Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá khó để nhận thấy rằng những trận đánh ngoài Bắc đã dần thưa thớt hơn, thậm chí là người dân ở đây chẳng còn nghe thấy tiếng máy bay gầm rú cả ngày như trước kia nữa. Quân địch đang lùi về chiến trận miền Nam, một minh chứng rõ ràng cho việc Đế quốc hùng mạnh cùng lũ tay sai của chúng đang dần bại trận trước quân Cộng sản - một đội quân nghèo nàn hơn chúng gấp nhiều lần.

Có thể chúng có trong tay những thứ tiên tiến nhất, những loại máy bay bay cao nhất, những cỗ xe tăng, những họng súng, những chất độc hóa học ghê rợn nhất, nhưng tất cả những gì chúng có chỉ dừng lại ở vũ khí tiên tiến mà thôi, chúng không có cho chúng những lòng tin trung thành, chúng cũng chẳng có cho chúng một hành trang mà ở đó chứa đựng tình yêu của mẹ già, của vợ trẻ và của những đàn em thơ. Quân Cộng hòa, Đế quốc Mỹ và quân dân giải phóng như đang cùng nhau chơi một trò chơi, mà ô bọn chúng quay vào chính là ô mất lượt.

Tình hình chiến sự ở miền Bắc cho phép quân dân giải phóng được thở dài nhẹ nhõm đôi chút, nhưng ở miền Nam kia, sự khổ cực lầm lũi của nhân dân đã thôi thúc bước chân họ hướng về.

Chính Quốc đeo trên vai mình chiếc ba lô nặng, đầu đội mũ mềm màu xanh lá, đôi giày lính rách gót đạp lên từng mảnh lá rụng. Súng đeo trên vai người lính trẻ. Trí Mân đi đằng sau cậu, tay anh ôm lấy túi vải màu trắng, anh đi chậm, và điều đó khiến cho họ đi cuối đoàn quân. Chính Quốc muốn đi nhanh hơn, nhưng cậu không nỡ để anh đi sau một mình.

Trí Mân đi chậm, bởi anh không quen với rừng núi. Đã bao lần anh suýt ngã xuống vực sâu, và nếu như không có đôi tay của Chính Quốc, Trí Mân đã trôi theo dòng nước dữ dội của suối rừng.

Anh được bảo bọc từ bé, là một viên ngọc châu chưa từng phải chịu sự gọt đẽo của cuộc đời.

Trời vào chiều muộn, hoàng hôn đỏ rực cheo leo trên đỉnh đồi núi. Đoàn quân xanh màu lá dừng lại cạnh một con suối nhỏ, họ đào đất đắp lên bếp Hoàng Cầm rồi dùng những chiếc nồi nhỏ nấu cơm.

Một bữa cơm chỉ có cơm trắng, rau rừng đắng và một chút ít măng non.

Trăng lên cao, như bao đêm khác, ánh sáng bạc ấy phủ đầy lên núi rừng. Những người lính khác đều đã đi ngủ, chỉ còn Trí Mân ngồi bần thần bên đốm lửa sắp tàn lụi. Tay anh lần mò trong túi áo, rút ra một tấm ảnh ố vàng.

"Chào em," Giọng anh thì thào.

Một khoảng lặng kéo dài, đôi mắt anh dừng lại ở nụ cười của người thiếu nữ trong ảnh. Chị trẻ, và đẹp. Mái tóc dài chắp gọn vắt sang một bên vai, trên tay chị là một nhánh hoa hồng tươi. Đôi tay Trí Mân vuốt dọc theo khóe môi chị, anh mỉm cười nhẹ nhàng, người con gái ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Chị luôn nở nụ cười, mặc cho cuộc đời chị có mệt mỏi ra sao.

Ngày anh cưới chị, chẳng hoa tươi, chẳng áo màu cũng chẳng môi son. Chị chỉ theo anh về nhà, chào cha dượng của anh, và cứ thế, chị trở thành người đơm cho anh những chiếc khuy bị đứt, chị chờ anh về vào những bữa cơm khuya. Hoa là tên của chị, một cái tên nói lên hết con người chị.

Trong mắt Trí Mân, chị hệt như một bông hoa tươi sắc.

Chỉ tiếc rằng, hoa là loài chớm nở, rồi cũng sớm tàn. Úa héo rữa mình theo từng làn thời gian ngắn ngủi.

Chị chết ở tuổi hai mươi, khi nét đẹp của chị đang đến thời xuân sắc nhất. Chị chết với đôi hàng mi còn chưa khô nước mắt, chị chết trong sự trần trụi, với nhục nhã ôm trọn người đàn bà xinh đẹp ấy.

