Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.Jungkook bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này thật sự rất thất thường,có bữa thì nóng oi bức còn có bữa thì lại lành lạnh khiến con người ta phải hắt xì.Chả có gì đáng nói khi tính tình Jungkook còn thất thường hơn thời tiết.Vào những ngày nóng oi ả thì lại ngâm mình vào bồn nước nóng hay đi vào những phòng xông hơi,còn vào những ngày lạnh thì lại đi bơi,ngâm mình vào bồn nước lạnh thấu xương.Jungkook thật sự rất kì lạ!

Thế tại sao nhỉ!?

Chuyện là Jimin đi học và đã bị bạn béo cưỡng hôn,thằng nhóc thối đó đã hôn một cái chụt vào đôi môi mọng nước của gã,à không phải là đôi môi mọng nước của Jimin mới đúng.Ấy vậy mà thằng nhóc Jimin vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra cả,nó còn bảo gã đừng làm gì bạn béo vì bạn béo không cố ý đâu,chỉ là bạn béo bị người khác xô nên lỡ môi chạm môi thôi.

Mày nghĩ ông đây sẽ tin á,ông đây đâu phải con nít đâu!!

Kể từ ngày Jimin kể cho Jungkook nghe chuyện đó với thái độ đó ,Jungkook đã thật sự tức giận và tìm cách né mặt Jimin.Khi thì bảo bạn bè lâu ngày gặp lại nên phải đi chơi một tí,khi thì bảo mình bận rất nhiều việc nên không rảnh như trước nữa.Nhưng có lẽ Jimin cũng ngầm nhận ra,những lí do đó đều là muốn tránh mặt Jimin.

Và tuần này cũng như thế..

"Jungkook ah,hôm nay có rảnh không,chỉ Jimin học bài với"

"Không,bận rồi"

"Ơ Dimin thấy Jungkook có bận gì đâu"

"Một tí sẽ bận"

"Vậy thì bây giờ dạy cũng được mà!"

"Bảo không là không"

Jungkook ah,anh có biết làm vậy là Jimin buồn lắm không,thằng nhỏ tủi thân lắm đấy!
Rưng rưng nước mắt,Dimin đáng thương nói khẽ

"Vâng..."

"Vậy tại sao mặt Jungkook lại đỏ bừng lên ấy!?"

"Mày hỏi nhiều quá,cút đi trước khi anh mày nổi cáu rồi đá mày văng ra khỏi nhà"

Thế tự nhiên Jungkook lại nổi cáu một cách kì lạ,ấy vậy còn đuổi Jimin nữa chứ,Jimin dỗi lắm đấy nhá

"Ơ tự nhiên!"

Chẳng nhận được câu trả lời từ Jungkook mà ngược lại Jimin bị Jungkook quẳng ra khỏi cửa luôn!

Jimin đang cảm thấy phẫn nộ!

Sau khi kiểm tra rằng Jimin đã sách đít về nhà với đống sách vở trên tay,Jungkook mới yên tâm thở phù.Nói gì chứ ở gần Jimin thêm chỉ sợ lây bệnh cho thằng bé.Vì sao!? Jungkook đang bị sốt mà,một người bệnh đã đủ mệt rồi,lỡ Jungkook lây cho Jimin luôn thì khổ
Giờ thì Jungkook phải đi ngủ cho tỉnh táo lại thôi.

Vừa đặt chân lên chiếc giường mềm mại với tấm chăn ấm áp thì tiếng chuông cửa lại reng lên.Jungkook thề là sẽ đấm vào mõm đứa nào dám phá giờ nghỉ ngơi ngàn vàng của gã
Lê lết một cách thảm thương,Jungkook lười biếng mở cửa.Đố mọi người là ai đấy!?

Lại là bạn nhỏ Diminie với đôi má phấn nộn của chúng ta đây chứ đâu.Jungkook sẽ miễn cưỡng rút lại lời thề ban nãy,chẳng phải thương yêu gì nó đâu,do Jungkook mệt quá đấy thôi !!

"Thế đéo nào mày lại lết qua đây nữa, có biết anh mày phải vác cái thân già cõi này lê lết từng bậc thang đề mở cửa cho mày không!?"

"Thôi Jungkook đừng dỗi.."

"Hứ,nghĩ anh mày là con nít hay gì mà dỗi với chả hờn"

Mặc dù nói thế nhưng Jungkook lại bày ra vẻ mặt hết sức giận dỗi.Cá 2 hộp sữa chuối rằng Jungkook muốn được Jimin tiếp tục dỗ đấy mọi người ạ.Bệnh nhưng nghiện vẫn hoàn nghiện thôi,chả cần bàn cãi.

"Jimin thấy hình như Jungkook bị sốt rồi,nên đã nhờ mẫu thân Dahyun mua thuốc với cả làm chanh mật ong cho Jungkook đấy,ráng mau khỏe lại rồi dạy cho Jimin học nha"

Thằng bé vừa nói xong rồi nở một nụ cười
đáng iu vô cùng.Jimin không biết nụ cười đó đã thành công làm tim Jungkook hẵng một nhịp.Ôi người gì đâu mà đáng iu thế không biết.Mặt Jungkook lại đỏ lên,nhưng gã thề là gã đang sốt nên mới bị đỏ mặt chứ không phải do Jimin làm đỏ mặt đâu nhé,gã thề đấy!

"Toàn làm ba chuyện vớ va vớ vẫn,thôi có lòng thì anh này nhận đấy nhé,cảm ơn"

Tuy mồm miệng Jungkook cục súc vậy thôi chứ thật sự Jungkook vui lắm đấy.Jimin hiểu được điều đó mà,nhìn mặt Jungkook cũng đủ hiểu gã hưng phấn đến cỡ nào

"Thế nhé,Jimin về đây,mau khỏe nha!"

Nở một nụ cười thật đẹp,Jungkook khẽ mấp máy môi hai từ:"Cảm ơn.."
_+_
Rengg,tiếng chuông điện thoại vang lên.Lần này cuộc gọi đến chẳng phải ác ma má mì mà lại là mẫu thân Dahyung của Jimin.Jungkook gã cảm nhận được điều chẳng lành,nhưng cứ bắt máy trước đã

"Có chuyện gì thế !?"Jungkook nhíu mày hỏi

"Tối ngày mai em rảnh không?"

"Vâng,em rảnh,sao đấy!?"

"Cũng không có gì đâu,ngày mai hẹn em ra tiệm cà phê gần nhà chị nói chuyện chút nhé,một tí chuyện về Dimin"

"Ok,7h ngày mai nhá"

Jungkook không cần biết chuyện gì xảy ra,nhưng chuyện về Jimim thì dù có đang bệnh Jungkook vẫn sẽ đi.Vì Jimin là tất cả đối với gã...
________________________
Tình hình là sau một thời gian thì mình cũng đã trở lại và mình sẽ không sì poi cho các bạn biết rằng sắp có ngược rồi đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookmin