Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không cần đợi Dawon vào,cậu gọi cả một bàn đầy thức ăn,thiết nghĩ vì được bao nên mình cứ ăn uống thoải mái cũng có sao đâu! Đang nhồm nhoàm miếng thịt bò thơm lừng,chợt Jimin nghe một giọng nói quen thuộc.
Ngước lên,bỗng cậu nhìn thấy người đó,một người rất đỗi quen thuộc! Hihi là dì Dawon chứ ai
"Jimin thấy chỗ này ăn được không?"

"Dạ được,quá được là đằng khác"

"Vậy thì được rồi,lát nữa bạn dì sẽ đến,con liệu mà ăn cẩn thận,để bạn dì cười là thúi mặt con đó"

"Hứ,con hỏng có ăn tham đến vậy"
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Dawon vang lên
"À ừ tôi đang vẫy tay này,cậu thấy chưa"

Không biết đối phương nói gì,chỉ thấy Dawon mỉm cười!

"Ah jimin này,dì đi vệ sinh một lát,bạn dì sắp đến rồi và lát sẽ đến chỗ con đấy,nhớ cư xử đúng mực nhé!"
" Biết rồi dì nói mãi,mới vào lại bỏ người ta mà đi"
Jimin bĩu môi tỏ vẻ thất vọng,gì chứ,bình thường Jimin có vô phép đâu mà dặn cư xử đúng mực,hứ,dỗi!
Dawon vừa rời đi một lúc,Jimin cũng cảm thấy có ai đó đang bước tới bàn ăn của mình, thầm nghĩ là bạn của dì nhưng Jimin đang ăn dở miếng thịt nên cậu cố nhai cho hết rồi tiếp đón người ta cẩn thận. Vội vàng lấy khăn lau miệng mà chẳng biết có người đang nhìn mình mà mỉm cười ôn nhu

Jimin ah,em vẫn giở thói đáng yêu như ngày nào nhỉ!

"Ah chú có phải là bạn của dì Da-"
Cạch
Jimin vừa ngước mặt lên thì hốt hoảng rơi cả nĩa,gì chứ,sao lại gặp ở đây,sao lại gặp ở đây,là Jungkook đó,là JUNGKOOK đó!! Và rồi hắn ta đang làm gì với bộ vest kia đấy,nhìn đáng ghét nhưng ngày nào sao lại đẹp trai thế này?
Tim Jimin đập liên hồi,dù đã dặn lòng là bản thân đã quên đi gã nhưng khi đối diện với nhau,đột nhiên Jimin lại muốn nhào vào lòng gã mà ôm cho thỏa những ngày nhớ mong..

"Ơ kìa,lâu ngày gặp lại sao em lại gọi tôi là chú đấy"
"A-anh sao lại ở đây"
"Thì tôi được dì em mời đi ăn mà,với cả đây là nhà hàng của tôi thì tôi muốn đến lúc nào chả được"

Gì chứ,đẹp trai mà còn giàu thế...

"Đi về đi,tôi không muốn gặp anh,bản mặt đáng ghét của anh khiến tôi muốn đấm cho mấy phát"
"Này này,ai lại nói thế với người mình yêu cơ chứ"
"Đồ điên,ai thèm yêu anh" Má Jimin ửng hồng
Jungkook khẽ cười rồi kéo ghế ngồi xuống mặc sự ngơ ngác của ai kia.
Dawon cô nương,mau về với Jimin,Jimin bị người ta bắt nạt TT

"Ngồi xuống đi,hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện với em"
"Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả" Jimin hậm hực
"Thôi nào bé con"

Anh học cái thói dẻo miệng từ ai,nói tôi để tôi đấm chết người đó..

"Cho anh 5 phút,nói gì nói lẹ"
"Sao em cứ phải gấp gáp"
"Chuyện lúc kia,tôi muốn giải thích và xin lỗi em"
"Vốn dĩ anh chả có lỗi gì với tôi cả,là do tôi ngu ngốc thôi"
"Haiz"
Jungkook dường như rất thất vọng,anh bất ngờ với sự thay đổi của Jimin. Từ tốn,từng chữ,nhẹ nhàng giải thích và đem hết mọi chuyện năm ấy kể cho Jimin nghe.Có thế thấy nét mặt Jimin đổi liên tục,bất ngờ có,nghẹn ngào có..

"T-tại sao tôi phải tin anh"
" Mọi chuyện tôi nói đều là sự thật,em tin hay không là quyết định của em,em có thể hỏi mẹ em là sẽ rõ"

Jimin mím môi,cậu thật sự rất rối bời,vậy là bao lâu nay mình hiểu lầm Jungkook sao,tại sao mẹ lại muốn chia cắt mình với Jungkook như thế.Nh-nhưng trong lòng Jimin có chút hoài nghi,tại sao Jungkook lại không chịu giải thích sớm..

