Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy cũng là chuyện của hai tuần sau ca mổ.

Giây phút người thiếu tá ấy chớp mắt, Trí Mân cảm thấy như lồng ngực anh vơi đi một gánh nặng to lớn, anh sẽ đưa bức thư của Nam Tuấn cho y, rồi tự giải thoát chính mình khỏi kẻ mà anh căm thù nhất đời.

"Mừng anh tỉnh dậy." Trí Mân nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Hạo Thạc nhìn anh, đáy mắt không chút xao động, cơn ngủ dài hạn làm cho đôi mắt của y trở nên lờ đờ, y mấp máy môi, "Ngày?"

Trí Mân bước đến gần, bàn tay đút trong áo blouse chẳng mấy chốc mà rỉ đầy mồ hôi, có một tờ giấy mỏng được gấp gọn trong đó, "Ngày 5 tháng 10 năm 1974 thưa thiếu tá. Ngài đã có một giấc ngủ dài đấy." Trí Mân kiểm tra vết mổ của Hạo Thạc, những vết khâu đã tốt lên rất nhiều, nếu cứ giữ tiến độ này, khoảng tầm một tháng nữa là Hạo Thạc có thể cắt chỉ.

"Cậu là bác sĩ Phác?"

"Vâng..." Trí Mân nhìn quanh căn phòng, "Và Nam Tuấn có gửi một thứ cho anh," anh nhỏ giọng.

Hạo Thạc khẽ nhăn mày, mắt sắc bén nhìn lên gương mặt rõ đã rỉ mồ hôi của Trí Mân, "Ồ... Cậu đang ép tôi phải làm việc khi còn chưa rời giường bệnh đấy à?"

Trí Mân bật cười, nhanh tay rút ra bức thư và nhét xuống dưới gối Hạo Thạc, "Anh yên tâm, tôi đảm bảo trong hai ngày tiếp theo anh có thể ra chiến trận luôn đấy."

Hạo Thạc cũng bật cười, nhưng rồi phải ngưng lại vì cơn đau nơi vết thương.

"Vợ tôi chắc lo cho tôi lắm, nàng còn đang phải chăm con nhỏ. Nếu sau này tôi có mệnh hệ gì, chắc phải nhờ cậu Mân chăm vợ nuôi con giúp tôi rồi."

Trí Mân cười mỉm, gật đầu một cái thật nhẹ nhàng.

---

Những cuộc ẩu đả vũ lực nhỏ lẻ vẫn xảy ra ở các tỉnh lân cận Sài Gòn, Trí Mân biết đây chẳng phải là những cuộc chiến đẫm máu như những năm 1973 trở về trước, Hạo Thạc đã giải thích cho anh nghe, rằng những cuộc ẩu đả đó chỉ nhằm mục đích xem dò lực lượng quân Cộng hòa mà thôi. Bởi vậy Trí Mân chẳng phải lo lắng nhiều quá cho người lính nào đó mà anh luôn ôm mộng nhớ về.

Ngày Chính Quốc tìm đến bệnh viện, cơn nhớ cơn thương của anh lại càng lớn thêm, để rồi nó lại trực trào, vỡ vụn ra thành những giọt nước mắt mỗi khi anh ngước lên nhìn bầu trời ảm đạm.

Cậu ép anh phải nhìn dáng cậu xa dần một lần nữa, cậu ép anh phải thấy những đau khổ ấy nát vụn trong đôi mắt tuyệt đẹp của cậu một lần nữa, cậu ép anh thêm nhớ, thêm xót lòng.

Trí Mân ngồi vào bàn ăn, đôi mắt khẽ mở to khi thấy một bàn tiệc thịnh soạn cùng với nến và hoa hồng. Cha dượng của anh đang ngồi ở phía đối diện, hắn vuốt ve miệng ly rượu vang, mỉm cười nhìn vào Trí Mân, "Happy birthday my baby..." Trí Mân ngẩng đầu, thở hắt ra một hơi và cầm ly rượu lên, "Thank you, dad."

