Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ vẫn là không thể chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời hơn sự cầu nguyện của tôi, chắc là do tôi lỡ cầu nguyện hơi quá thành tâm chăng. Mây bồng bềnh trôi bên trong lòng trời xanh ngắt, ánh nắng không quá gắt lại đem hơi gió se lạnh đặc biệt của Busan ngay lập tức kéo tâm trạng của tôi lên đến đỉnh điểm. Hôm nay tôi đi casting làm idol. Hôm nay tôi đi thực hiện ước mơ mà chẳng ai ủng hộ. Hôm nay tôi đi để tìm thử bản thân mình.

"Jimin à, con biết là ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con dù bất cứ điều gì, đúng chứ ? Nhưng đừng cố quá con nhé, con vẫn luôn làm rất tốt."

Dòng tin nhắn của ba không đủ để làm tôi rơi nước mắt, nhưng lại đủ khiến đôi chân tôi dừng lại một chút trong dòng người chờ lên xe buýt. Nhà tôi không quá nghèo nhưng cũng không khá khẳm gì, họ vẫn là những người lao động cho cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Chẳng ai trong gia đình đồng ý với quyết định làm thực tập sinh idol của tôi, nhưng họ vẫn luôn là người ủng hộ trong mọi việc tôi làm, nên lần này họ cũng đã làm việc mà bao lâu nay họ đã làm. Bình thường tôi vui vẻ tận hưởng điều đó, nhưng hôm nay nó lại làm tôi chạnh lòng.

Tôi không biết việc mình đang làm và theo đuổi là đúng hay sai nữa, nhưng hiện tại tôi cho phép bản thân lơ đi cái xác suất đó, vì tôi còn trẻ mà, cứ làm điều bản thân mình mong muốn thôi, cho đến khi nào không còn sức để theo đuổi nữa thì tôi sẽ bắt đầu quan tâm đến những vật cản khác.

Đường đi hơi dài nên tôi đã ngủ một chút, sau đó cũng bật dậy để ôn lại lời bài hát. Bài hát tôi chọn là Me After You và cả một bài nhảy ngắn. Một bài hát tôi đã tập từ 3 tháng trước đến bây giờ và một bài nhảy gắn với cả thời cấp 3 của tôi thì lỡ như rớt casting chắc tôi sẽ chảy thành nước mà trôi xuống lỗ cống nào đó mất.

Con đường đến Big Hit trải dài và rộng, bên kia lề đường còn có dãy cây xanh tươi mát. Đường phố Seoul trông sáng rực và đông đúc khác hẳn Busan của tôi. Tưởng tượng khung cảnh mỗi ngày tôi sẽ đi trên con đường này đến phòng tập của Big Hit, chăm chỉ luyện tập đến quên cả thời gian, sau đó là trải qua một quãng đường dài với những người bạn thực tập sinh khác, người tôi bỗng run lên và chân bước như chạy.

Bỗng cả người tôi nhào lên phía trước, tôi mất thăng bằng ngay lập tức. Chân tôi gập lại và cả cơ thể đập xuống đất. Đầu và chân tôi đau điếng, người chẳng còn chút sức lực nào gượng lên nữa. Mắt tôi nhắm nghiền, bước vào một giấc ngủ nào đó.

Lần tỉnh dậy tiếp theo tôi ngửi được ngay mùi bệnh viện dù chưa mở mắt ra hết. Bên cạnh tôi có một dáng người mờ mờ dang nhìn thẳng vào mặt tôi.

-Cậu gì đó ơi, cậu tỉnh rồi à? Cậu có sao không ?

-Xin lỗi, cậu là ai thế ?

-Tôi là người thân của giường bên cạnh. Lúc sáng  có một cậu học sinh đưa cậu vào đây, vừa lúc nãy đã nhờ tôi trộng cậu hộ để cậu ấy đi có việc gấp gì đó.

Trời ơi gì mà lòng vòng dữ vậy ! 

Ơ nếu thế thì ...!?

- Cậu cho tôi hỏi, tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi ?

-Tôi thấy cậu kia bế cậu vào đây lúc sáng lận cơ, bây giờ đã 5 giờ chiều rồi. Cậu bất tỉnh chắc cũng hơn 5 tiếng rồi đấy.