"Tại sao anh không chịu nói sớm hơn,đến tận bây giờ anh đem những lời này ra để nói với tôi thì có mục đích gì?"
Giọng Jimin nghẹn ngào,chắc có lẽ do xúc động nên cảm thấy nghẹn trong cổ họng

"Jimin này,thật sự thiếu em là một mất mát rất lớn đối với tôi,tình cảm tôi dành cho em vẫn không hề đổi thay,tôi chỉ muốn nói là tôi yêu em,tôi yêu em rất nhiều mà thôi"

Jimin mở to mắt.Jungkook vừa mới nói yêu mình sao,là yêu mình. Nước mắt cứ thứ mà tuôn ra vì không thể nén lâu hơn nữa. Jimin khóc vì hạnh phúc,chỉ cần Jungkook nói là cậu sẽ tin,vì Jimin biết rằng bản thân còn yêu người nọ rất nhiều.
Jungkook lấy tay lau nước mắt cho Jimin,khẽ nói:

"Đừng khóc,em khóc tôi rất đau lòng"
"Jimin.. em..em cho tôi một cơ hội để yêu em được không?"
...
"Đồ ngốc,anh cút đi,làm tôi ra nông nỗi này rồi còn hỏi như thế.. hức..hức"
Jungkook mỉm cười,ôm Jimin vào lòng,ấy vậy nên cả nhà hàng nhìn được một màn sến súa của cả hai!
_+_
Jungkook chở Jimin về nhà,đứng trước cổng,cả hai ôm nhau.Jimin cảm thấy thật hạnh phúc,lâu lắm rồi mới được ôm Jungkook như này,hơi ấm của gã xoa dịu những đau buồn của cậu trong thời gian qua. Nói cậu yêu mù quáng cũng được,nhưng tình yêu mà,ai cũng có quyền được lựa chọn quyết định của mình. Jimin yêu Jungkook từ khi còn là một cậu nhóc nên tình cảm ấy đâu thể phai nhanh như vậy. Và Jimin cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình là được!

Được người kia ôm vào lòng,Jimin ngước mặt lên khẽ nói:

"Jungkook,jungkook ở đây bao lâu"
"Mai tôi về"
"Thật ạ,buồn nhỉ"
Eo ôi,bé con của gã lại bĩu môi sắp khóc rồi,đáng yêu quá đi,tim gã mềm nhũn ra rồi này

"Đồ ngốc,tôi ở lại đây với em đến khi em học xong hết khóa học,rồi cùng em trở về hàn quốc,thế đã chịu chưa"
" Thế thì hay quá,Jungkook này.."
"Hửm"
"Jimin..Jimin cũng yêu Jungkook.."
"Này này,em đừng đáng yêu thế chứ"
"Hôn tôi một cái được không"
"Hmm,không được đâu nha,Jimin còn con nít lắm"
"..."

Chả phải lúc nhỏ em hôn tôi miết,còn vòi vĩnh các thứ,tôi là tôi không có thích cái sự thay đổi này đâu nhé,hừ

"Rồi rồi tùy em"
"Thôi đừng dỗi"
Nói rồi Jimin nhón chân lên,chóc một cái rõ to vào môi Jungkook.Má cậu hồng hồng,má gã cũng vì nụ hôn mà phiếm đỏ. Cặp tình nhân cứ thế mà âu yếm nhau.

"E hèm,eo ôi thằng cháu tôi vừa gặp lại được người yêu là bỏ tôi ngay đấy,âu yếm trước cửa nhà tôi nữa chứ,sao mà tôi khổ thế"

Dawon giở giọng than phiền nhưng trong lời nói chẳng tìm ra được điểm nào tức giận cả

"Hì,Jimin vẫn iu Dawon thôi,à mà hôm nay cảm ơn dì nhiều nhé,Jimin biết ơn dì lắm"
"Hừ,được cái đáng yêu đấy,nói chứ không cảm ơn xem dì có đá một phát không"
"Này tên kia,có biết cảm ơn không hả"
"Rồi rồi cảm ơn chị,phiền phức"
"Ơ thằng này" Dawon như thế lại nổi cáu định xông vào đập thằng nhóc này một trận,ai dè thằng cháu u mê của cô lại ngăn cản

"Dawon,dì không được đánh Jungkook của Jiminn"
Coi có tức không,mê trai bỏ dìii
Họ cứ thế mà chí chóe với nhau,nhưng tất cả họ đều biết,ai nấy trong ba người cũng đều vui vẻ..
_____________
tui là tui hong có nỡ ngược jk của tui nên tui cho hai người về bên nhau sớm đấy nha,cảm ơn tui đi😤
mình muốn nói một tí,"Đồ con nít quỷ" cũng sắp đến hồi kết rồi,chỉ còn vài ba chap nữa thôi,nhưng mình muốn nói là bộ này kh có H đâu liuliu,xin lỗi nma tại mình viết h í ẹ lắm:((,cảm thấy tình iu của cả hai cứ trong sáng và trao nhau cái ôm,hôn là đủ r=))
vậy nha,chúc mng đọc truyện vui vẻ,có gì thì cứ cmt góp ý mình nhé,cảm ơnn😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookmin