Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

END - 17. Xin đừng quên anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi những kẻ đã một thời thầm thương, nhớ lén

Duyên nợ tan rồi

Uất nghẹn một hoàng hôn..."

("Chông chênh miền nhớ " - Huỳnh Minh Nhật)

---

Điền Chính Quốc quỳ gối trước cửa phòng khám, tay siết chặt lấy tờ giấy kết quả đến nhàu nát. Bờ vai cậu run lên từng đợt, người lính ấy với bóng lưng gầy, cứ thế chết lặng trước cửa phòng.

Người bác sĩ nhìn cậu, rồi xót xa trông đến nơi Trí Mân đang ngồi. Anh cắn chặt môi mình, lo lắng vò nếp áo.

"Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nhưng điều kiện ở nước ta không cho phép... bệnh tình của anh ấy cũng chẳng cho phép chúng tôi cứu chữa nữa rồi..." giọng ông nghẹn đi, đưa tay ra đỡ Chính Quốc đứng dậy.

"Còn... bao lâu?" Cậu hỏi, cố nuốt nước mắt vào trong.

"Một, hai tháng... tôi xin lỗi, thực sự chia buồn cùng gia đình."

Chia buồn, ấy là tất thảy những gì họ nói với Chính Quốc.

Vậy bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu cái chia buồn đủ để xoa dịu bớt cơn đau nhức trong lồng ngực của Chính Quốc đây?

Liệu có nỗi đau nào khốn khổ hơn nỗi đau phải tận mắt nhìn người mình yêu chết dần từng ngày không?

Chính Quốc phải làm sao đây? Trời cao nói đi, Chính Quốc cậu phải làm sao đây?

Chính Quốc đã bao lần cứu sống đời mình, đời người khác khỏi họng súng của kẻ thù. Nhưng cho đến khi lưỡi gươm của tử thần chẳng thể cắt nổi hồn cậu nữa, nó lại tìm đến với người cậu yêu thương, ngày ngày gọt đẽo anh với từng cơn đau đớn. Chính Quốc ghét mình, ghét sự vô dụng của mình.

Sự bất lực xoáy thẳng vào tâm khảm Chính Quốc, tình yêu bỗng chốc biến thành một con dao nhọn, một liều độc dược. Nó đang ngày ngày đầu độc nụ hoa mà cậu đã cẩn thận trồng nên cho Trí Mân ở tận sâu trong con tim mình.

Một nụ hoa mà đáng lẽ, nó phải được nở rộ tươi sắc.

Đời anh và đời cậu, hệt như một con cá nhỏ yêu tha thiết bầu trời, nhưng lại phải chấp nhận quẫy mình dưới mặt nước lạnh cả đời, mãi mãi chẳng thể chạm tới thứ nó yêu.

---

Trí Mân khóc nấc lên trong đêm muộn, bên giàn hoa thiên lý. Anh đã đợi cho đến khi Chính Quốc chìm vào men rượu ngủ say mà lén ngồi khóc dưới ánh trăng.

Đời sao mà bạc, sao mà tàn nhẫn với anh quá.

Anh ho, máu lẫn chung với nước mắt.

Có lẽ ông trời còn chút thương yêu anh, nên ông ta  mới cho anh mù. Trí Mân không biết nữa, liệu anh còn đau đớn ra sao khi trông thấy khuôn mặt của Chính Quốc lúc này? Kể từ hôm cậu nhận được bức thư của Doãn Kì, kể từ cái hôm cậu khăng khăng đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, Chính Quốc từ ngày ấy nhấn mình vào men rượu nồng. Cậu say khướt, lẩm nhẩm những câu chữ chẳng trọn nghĩa. Người lính ấy, kẻ còn quá trẻ để phải sa đày vào những dằn vặt ấy, Trí Mân thấy mình tội lỗi quá đỗi.

Liệu đã có một ngày nào chưa? Một ngày mà anh mang đến hạnh phúc cho cậu chứ không phải là khổ đau.

Tiếng chị Trà ru con vang lên giữa sự đặc quánh của đêm đen. Tai Trí Mân ù đi, phổi anh rát bỏng, nó đang gào thét, cơn đau thắt lấy tim Trí Mân, anh ôm lấy ngực mình và ngã quỵ xuống.

Cái chết đang gần anh quá, tà vạt áo màu đen nhuốm hơi lạnh của tử thần đang ngay trước mắt Trí Mân đây thôi. Chẳng xa lắm, có lẽ bây giờ cái thứ xa anh nhất lại là tình yêu. Trí Mân muốn ôm người anh yêu thêm vài năm nữa, anh muốn cùng cậu sống cho đến khi cả hai chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc bạc màu, hai hàm răng móm cùng đôi bàn tay nhăn nheo. Trí Mân từ cái lúc anh biết mình vướng phải căn bệnh khủng khiếp này, ngày nào anh cũng thủ thỉ với trời cao những điều ước giản đơn đó.