Chị bị lính Mỹ làm nhục vào cái ngày Trí Mân phải rời nhà để chữa trị cho những thương binh của quân Cộng hòa, mà cha nuôi của Trí Mân cũng là một trong số những kẻ đó. Chúng chà đạp lên sự chung thủy với chồng của chị, cho đến khi đôi môi chị không còn bật ra những tiếng thét đau đớn, cho đến khi khuôn ngực chị thôi đi nhịp thở dồn dập.

Hoa chết rồi, đó cũng là khi Trí Mân nhận ra được bộ mặt thật của Chính quyền Cộng hòa. Rằng chỉ những kẻ như anh, giàu sang có quyền lực thì mới xứng đáng sống một cuộc đời của con người. Còn ở ngoài kia, những mảnh đời vất vưởng quanh những xó chợ bẩn thỉu, tay run run đưa ra xin từng đồng tiền xu được vứt xuống, những người ấy hệt như lũ chuột cống bẩn thỉu trong mắt những kẻ tự vỗ ngực xưng danh là nhân quyền, là bình đẳng. Những nhà thổ, những nhà hát mọc lên như nấm sau mưa, kéo những tấm thân đàn bà trở thành làm trò tiêu khiển cho đám lính ngụy, nặng nề với cái danh làm đĩ. Sự chán nản đối với cuộc đời, hay sự thích thú với của lạ dẫn con người ta đến với nàng tiên nâu, để rồi chính nàng tiên ấy đã dìm chết bao hồn người trong mịt mù khói thuốc phiện.

Một ổ mại dâm, một sự ô nhục.

Chẳng có sự công bằng nào ở đây cả, chỉ có đói khổ, nghèo nàn và bất công.

"Đây là ai?"

Trí Mân giật mình quay ra đằng sau, Chính Quốc đang đứng cạnh anh, cúi xuống rất gần. Anh nhìn cậu, nhìn vào đáy mắt luôn ngập tràn ánh sao của chàng lính trẻ ấy. Tim anh chợt hẫng một nhịp, trong một phút giây nào đó, bóng dáng Hoa dần vơi đi.

"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi, mắt chớp nhẹ rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Kh-không..." Trí Mân quay đầu lại, mặt cúi xuống nhìn bức ảnh trong tay, "Đây là vợ tôi." Anh khẽ nói, tay miết nhẹ lên những vết nhăn của bức ảnh cũ.

"Chị ấy rất đẹp." Chính Quốc thật lòng.

"Em ấy sẽ rất vui khi nghe được điều đó."

"Chắc anh yêu chị ấy nhiều lắm." Chính Quốc quay sang nhìn anh. Da của anh đã sạm đi rất nhiều so với lúc cậu tìm thấy anh ở căn nhà sàn, Chí Mẫn gầy đi nhiều. Mái tóc dài qua tai của anh đang dần xơ rối hơn, nắng gió làm nó phai màu dần, ngả sang một màu vàng cháy. Chính Quốc nhìn vào đôi mắt anh, chỉ có nó là chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn màu nâu trà, vẫn u uất một nỗi buồn khó tả.

Anh không nói gì, chỉ im lặng cất bức ảnh đi. Gió rừng nhẹ thổi, làm tóc anh bay loạn lên. Đôi tay anh như đang run rẩy, cùng đôi mi ướt lệ lúc nào không hay.

Và rồi, anh khóc.

Anh ôm lấy mặt mình, để đôi vai anh run theo từng cơn nức nở. Chính Quốc ngồi cạnh anh, tay chân lúng túng hết lên cả. Có nên không? Cậu có nên ôm anh không? Khi bây giờ anh hệt như một cành hoa nhàu nát dưới sự giày vò của cuộc đời. Chính Quốc không hiểu nỗi đau trong anh, nỗi đau nhớ nhà, nhớ vợ, thậm chí đời này đã chẳng còn cho phép cậu đau những nỗi đau ấy.

Cậu có còn đâu, một gia đình.

Chính Quốc đặt một tay lên vai anh, vỗ nhẹ vào lưng Trí Mân. Anh nhìn lên, rồi bỗng chốc nhoài người về phía cậu.

Anh muốn được ôm, hai tay dang ra rồi bấu chặt lên chiếc áo sờn rách của Chính Quốc.

Lửa cháy tí tách, chỉ còn lại một đốm nhỏ bám víu trên đống than hồng. Cậu ôm lấy anh, để cho mái đầu anh vùi vào trong lồng ngực mình. Trí Mân khóc mãi, cho đến khi anh mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.

Có thứ gì đó lạ lắm đang mọc rễ trong trái tim Chính Quốc, và cậu biết, nó đang ngày ngày vươn chồi.

Nhẹ nhàng như vậy, cậu ôm anh đến hết đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top