"I have something for you, my gift..." Chris đặt ly rượu xuống, nhoài người ra đằng sau thì thầm với tên vệ sĩ của hắn.

Chẳng mất nhiều thời gian, cánh cửa liền bật mở, những tên lính Mỹ cao lớn vứt ai đó xuống nền nhà, trên người cậu ta còn mặc bộ áo lính màu xanh lá.

Trí Mân thấy tim mình đang thắt lại.

"Ch-cha?"

"Quà của con, baby." Chris tiến lại gần người lính ấy, nắm lấy tóc cậu giật mạnh.

Khuôn mặt trẻ trung ấy lổ loang máu đỏ, mắt sưng tím cùng đôi môi dập dụa, hai tay cậu bị trói sau lưng. Trí Mân nhắm chặt mắt, các thớ cơ trở nên cứng đơ, anh không thể thở nổi, mấy ai có thể thở nổi khi phải nhìn người mình yêu thương thoi thóp trong từng cơn đớn đau đâu. Anh muốn khóc, tim anh đang gào lên thống khổ, nó xót người nó yêu.

"Ý cha là sao? Một Việt Cộng?" Giọng Trí Mân vẫn điềm tĩnh đến lạ, anh cần phải giấu cậu đi, anh cần phải tỏ ra mình không quen biết cậu, anh cần phải tỏ ra là anh ghét cậu quá đỗi.

Phải rồi, là ghét cậu, chứ không phải là yêu.

"Con thích không?" Chris cười, đập mạnh đầu Chính Quốc xuống sàn nhà. Người lính ấy rên rỉ một tiếng khốn khổ, máu lại trào ra khỏi đôi môi cậu dập nát.

"Cha, cậu ta là ai?"

Gã Tây bật cười trong ánh nến lập lòe, hắn bước đến cạnh anh, vòng tay lên đôi vai Trí Mân, ghé sát vào tai Trí Mân mà thầm thì, "Con biết mà, baby. Con biết..."

Giọng thầm thì của gã làm anh rợn người, hắn cười một tiếng lớn rồi buông anh ra. Chris rút trong túi áo một con dao nhỏ, lấy khăn tay lau theo lưỡi kim loại sáng bóng. "Cậu ta đẹp trai đấy Mân, ta đánh giá rất cao sự cứng đầu của cậu ta nữa. Khá khó để tóm được đấy, con thấy không? Ta có thể làm mọi thứ vì con."

Và cho đến khi hắn rời đi, đôi chân Trí Mân chẳng thể đứng vững nổi nữa, anh quỳ sụp xuống nền nhà trong cơn hổn hển rối loạn của hơi thở. Tim anh đập nhanh một cách dữ dội, mắt mờ dần đi bởi nước mắt.

Một tiếng rên rỉ nhỏ len lỏi vào nhận thức của Trí Mân, anh nhìn cậu, rồi run rẩy bò tới. "Em ơi..."

Trí Mân nâng đầu Chính Quốc, đôi mắt đỏ ngầu trong veo nước mắt nhìn thật kĩ, tóc em dài ra rồi, nó đang bết lại cùng máu, và máu em, nó ở khắp nơi, trên áo em, trên đôi tay em, trên chân em, trên cả đôi lông mi anh yêu nhất của em. Trí Mân để mình khóc, anh ôm Chính Quốc vào lòng mình, đầu vùi vào mùi tóc tanh nồng mà khóc. Lòng anh quặn thắt lại, nó còn đớn đau hơn ngày anh mất Hoa.

