Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lịch trình kín mít khiến cậu ta đến thời gian nhìn tôi cũng không có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jeon Jungkook, cậu mau uống nước đi này!!

-Vâng cảm ơn anh, biểu diễn xong em sẽ uống.

Bỏ cho tôi câu đó xong cậu ta lại tiếp tục hớt hải chạy qua đống kim loại thấp lè tè để lên sân khấu cho kịp.

Chai nước trên tay tôi đột nhiên cảm thấy cô đơn.

Không sao đâu, rồi mày cũng phải tập làm quen giống tao thôi.

Cả tuần nay hôm nào Jungkook cũng phải liên tục lên sân khấu rồi lại xuống sân khấu như thế.

Vì cuối tuần sau đã là buổi trình diễn cho concert rồi.

Cậu ta đã luyện tập tổng duyệt cả tuần nay đấy.

Tôi cũng phải chạy theo chăm mệt chetme.

Mà nói thật, giờ tôi đã hiểu tại sao cậu ta lại tài giỏi và đông fan đến như thế.

Gương mặt cậu ta thì khỏi bàn rồi, đó là thứ tôi ghen tị mấy năm nay.

Ngoài ra cậu ta còn có thể tự sáng tác và viết lời cho ca khúc của chính mình, mặc dù sau đó đã được sự góp ý và điều chỉnh của NamJoonie huyng và Yoongie huyng.

Đã thế cậu ta còn rất ư là châm chỉ, luyện tập vũ đạo không ngừng, có khi thức đến 2 3 giờ sáng trong phòng tập.

Khiến tôi đến ngủ cũng không yên, phải lết xuống giường làm vài món kimbap mang đến phòng tập cho cậu ta.

Vậy nên...

Dù là anti fan nhưng vẫn phải công nhận những tài năng của cậu ta.

Như vậy mới là anti fan văn minh chớ .

Ôi 1 bài hát nữa lại kết thúc rồi.

Tôi đoán chỉ còn 1 bài nữa thôi là chúng tôi được về nhà rồi đấy.





-Jiminie huyng!!

-Đây đây nước của cậu đây, mau uống đi.

Nhận chai nước từ tay tôi, cậu ta tu 1 hơi dài hết bà.

-Mệt không? Còn 1 bài nữa thôi mà nhỉ?

-Vâng huyng, 1 tí nữa thôi là được về rồi ạ. Anh mệt sao?

Jungkook lo lắng nhìn tôi.

Đúng là tôi có mệt thật, nhưng không phải chỉ cần cậu ta còn ở đây là tôi vẫn chưa được về sao?

Vậy nên lẹ chân lên dùm 1 cái mấy ông bà đạo diễn ngoài kia ơi iiiiii.

-Tôi không sao, quen rồi mà.

Tôi cười giã lã, tay cầm quạt quơ qua quơ lại thân thể to cao của cậu ta.

Jungkook đưa mắt nhìn tôi lúi húi đưa người qua lại để quạt cho cậu ta, rồi cười húc hắc.

Tôi biết tôi lùn, xinloi duocchua?

-Cười cái giề mà cười? Thấy vậy thì biết điều mà khom xuống giúp người ta đi chứ ?!

-Haha vâng.

Cậu ta đáp ứng ngay yêu cầu của tôi làm tôi hơi ngạc nhiên.


-Ngưng cười ngay đi Jeon Jungkook !

-Vâng vâng ạ.





-Và dừng ngay việc đưa mặt cậu sát vào mặt tôi đi.

-À vâng xin lỗi huyng.














Cho tôi xin bé sao đi mn ơi huhu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top