Vậy có nghĩa là... cái người đụng trúng tôi đã ở đây với tôi từ sáng đến tận bây giờ, cho đến khi có việc gấp mới nhờ đại một người lạ này trông tôi đến khi tôi tỉnh dậy ư ? Vậy là tôi nên hận và ghi thù người ta, hay là nên cảm khích người ta ?

-À... vậy cảm ơn cậu nhé, làm phiền cậu quá rồi.

-Không sao đừng khách sáo, cậu khỏe là được rồi, lúc cậu học sinh kia bế cậu vào tôi cứ sợ cậu ấy sẽ khóc luôn, tay chân cuống cuồng hết cả, còn van xin bác sĩ đủ thứ, nhưng giờ thì chắc không sao rồi. Nếu được thì cậu hãy báo cậu học sinh kia một tiếng để cậu ấy đỡ lo nhé, lúc nãy cậu ta gấp quá tôi không kịp xin số. Chào cậu.

-Vâng ạ.

 Khi cậu bạn kia đi về rồi tôi mới nhận ra, người thân giường bên cạnh tôi của cậu ấy đã xuất viện từ lâu mà cậu ấy vẫn phải ở lại trông tôi. 

Một ngày làm phiền tận 2 người. Wow Park Jimin nên được ghi vào kỉ lục mới thôi.

Rồi bảo tôi gọi cho cậu học sinh kia kiểu gì trông khi tôi còn không nhìn thấy mặt cậu ta, rồi lúc gặp được cậu ta tôi phải làm gì ? Dí đánh cậu ta vì đã làm tôi lỡ mất buổi casting cuối cùng của Big Hit và phá tan nát ngày tôi mong chờ nhất trong đời, hay tôi phải xin lỗi vì đã làm lỡ mất nửa ngày của cậu ta để ở bên tôi, đóng tiền giường bệnh cho tôi ? Những suy nghĩ như này còn làm tôi rối bời ngang với cả việc bản thân đã lỡ mất cơ hội hình như là duy nhất để trở thành một idol, ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ.

Sau ngày hôm đó tôi đã trở về Busan và vùi vào lòng ba mẹ với đôi mắt sưng vù và đỏ hoe. Hơi ấm của họ đã làm dịu đi nỗi buồn của tôi rất nhiều, nhưng những băn khoăn về người đã đụng trúng tôi thì phải đến khi tôi được nhận vào một công ty giải trí khác để thực tập trở thành quản lý idol, tôi mới quên đi, sau này cũng tự thề với bản thân rằng không nhắc đến chuyện đó nữa, quá khứ thì nên bỏ lại phía sau thôi, trong khi nó còn là một quá khứ chẳng có gì tốt đẹp thì nên chôn xuống lòng đất rồi đốt trong nham thạch dưới lỗi trái đất luôn.

.

.

.

.

.

.

.

Và giờ thì người tôi yêu, đang nói với tôi rằng, cậu ấy là cậu học sinh năm đó, người đã đụng trúng tôi, người đã làm tôi lỡ đi giấc mơ quan trọng và lớn nhất của tôi lúc đó trong đau đớn, là người khiến tôi phải gác ước mơ cả đời qua một bên để thực tập trở thành quản lý, đã phải trải qua thời gian bị bạo hành cả tinh thần lẫn thân thể trong một công ty gớm ghiếc, bị mắc một căn bệnh tâm lý đến tận bây giờ, và yêu cậu ta ?

Ai giúp tôi với, tôi còn chưa biết phải trả lời những câu hỏi năm đó như thế nào mà ?

"Vậy là tôi nên hận và ghi thù người ta, hay là nên cảm khích người ta đây ?"

.

.

.

.

-Jiminie ? Jimin hyung ? Park Jimin hyung ?

-Jeon Jungkook, sao cậu lại nhớ đó là tôi ?

Jungkook quay người về chỗ bên cạnh tôi sau khi cố rướn người qua để kêu tôi, giọng nhỏ lại ;

-Em đã không cho phép mình quên đi người đó, vì bản thân em là người làm anh phải bỏ lỡ buổi casting,  và là người bỏ anh đi cũng chỉ vì  ích kỉ, sợ lỡ buổi casting của bản thân. Em là đứa ích kỉ... em là đứa xấu xa làm anh bị thương còn bỏ đi chỉ vì bản thân... để thay thế chỗ anh... để casting và trúng tuyển. Nếu như không phải tại em, nếu như- nếu như anh có thể tham gia casting, có khi... em không phải là người trúng tuyển mà là anh...

Giọng Jungkook run rẩy và từ ngữ trở nên loạn xạ. Tôi biết cậu ấy đang hối hận lắm, đang dằn vặt bản thân lắm, nhưng tôi cũng đang không thể ngẩng mặt lên để nhìn cậu ấy.

-Sao cậu biết... tôi đi casting cho Big Hit ?

-Em đã thấy một vài cuộc gọi đến máy anh lúc anh bất tỉnh. Lúc đầu em đã định không nhấc máy, nhưng vì họ gọi nhiều quá nên em đã... Sau đó em nghe họ nói về việc anh tham gia casting... bảo buổi casting cuối cùng ngày hôm nay sẽ kết thúc lúc 3 giờ chiều, nếu anh không đến... họ sẽ xóa tên anh...

-Và cậu đã phóng đi ngay sau khi nghe cuộc gọi đó, vì không muốn bỏ lỡ buổi casting vì tôi ?

-Em... em xin lỗi anh...

Jungkook khóc rồi. Tôi biết mình đang hỏi những câu hỏi đầy sự căm giận và khó khăn cho Jungkook, nhưng tôi không ngăn được. Tôi không kiềm chế nổi sự uất nghẹn nơi cổ họng khi mà kí ức về ngày đó và cả những ngày đau khổ sau đó lần lượt đổ về. Tôi cố nuốt và và tiếp tục đặt câu hỏi:

-Người lạ đó đã nói với tôi rằng cậu đã ở với tôi từ lúc sáng cho đến 4 giờ và nhờ cậu ấy trông tôi hộ, tại sao cậu lại làm như vậy ?

-Tại vì em-

-Tại sao cậu lại rời đi vào lúc 4 giờ trong khi họ báo buổi casting kết thúc lúc 3 giờ ?

-Em-

-Tại sao cậu lại được nhận dù đi trễ 1 tiếng ?

-Anh ơi...

-VÀ TẠI SAO CẬU LẠI LÀM TẤT CẢ NHỮNG VIỆC ĐÓ VỚI TÔI, VÀO ĐÚNG NGÀY ĐÓ ????

-Jiminie...

Tiếng khóc nức nở của Jungkook vang xa, nối tiếp tiếng hét của tôi trộn lẫn với nước mắt. Chúng tôi của hiện tại trong thê thảm cực kì, 2 đứa ngốc khóc bù lu bù loa trong trời tuyết lạnh ngắt, và tôi cảm thấy bản thân mình là đứa tệ hại nhất, đang gào thét kể lể dằn vặt người đối diện về một sự việc mà bản thân đã quyết định chôn vùi dưới lòng đất suốt quảng đời còn lại của mình.

Tôi tức giận, tôi uất ức, tôi khóc lóc mà không biết vì điều gì. Vì tôi đang hận Jungkook đã làm tôi lỡ mất một ước mơ to lớn mà tôi đã dùng cả thời thanh xuân của mình để theo đuổi, để tôi phải trải qua những điều khủng khiếp khi đi một con đường lạ lẫm, hay tôi đang ghét bản thân vì không thể quyết định nên hận hay nên cảm ơn Jungkook, người đã khiến cuộc đời tôi đi theo hướng tôi không ngờ đến và cuộc đời tôi lại trở nên tốt đẹp quá mức tôi tưởng tượng. 

Bây giờ tôi chỉ biết khóc, tôi biết tôi không thể nhìn mặt Jungkook ngay lúc này.

Và tôi chạy trốn. 

Tôi chạy vào phòng, đóng chặt cửa.

Tôi bỏ mặc Jungkook cũng đang đau khổ bật khóc ngoài sân thượng mịt mù tuyết trắng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top