Bất dĩ, trời kia cao quá, chẳng bao giờ làm tai lắng nghe anh nói đâu.

Trí Mân rít lên giữa cơn ho, mùi tanh nồng của máu thấm lên đầu lưỡi. Nước mắt thêm dàn dụa, anh đập mạnh tay xuống nền nhà. Và rồi anh cười lên.

Cười đời, cười phận, cười nhân gian.

Đêm ấy, Trí Mân lịm đi. Hương hoa thiên lý ôm ấp lấy cả thân thể anh, đưa anh ủ lại trong vòng tay của người anh yêu.

Tâm Chính Quốc đọng lại, vừa bằng hai chữ đau thương.

---

"Em đặt tay trái lên cần đàn, tay còn lại để gảy đàn nhé..." Giọng Trí Mân nhẹ nhàng bên tai Chính Quốc. Tay anh lần theo tay cậu, đặt nó vào đúng vị trí anh nói.

Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn vào anh, gò má anh chẳng còn nét đầy đặn, môi tái nhợt đi. Hơi thở của Trí Mân cũng chẳng còn đong đầy sức sống như trước nữa.

Hình như anh mệt rồi.

Anh mệt với cuộc sống này thật rồi.

Kể cả khi cậu đã về với anh, kể cả khi chiến tranh chia cắt đã chẳng còn nữa, Trí Mân cũng kiệt sức rồi.

"Em gảy đàn đi." Trí Mân nói, giọng có phần mong chờ.

Mấy ngày nay trời đổ mưa, tầm tã cả bầu trời Sài Gòn. Hoa thiên lý trên mái hiên rũ cánh, nặng nề rơi xuống mặt đất. Trí Mân dạy cậu đánh đàn, đôi khi còn nổi hứng chỉ cho cậu tiếng Anh.

Chính Quốc gảy đàn, lộn xộn hết lên cả. Anh bật cười khanh khách, vỗ vỗ lên lưng cậu.

"Em nên từ bỏ thôi. Khó quá..." Chính Quốc nói, cậu đặt cây đàn xuống bàn rồi quay sang ôm anh vào lòng.

Như thế này thật tốt, được ôm anh thật tốt.

Giá như cậu có thể van lơn được thời gian dừng lại, để cậu và anh được chìm mãi trong phút này, để anh đừng chết mòn thêm một giây nào nữa. Chính Quốc vùi đầu vào mái tóc anh, mùi bưởi thoảng hương len lỏi vào từng tế bào thần kinh của Chính Quốc.

"Em có muốn học thêm từ mới không?" Trí Mân hỏi.

"Vâng." Chính Quốc gật đầu, nới lỏng tay để Trí Mân có thể với người lên lấy bút và giấy được đặt trên bàn.

Anh viết xuống, những dòng chữ chẳng thẳng hàng.

"Don't forget me."

"Nghĩa của nó là gì em biết không?" Trí Mân ngước mắt lên, mặc dù anh chẳng thể thấy được gì.

Chính Quốc bặm môi, cậu không biết.

Trí Mân nở một nụ cười nhẹ, "Đừng quên anh."

Nghĩa của nó là "đừng quên anh".

Vậy là ngày hôm ấy, Trí Mân đã ếm lên cậu một lời nguyền.

Rằng cậu sẽ không thể quên được anh, cho dù đời thăng phận trầm, cho dù Chính Quốc sau này có tìm được mảnh tình khác, cậu cũng chẳng thể nào quên được anh.

Đôi khi con người ta lại trở nên ích kỷ đến lạ lùng, mà cái sự ích kỷ của Trí Mân khi muốn cậu nhớ mãi về anh ấy, lại khiến cho con tim Chính Quốc nghẹt thở.

---

Chính Quốc đứng cạnh ô cửa sổ, nhìn vào dáng Trí Mân quặn đau trong cơn ho dữ dội. Tay cậu nắm thật chặt, móng tay bấu vào da thịt, đỏ hằn lên.

Cơn ho tạm dứt, Trí Mân gấp chiếc khăn tay đỏ thẫm màu máu, gói gọn vào một tấm vải lớn hơn rồi bỏ vào một chiếc hộp cất ở đầu giường.

Hoàng hôn vương vãi khắp mặt sân, chạng vạng lại ôm lấy thành phố này.

Mọi vật đều giống như bao ngày, khi đêm khi sáng, vẫn sống thật vui tươi như tiếng chim ríu rít trên cành phượng vĩ kia. Chỉ có thế gian của Chính Quốc là mưa mãi, cơn mưa ấy dần vơi hạt, cũng là ngày cậu nhận ra nửa đời cậu sẽ thiếu đi một chàng thơ Phác Trí Mân. Cơn mưa trong lòng ấy lại nổi gió, dội từng hạt nặng nề lên những vũng nước đọng chưa kịp bốc hơi.

Chính Quốc bước vào bên trong, bế anh ngồi dậy.

Anh gầy, và thật mong manh.

"Em bế anh đi đâu?" Trí Mân hỏi, miệng cười khúc khích. Rồi anh lại ho, cơn ho chẳng mấy dữ dội, nhưng nó lại hệt như những tảng đá nặng thi nhau rơi đổ xuống lồng ngực của Chính Quốc,  chắn lối hơi thở của cậu.

"Đi ngắm hoàng hôn." Cậu trả lời, cúi xuống để đầu mũi của hai người chạm vào nhau.

Trí Mân ôm lấy cổ cậu, đầu rúc sâu vào lồng ngực thoảng hương thiên lý. Anh ừ nhẹ một tiếng, mặc cho cậu ôm mình.

Chính Quốc có thể ôm anh đi đến nơi nào cũng được, dù là lên rừng hay xuống biển, dù cậu có dìm chết anh trong vũng lầy của sa ngã, Trí Mân cũng toại lòng. Yêu đau khổ quá, nhưng nó lại đẹp đến dại người.

Sẩm tối, Sài Gòn lại lên đèn.

Chính Quốc bế anh lên một tòa nhà cao tầng, gió lồng lộng vào mái tóc đôi trai trẻ. Trí Mân cười hiền nhắm khẽ đôi mi, anh hít đầy phổi mình mùi hương của gió, của khói bếp chiều muộn.

Rồi Trí Mân lặng người, tiếng đàn guitar vang lên trong không gian, nhảy nhót từng nốt trên mái tóc anh xơ xác. Anh ngồi yên lắng nghe, môi nở một nụ cười hạnh phúc, cơn tức ngực ngày càng dồn dập, nhưng Trí Mân nén lại để không bật ra thành những tiếng ho. Trí Mân như mang cả hồn mình ra để lắng, để tâm lặng lại thành một vạn chữ yêu.

Bản nhạc lộn xộn vần điệu ấy kết thúc, Chính Quốc thở dài. Mười đầu ngón tay của cậu đã chai sần hết cả, nhưng bản nhạc này lại chưa một chút nào là trọn vẹn cả. Cậu rầu mình quá.

"Hay lắm, anh thích nó." Trí Mân nói, tay vươn ra tìm kiếm Chính Quốc.

Cậu sát lại gần anh, áp mặt mình vào đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy thở dài thườn thượt. Trí Mân bật cười một tiếng rất nhỏ, rồi anh ôm lấy cậu. Kì lạ là, giây phút này, ngực Trí Mân không còn nặng nề rát đau nữa.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa họ, và Chính Quốc cất lời. "Ước gì em có thể chia cho anh nửa mạng sống của mình."

Trí Mân sững người, rồi lắc đầu thật mạnh.

"Em đã hứa sẽ làm đôi mắt của anh mà."

Gió lộng, sao lấp lánh đầy trời.

Chính Quốc ôm anh trong lòng mình, khẽ gật đầu.

"Hứa nhé, hãy làm đôi mắt của anh. Giúp anh nhìn ngắm đất nước mình đổi mới qua từng ngày." Giọng Trí Mân yếu ớt, như thầm thì, như mỏi mệt.

Nước mắt lăn dài trên gò má Chính Quốc. Hơi thở của Trí Mân cứ thế yếu dần đi, anh đưa tay dụi mắt mình, như một đứa trẻ buổi sáng sớm vật lộn cùng cơn buồn ngủ. Chỉ là, có lẽ giấc ngủ này của Trí Mân sẽ kéo dài lâu lắm. Anh sẽ chẳng tỉnh lại nữa, cứ thế u hoài trong cơn mộng mị hết phần đời còn lại.

"Em muốn nghe anh đàn... Và hát nữa..." Bờ môi Chính Quốc run rẩy.

Gió nhẹ thổi, mái đầu anh ngả xuống bờ vai cậu, chỉ còn hàng mi anh mãi xanh với đất trời.

Anh thở hắt ra.

Lịm dần, rồi anh buông tay em để về với khoảng trời bình yên mà anh đã dành cả đời mình để đánh đổi.

Hôm ấy, trăng tròn.

---

Tái bút:

Trách tình chậm trễ, trách anh sai.

Trách duyên mình lỡ, tình mệt nhoài.

Trách phận rẽ hướng, đời thoai thoải.

Trách anh sao cũng đừng quên anh.

                                                         (Plinh)

   Đạn xuyên áo lính, chương 17, hoàn chính văn.

                                                                                                        14/08/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top