thể hình thành một mối quan hệ nào khác.


-Jiminie, đến bây giờ anh vẫn nghĩ em quan trọng sự nghiệp ư? 

   Gì cơ ?

-Đâu chỉ mình anh, em cũng đã tự mình suy nghĩ rất nhiều về đoạn tình cảm này, nhưng tình yêu chẳng có gì sai trái cả, hơn nữa em đang yêu đúng người, không dối gian hay trục lợi gì, vậy tại sao em không được quyền chứ ? Chỉ vì em là idol, chỉ vì em đã thành công với ước mơ của mình ư ?

-Đúng vậy Jungkook. Vì cậu là idol, vì cậu đã thành công được sự công nhận và chú ý của mọi người, nên càng phải cẩn trọng hơn.

Tôi đáp lại cậu ấy với giọng điệu lanh tanh hết sức có thể, chỉ để che đậy đi sự bồn chồn trong ngực mình.

Jungkook nhếch mép khinh rẻ một tiếng. Cậu ta quay mặt đi, đưa tay lau giọt nước mắt đã lăn dài một cách mạnh bạo.

-Thế thì em không cần cái danh xung idol đó nữa. Chỉ vì một từ ngữ ngắn ngủi đó mà em đánh mất những gì đẹp nhất của tuổi trẻ ư ? Tại sao chứ ?

-Jungkook không được nói bừa. Tất cả đều là kết quả cậu cố gắng trong một thời gian dài, không thể vì tình cảm riêng tư của bản thân mà phá vỡ tất cả được ?

-Thế việc trở thành idol... không phải là lựa chọn riêng của bản thân em sao ?

- Tôi...

Cậu ấy nói đúng như thế làm tôi  đột nhiên cũng thật giận với sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp k-pop này.

Để có thể trở thành 1 idol, thực hiện ước mơ của riêng mình, họ đã phải đổ bao nhiêu sức lực, sự kiên trì , đau đớn, vất vả, bỏ qua bao nhiêu những khoảng thời gian mà đáng lý ra họ đã có thể trải qua với những người bạn đồng trang lứa, khổ luyện với quyết tâm đạt được những gì mình hằng mơ ước và theo đuổi.

Họ chỉ muốn có một cái kết đẹp cho chính mình.

Vậy mà khi đã đến được cái kết đẹp đó rồi, vẫn không thể thoải mái mà gắng gượng trải qua hàng trăm chương dày cộm khó khăn phía trước.

Cảm giác như họ chẳng thể bày tỏ cảm xúc thoải mái như con người bình thường được nữa.

Tất cả đều rập khuôn, khó chịu và bức rức.


 - Được rồi Jimin, anh không cần nói nữa. Hôm nay em không ăn sáng ở nhà, anh gọi xe đến rước em ngay luôn đi.

Nói xong cậu ấy quay đi vào nhà vệ sinh. 

Đến khi nhìn cánh cửa phòng của cậu ấy được đóng kín, tôi mới nhận ra mình đã khóc nhiều đến ướt đẫm cả mặt. Không chần chừ tôi gọi ngay xe cho Jungkook, cảm giác ê ẩm lan rộng ra cả cơ thể, đến thở cũng không thông.


Tôi chỉ sợ mình làm Jungkook đau buồn, nhưng đến chính tôi cũng đau đến thắt cả tim gan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top