Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Japan Tour (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nặng nề mở mi mắt. Mắt tôi mỏi lắm, nhưng vẫn phải mở ra để xem mình nằm ở đâu.

Một khoảng không tối đen. Tôi vẫn còn trong mơ ư ? Tôi không muốn ở trong đó nữa, không bao giờ, không--

-Jiminie, Jiminie, anh sao rồi ? Em đây Jiminie, em ở đây, không sao nữa rồi.

Một vòng tay kéo tôi dúi vào lòng. Mặt tôi va vào bờ ngực cứng cáp. Ấm lắm, tiếng tim của người ấy đập liên hồi vào má tôi, khiến tay tôi bớt run rẩy nhưng mắt lại muốn òa khóc.

Tôi về rồi. Tôi về với em ấy rồi.

-Jungkookie...

-Vâng em đây, anh không sao rồi.

Em ấy lên tiếng an ủi, tay không ngừng vuốt lưng tôi. Tôi cũng dần bình ổn trở lại, mỉm cười dựa vào bức tường ấm áp, và đương nhiên rồi, nó là của tôi.

-Anh không sao rồi, mau thả anh ra nào, ngộp quá này.

Jungkook nghe thấy ngay lập tức thả tôi ra. Chả hiểu sao lại hối hận tí ti.

-Anh đang ở đâu đây ?

-Anh đang ở bệnh viện ạ. Anh đã bị ngất xỉu ấy, không nhớ sao?

-Hử ? À nhớ chứ. Nhưng tại sao lại đưa anh đến bệnh viện ? Anh bị thương ở đâu sao ?

-Không Jiminie, anh bị hoảng loạn ấy ạ. Nhưng bác sĩ bảo không sao nữa rồi.

Jungkook cười, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện chỉ có thế.

-Jungkook, việc đó đâu trầm trọng đến mức đưa tôi vào bệnh viện chứ. Tôi nhớ là tôi có tự nắm tóc mình, nhưng chắc là không chỉ vậy ?

-Hyung, đó là th-

-Jeon Jungkook, nói thật nào.

Cậu ấy gục đầu im lặng một lát rồi cũng chậm rãi nói với tôi:

-Anh bị ám ảnh sợ quá khứ hyung. Là một dạng rối loạn tâm lí tầm trung.

Ám ảnh sợ quá khứ ? Rối loạn tâm lý ? Cơ thể tôi mắc bệnh gì thế này ?!

-Anh á ?? Sao lại đến rối loạn tâm lý dữ vậy ?!

-Hyung không biết bản thân mình bị như vậy luôn ạ ?!?!

-Hong.

-Hyung cũng không biết... lý do tại sao luôn ạ ?

-...

Nhưng mà chẳng phải bây giờ tôi đã ổn rồi sao? Cái quá khứ chết tiệt đó cứ ám lấy tôi, dằn vặt tôi dù bản thân tôi đã cố lờ nó đi, chẳng biết thế nào lại quay lại. Tôi đã nghĩ mình cuối cùng cũng không còn ám ảnh vì nó, nhưng ra là nó chỉ núp trong một vùng kí ức của tôi, và chờ dịp để cấu xé tôi.

Vốn đã cố thoát ra cái vũng lầy khủng khiếp đó, chẳng thể ngờ bùn đất độc ấy lại níu cả chân tay, ăn mòn từ từ cả thân thể...

Jungkook có vẻ đã rất lo lắng cho tôi. Nhìn khuôn mặt cậu ca sĩ của tôi tái nhợt, tim tôi lại như bị ai bấu lấy. Nụ cười thỏ xinh xinh có cảm giác chẳng thể xuất hiện trước mặt tôi khiến cơ thể tôi bị một trận run rẩy, nhưng tôi còn chưa kịp thốt ra lời thì em ấy đã đứng phắt dậy.

-Hyung nghỉ ngơi đi, em đi mua đồ ăn và mang quần áo đến cho hyung.

Em ấy quay lưng bỏ đi và nhanh chóng xa dần. Sao đột nhiên Jungkook lại cau có? Lúc hoảng loạn tôi đã nói bậy gì sao? Hay tôi làm Jungkook đau? Hay tôi đã... làm ai bị thương rồi ?!

...!?

Aishh không biết nữa, đau đầu quá rồi, tôi nên đi ngủ thôi.

Đột nhiên cay mắt thế này !?




-Jungkookie, hyung nghe này.

-Hyung tìm được gì chưa ạ?

-Hyung nghe bảo trước đây Jiminie từng đi thực tập ở rất nhiều công ty trong thời gian còn là sinh viên đại học đến tận khi ra trường. Về việc em ấy bị bạo lực... e là đã được giấu kín rất kĩ nên khó tìm ra thông tin, nhưng em yên tâm, anh đã lọc ra được 2 công ty đáng nghi nhất. Anh đang ở quán cà phê đối diện bệnh viện, em ra đi.

-Cảm ơn Jin hyung, anh giúp em nhiều quá rồi.

-Người nhà không mà chú mày khách sáo miết. Nhóc nên cảm ơn Yoongi và Namjoon kìa, hai con người đó mà chịu lết ra khỏi studio là nhóc biết đến mức nào rồi.

-Vâng, thật sự rất biết ơn mọi người.

Jungkook dập máy. Cậu quay lại nhìn đến phòng bệnh của anh. Việc anh bị bất công, chắc chắn em sẽ trả thù giúp anh, vì anh chính là động lực, là nguồn sống của em.

Và còn vì em nợ anh một ân huệ rất nặng.

Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vã vừa đi vừa lục album ảnh trong điện thoại. Hình ảnh loạt đoạn tin nhắn hiện lên. Cậu ca sĩ gấp rút đeo khẩu trang, theo sau đột nhiên có 2 người bảo vệ nối bước.

-Jiminie, xong xuôi chuyện của anh rồi chúng ta sẽ nói về cái group chat này, vậy nên anh phải mau chóng khỏe nhanh đi đấy.










Xin lũi mn vì sự lâu lắc này T^T tại zì đột nhiên tui quên mất plot fic này lun 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top