"Vì anh, do anh... Nếu không có anh, Quốc ơi..." Cơn nức nở làm giọng anh nát vụn, anh chẳng thể nói trọn vẹn lời mình, anh ghét mình mỗi khi anh yếu đuối, anh cũng ghét mình, khi anh là kẻ đã khiến đời Chính Quốc đau khổ như thế này. Nếu ngày đó anh chọn ở lại mà chết chung cùng với Hoa, nếu anh không tiếc đời mình mà chạy đi, và nếu như anh không để tim mình lần nữa biết yêu. Nếu Trí Mân đẩy Chính Quốc xa đời mình, thì có lẽ sẽ chẳng có một người lính trẻ nằm đây thoi thóp trong máu đỏ. Trí Mân chẳng hề xứng với cậu, đời anh toàn bạc bẽo, anh đáng lẽ không nên để cậu phải nhiễm sầu khổ. Vì anh mà cậu gieo mình vào tay tử thần, ôi vì anh cả, "Anh hại đời em, là anh hại đời em Quốc ơi..."

'Kh-không..." Chính Quốc khó khăn nói, tay đưa lên vuốt ve gò má anh, "Đừng..."

Trí Mân nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt vẫn rơi lã chã trên gò má anh, từng hàng nóng hổi ấy đáp xuống gương mặt Chính Quốc. Cậu nở một nụ cười nhẹ, ngón tay miết nhẹ môi dưới của Trí Mân, "Em... bẩn... bẩn áo anh rồi..."

Trí Mân lắc đầu, đôi vòng tay càng siết chặt hơn, như thể anh sợ rằng nếu anh buông tay ra cậu sẽ thôi đi sự sống, cậu sẽ lại như cha của anh, lịm dần đi và nguội lạnh trong cái chết.

Trí Mân muốn hôn lên đôi mắt của Chính Quốc, nhưng kẻ nào đó đã lôi anh đi, kéo anh khỏi Chính Quốc. Trí Mân gào khóc, tay đập mạnh vào kẻ sau lưng nhưng vô dụng. Chính Quốc của anh vẫn đang nằm đó, ánh mắt vẫn dõi theo anh, cậu vẫn nằm đó cơ mà, anh không thể rời đi được. Lỡ cậu chết, lỡ cậu rời xa anh, không, không đâu, con tim anh gào thét đớn đau khi anh nghĩ đến những điều đó. Anh đang khóc, mọi thứ trong anh đang khóc.

Nếu cậu chết, anh cũng sẽ chết theo cậu.

Trí Mân bị lôi đến thư phòng, khói thuốc cay nồng làm cho anh ho sặc sụa, anh ngồi gục dưới nền nhà, hướng đôi mắt giận dữ đến kẻ đang ngồi trên ghế sofa mà thư thản hút thuốc.

"Con thích không?" Hắn hỏi, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

"Ông muốn gì? Nói!" Trí Mân đứng dậy, lao đến nắm lấy cổ áo của hắn mà thét.

Gã đàn ông dụi tàn thuốc, gỡ tay anh ra, "Mong muốn của ta con còn không rõ? Ta muốn con, only you."

"Thằng khốn bệnh hoạn! Mày làm tao phát tởm! Dickhead!" Trí Mân đấm vào mặt hắn, điên loạn mà đấm.

Hắn nằm yên cho anh đấm, rồi khi Trí Mân mệt mỏi ngừng lại mà khóc to, hắn cười lớn, "Oh my baby, con vẫn dễ thương kể cả khi con phát điên."

Trí Mân run rẩy ôm lấy thân mình, anh gục đầu xuống đất, và rồi cái tên Trịnh Hạo Thạc chạy nhanh qua trong tâm trí anh.

Ngày sinh nhật của Trí Mân kể từ khi anh lên bảy, chẳng có ngày nào hạnh phúc, mà có lẽ, ngày 13 tháng 10 năm 1974 lại chính là sự kinh hoàng nhất, ngày mà anh trách cha mẹ đã sinh ra trên đời một Phác Trí Mân.

Ngày anh ghét đời mình, ngày anh khổ đau mà ghét đời mình.

---

31/7/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top